Ninomiya Masataka
Ta cũng kéo người nằm xuống 2 tay che đầu, kêu Satori "đưa tôi cây súng" cậu ta kích hoạt trigger đem Egret đưa tôi khi mọi người còn đang né tránh vì đạn bay loạn xạ
Ta lập tức đặt chân lên bệ cửa sổ mà viên đạn đầu tiên bắn qua, nhắm thẳng mục tiêu mà nổ súng 'đùng' chỉ nghe 1 thực chất là 2 phát
1 phát đầu bắn vỡ kính ngắm, phát thứ 2 đã trúng người, hắn vội vàng bỏ chạy không tiếp tục nữa "ha còn dám chạy, đừng hòng". Ta nào cho chứ, lập tức dùng súng đập vỡ kính cửa từ tầng 6 nhảy xuống đường
Azuma "Shansaaaa"
Nino "Shansaaaaaaaaaa"
Cả Kageura cũng hét lên tên ta vì anh biết rõ người kia còn không thể sử dụng trigger mà
Mọi người không biết làm thế nào dừng ta lại đành đuổi theo, một số đã kích hoạt trigger đuổi theo, 1 số ở lại thu dọn hiện trường lẫn quan sát
Từ trên cao nhảy xuống dù không có trigger hỗ trợ ta vẫn có thể sử dụng thể thuật của mình.
Một lúc đã đuổi đến đoạn đường cao tốc, cả hai cùng đụng độ quyền đấm cước đá, vẫn phải canh chừng xe chạy với tốc độ cao
Đằng xa hét lên "coi chừng" ta lại đang quấn lấy kẻ đó dưới đường bèn bỏ ra để nằm ngửa giữa làn đường để xe chạy qua, vừa qua ta lập tức lăn qua 1 làn đường khác bám lấy gầm xe để đuổi theo tên kia
Họ cứ tưởng ta sẽ bị xe cán đấy chứ, khi nhìn thấy ta bám từ dưới gầm bò lên trên thì lại thở phù ra một hơi 'cậu ta không biết nguy hiểm là gì à"
Họ cũng đuổi theo ngặt nổi một là chạy theo còn 2 kẻ kia là đang đu theo xe với tốc độ rất nhanh đã tách xa 1 khoảng
Vừa trèo lên nóc xe ta đã lập tức hụp xuống lại phía sau, tên đó còn cầm súng mà bắn nếu thấy ta ngoi lên, lập tức ta chuyển hướng sang bên hông xe mà di chuyển
Cả hai cũng biết không thể ở trên đó quá lâu bèn di chuyển sang địa điểm khác. Hắn muốn thoát khỏi cái đuôi là ta thì rất khó đấy.
Nhảy lên 1 tàu siêu tốc khi qua đường hầm bắt buộc phải nằm xuống, trong bóng tối mà giao tranh, rồi chuyển qua chạy trên dây điện thật khiến mọi người phía sau chạy theo cũng phải mệt
Mấy người muốn chiến thì chiến đi vừa chiến vừa chạy làm gì a?
Đến khi chạy ngang qua đường lộ cả 2 lại thả người nhảy xuống rồi lộn vài vòng theo đà, băng qua hằng ha xa số những chiếc xe con, ta phải nhảy hết chỗ này lại bám lấy chỗ kia không để hắn thoát
Cuối cùng cũng bị kẹt trong 1 ngõ hẻm. Hai bên giao chiến, ta lại không có vũ khí gì bên người nên có bị thương thì cũng sẽ dính trực tiếp đến cơ thể thôi
Phóng lại 1 cước vào mặt, lên gối, quay người, bẻ tay, vật ngã, ta làm trật khớp vai khiến hắn hét toáng lên, trong lúc tra hỏi thì hắn lại không khai gì đến 1 lúc nhanh chóng thì phía sau cũng đuổi theo kịp
Nhìn người vừa thêm vài vết xước Nino đã rất giận dỗi, anh ta tiến tới kéo mạnh tay tôi lôi đi "đi với tôi", còn tên kia thì để lại chõ những người khác xử lí
"Ể! Cái gì vậy? Tôi vẫn chưa xong mà, này, này, Nino"
Một đám trơ mắt nhìn Ninomiya phát ra sự tức giận không kém mà lôi ta đi không nhúng tay vào, ta trợn mắt 'bạn bè vậy đó hả'
Vùng vẫy muốn thoát thì cổ tay bị nắm chặt đến phát đau, bị đẩy vào xe mà 1 lời cũng không nói là ý gì
Ta cũng không thèm quan tâm, đi thì đi. Thế nhưng không phải đường về nhà mình nha, là nhà Nino, anh mở cửa lôi ta ra ngoài "này đây đâu phải nhà tôi?"
Nino vẫn không hé lấy nữa lời kéo tôi vào nhà, 'rầm' đóng mạnh cửa lại, ta lại bị nắm đau đến phát bực "Nino rốt cuộc anh điên cái gì vậy?"
Xoay xoay cổ tay đau, Nino lại tiến sát cướp lấy đôi môi đã làm sai còn dám lên tiếng kia mà làm ta xém nữa không thở nổi "uhm . . .uhm . . .uhm . . ." đẩy anh ta ra lại bị chấn trụ lại không cách nào đẩy được, phải biết cân nặng của mình không được kí lô việc gì hết a
Dùng tay giật sang 2 bên làm đứt phăng 1 đường nút áo của ta, Nino thô bạo mà bế ta chặt chẽ đi đến phòng mình ném thẳng lên giường làm ta hoa cả mắt vì bị thảy mạnh
"Nino anh bị điên à!"
"Điên" anh ta cười một nụ cười vừa dữ tợn vừa tức tối "bây giờ tôi sẽ cho cậu biết tôi điên như thế nào?"
Dùng caravat buộc chặt tay ta lại rồi cởi bỏ hết mọi thứ trên người, ta trong phút chốc đã hoảng loạn 'người này là điên thật hả?'
Bàn tay chạm từ trên ngực xuống bụng, vuốt ve cảm nhận làn da mịn màng kia, cùng chặn luôn miệng muốn nói, trong lòng ta đang rủa xối xả 'đm, điên là cái dạng này đó hả? Ai nói cho ta biết đàn ông điên lên đều như vầy à?'
Khác với Azuma nhẹ nhàng thì Nino là mạnh bạo, anh ta cuối xuống chơi đùa với đầu nhũ khiến nó cứng lại rồi cắn "á, đừng có cắn, đau"
"Cậu còn biết đau"
Trừng mắt "đổi lại là anh xem, đau không?"
"Hừ, để xem lần sau cậu còn dám nhảy vào nguy hiểm nữa không?"
"Anh là đang giận chuyện lúc nãy à, thế nhưng tôi cũng đâu có chuyện gì chứ"
Còn không biết sai, phải làm cậu ta nhận thức được mới được, lại cuối xuống hôn xuống từng inh trên cơ thể, tay kéo chiếc quần đã bung nút kia, đôi chân dài thon thả, anh ta như say mê mà vuốt ve nó
Chạy tay lên cái quần lót màu trắng tinh tươm mà kéo ra để lộ thứ xinh xắn ở giữa, không chần chừ 1 giây, Nino lập tức ngậm lấy thứ đó mà chơi đùa khiến ta rên rỉ mà mắt ngấn nước
"Ah Ni-Nino không . . .không cần . . .ah . . .uhm . . ."
Tiếng nói đó càng như cổ vũ, anh lại dùng tay còn lại đi vào phía sau khám phá nơi nhỏ nhắn, hồng hào kia
Ta thực sự là bị chơi đùa đến tức mà không thể mắng chửi được
Kéo quần của mình xuống, Nino còn dám lấy tay ta để tuốt nó khiến ta xấu hổ đỏ bừng mặt, nhắm mắt không muốn nhìn, anh thu hết vào mắt
Bàn tay đẹp đẽ kia đang nắm lấy nam căn mình mà lên xuống khiến anh cũng rên rỉ không kém, anh buông ra để đẩy thứ đó vào hậu huyệt đã nới lỏng
Ta hít một hơi sâu, Nino cũng chờ ta thích ứng mới luật động, kéo 1 chân bám eo mình anh ta càng làm kịch liệt hơn
Nơi đó như muốn mời gọi anh tiến sâu hơn nữa "argh . . . nơi đó . . .không . . .buông ra . . . arghhh . . . ha . . . "
Chạm đến yếu điểm bên trong Nino càng thúc mạnh vào đó không ngừng nghỉ, nước mắt ta dâng tràn 'tại sao ai cũng đè chỗ đó mà tiến công vậy?'
"Muốn tôi dừng sao, vậy gọi tên tôi đi" anh dụ dỗ ta lại làm theo "Nino!"
"Không phải là tên ấy"
"Ta-Taka!" tên dài quá ta gọi tắt 2 chữ cuối thôi
Cứ như được nghe tên mình trong lúc làm tình thì đều là đường chết a. Thế quái nào lại động nhanh hơn vậy "nhanh . . .nhanh quá . . .chậm . . .chậm lại . . . ha . . . ah . . . "
Càng bảo chậm Nino càng nhanh hơn, tay kia còn vân vê trước ngực mà ngắt nhéo khiến ta không thể thốt lên lời nữa chỉ có những tiếng rên rỉ được phát tán
"Shansa! Shansa! Shansa!" Nino kêu liên tục tên tôi cứ như sợ không gọi thì người này sẽ biến mất vậy
Ta có sức đâu mà đáp lại, thầm may mắn vì lúc đuổi theo tên kia chỉ đơn thuần là thể thuật chứ không dùng tí gì đến linh lực nếu không bây giờ sợ là đã nằm 1 đống rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com