Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhún Nhường

Ta tìm cách chối "vậy được rồi, huynh cứ về trước đi, đem theo tiểu tử đó về đi, đệ tự lo được"

"Không sao, ta không phiền dù gì có người ở lại với đệ ta mới an tâm"

"Huynh chắc không phải là cài người bên ta sợ ta bỏ trốn chứ"

"Haha cái này gọi là đề phòng bất trắc, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn"

"Sư huynh ta không ngờ huynh càng ngày càng thâm a"

"Đó là nhờ đệ chiếu cố, sau lần đó ta đã tiến bộ hơn rất nhiều, cũng phải đa tạ đệ"

Ta cạn lời không đứng nữa ngồi bịch xuống ghế luôn, cầm chùm nho ăn cho bỏ tức, đúng là không cãi lại người này

Khương cười híp mắt dặn dò Cao Kiệt "ngươi ở lại nhớ săn sóc kĩ tiểu sư thúc của ngươi, ta về trước lo mọi việc đến ngày đó ta muốn sư đệ phải có mặt, hiểu rõ"

Cao Kiệt cung kính chắp tay nhận mệnh "đệ tử sẽ không phụ lòng sư thúc"

Gật đầu "ừm, ta giao cho ngươi"

Rồi quay sang mọi người "thật ngại quá tôi còn bận việc không thể trò chuyện cùng mọi người được, xin phép đi trước"

"Không sao, không việc gì?"

Chờ sư huynh đi rồi ta cũng không có động tĩnh gì, Cao Kiệt cũng ngồi đó bất động như không có chuyện gì thì đừng phiền ta

Jin "vậy Shansa giờ cậu có tính giải quyết thế nào chưa?"

Ta bực tức khoanh tay "còn làm sao nữa, lệnh đã ra rồi, chắc phải nhanh chóng đem đồ bán đi mới được" ta nhìn chiếc hộp như có thù oán muốn đập nó đi vậy

Cao Kiệt sợ người này làm thật mà vội ôm lại "có ta ở đây, đừng mơ làm việc đó"

Ta cười "ah hay là ngươi nhận nó luôn đi, ta bớt việc"

'Cạch'đặt chiếc hộp trở lại "ý ta cũng không muốn ngươi nhận nhưng di ngôn như vậy, không thể trái"

Ta lại thở dài, cả đám ngồi cười

Arafune "lần đầu tôi thấy có người làm khó được cậu ta"

Suwa "xem ra lại có chuyện vui rồi"

"Mấy người là bạn bè kiểu gì thế hả?"

"Là bạn bè nên mới phải thế"

"Haiz, mấy người là bỏ đá xuống giếng"

Xong rồi ta quay sang tên kia "ngươi về trước đi, lát nữa ta về nhà ta"

Kiệt "ta được dặn là ngươi đi đâu ta theo đó"

Mở to mắt "ngươi không có chỗ nào khác để ở hả, lẽ nào sư môn túng thiếu đến vậy rồi sao, xem ra ta phải thúc nhanh việc đem bán mới được"

"Hừ mặc kệ ngươi nói thế nào, ta nữa bước cũng không rời"

Ta lấy tay chống trán thở dài "ta thực sự không muốn có 1 cái đuôi theo sau a"

"Ngươi đang chửi ta hả?"

"Ấy cái này ngươi tự nói, ta không có nha" ta còn chớp mắt vô tội nhìn khiến hắn thật sự câm nín không phản lại được câu nào

Jin "cậu cũng ở có 1 mình, thêm 1 người thì có sao đâu, hơn nữa cậu ta mới tới nơi này có quen ai đâu chứ"

Ta suy nghĩ chốc lát rồi nói "thôi được rồi, vậy niệm tình là người quen lấy giá hữu nghị, 1 ngày 50 tệ, đặt cọc trước 1 tháng a, ta chỉ bao ở, ăn uống tự xử" xung quanh hết nói nổi, thật là tội nghiệp thằng bé kia

Cao Kiệt "ăn uống ta tự lo được không dám phiền ngươi"

"Đúng là nên như vậy" ta còn gật đầu như đúng nữa chứ, cả đám chào nhau để ai làm việc nấy, ta cũng đứng lên đi về

Cao Kiệt "ê này còn vật này sao ngươi không cầm"

Họ đều thấy ta không quay lại bước chân càng nhanh hơn, hắn 'hừ' 1 tiếng rồi cầm lấy chiếc hộp nhanh chóng đuổi theo

Jin chà cằm "xem ra lại sắp có việc vui rồi"

Tachikawa "cậu nhìn thấy gì à Jin?"

"Haha từ từ sẽ biết"

----------------------------------------------------------

Từ hôm sau họ đều thấy mà che miệng cười với cái tình cảnh này, ta đi đâu thì đều có 1 cái đuôi đi theo đến đó, đến trường thì hắn đứng im một góc chờ đợi, đến trụ sở hắn cũng phải theo vào khiến ta không đuổi đi được đành mặc hắn muốn theo thì theo đi

Đến phòng họp thì mọi người cũng phải nghía nhìn từ đâu ra một người lạ cứ đứng như vệ sĩ bên góc tường thế kia

Kido "Shansa việc này là sao?"

Ta giả lơ "hm có việc gì sao Kido-san?"

"Cậu đừng làm bộ với tôi, từ khi nào không phải thành viên border được tùy tiện đi lại ở đây"

Ta khoác tay như không có việc gì "à ngươi đó ngài không cần lo, người nhà mà không sao đâu"

"Tôi nhớ cậu không còn ai"

"A cậu ta là tùy tùng của tôi cũng xem như người 1 nhà rồi, ngài cứ yên tâm, tôi đảm bảo" ta giơ tay thề thốt, ông ta không thể lay chuyển được đành thôi, còn người kia khi nghe chữ 'tùy tùng' đã tức đến muốn hộc máu rồi nhưng đâu thể xen ngang được

Đêm nay tôi được phân tuần tra, ta lại rất rãnh rỗi ngồi 1 chỗ nhìn ai đó luyện kiếm mà ngồi nhai đậu phộng 'rộp rộp' khiến ai đó mất tập trung

"Này ngươi có thể đi chỗ khác ngồi ăn không, đừng làm ta mất tập trung"

"Haha chỉ thế mà không tập trung được xem ra ngươi còn non lắm a"

"Ngươi nói gì?"

"Nếu nhận mình không non thử xem ngươi ngươi chém trúng không nào"

"Sợ ngươi sao"

Thế là ta vừa ăn vừa ném 1 hạt đậu bên phải, hắn chém trúng còn nhếch mép cười, ta lại ném qua bên trái cùng 1 khoảng cách cùng 1 tốc độ, hắn cũng chém trúng

Rồi ta 1 lúc ném cả 2 bên hắn chỉ chém được 1 bên "thế nào vậy không phải non à"

"Cái này là ngươi muốn làm khó người "

"Aiz người trẻ tuổi a" ta tiến tới vỗ vai hắn vài cái rồi đi không quay đầu lại chỉ để lại 1 câu "ở đó suy ngẫm lại xem, tại sao ngươi không trúng cả hai, khi có câu trả lời thì hãy đến tìm ta". Rồi ta quay về trụ sở để hắn ở đó cau mày ngẫm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com