Phá Trận
Ta quyết định lập đàn tế siêu thoát cho nơi đó, trong lúc làm mặt đất chấn động dữ dội, rung lắc kịch liệt
Kazama "động đất, Jin quay lại"
Jin muốn tìm ra ta càng nhanh càng tốt nên vẫn chưa muốn đi. Kazama buộc anh ta phải ra ngoài, thậm chí dùng cả vũ lực. Cũng may họ chỉ mới ở rìa cơn chấn động vừa chạy khỏi đó, núi đã sụp đổ
Khi oán khí được giải thoát hết, ta đuối sức, đổ mồ hôi tầm tã, nằm bệt thở dốc mặc cho đá, cây, đất muốn sụp thì sụp đi, mệt quá rồi
Nói vậy chứ ta có dùng bùa tạo 1 khoảng không để không bị đè phải dù bị chôn luôn trong đất, người bình thường thì đã vội vã lết ra khỏi đó, còn ta hả nằm sải lai đó mà ngủ, cũng không biết là ngủ hay hôn mê, nói chung mắt mở hết lên rồi
Sau khi chờ núi lỡ xong, Jin vội chạy vào tìm xem có tung tích gì của ta không. Kazama đã liên hệ với trụ sở trước đó, họ đang cử người đến dù sao cũng có 1 nhân viên border mất tích tại đây mà
Khi cả hai vào thì cũng phải hít sâu 1 hơi nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, không phải do núi lở mà là cái khác
Kazama "sao lại có xác người"
Jin lo lắng nhíu mày "còn rất nhiều nữa"
Họ phối hợp với cảnh sát, khu ấy đã được giăng dây điều tra, Jin vẫn muốn ở lại ít nhất, ít nhất anh muốn tìm được tôi dù chỉ là mỏng manh hy vọng người còn sống
Xương trắng có cái chưa phân hủy hết, có cái chỉ vừa mới đây nhưng tất cả đều không hoàn chỉnh chôn rãi rác trong đất vụn
Jin đứng ngoài đan chặt hai tay ngồi đó cứ nhìn vào từng thi thể họ mang ra mà càng thất thần
Kazama nhìn anh càng lo lắng hơn, người này cứ như sắp khóc đến nơi vậy, anh chưa từng thấy Jin khóc bao giờ, chẳng biết làm gì khác ngoài đến cạnh anh kéo đầu Jin vào lòng mình mà ôm nhẹ giọng nói "không sao đâu, sẽ ổn thôi mà"
Jin cố nén giọng nói nức nở của mình "cậu ấy sẽ còn sống phải không?"
Tay đang vỗ về mái tóc kia của Kazama chợt dừng lại giây lát, chính anh cũng không nghĩ rằng cơ hội sống sót nhiều, nhưng không thể lại càng làm Jin đau lòng hơn "cậu ấy sống dai lắm, sẽ ổn thôi, chính cậu ta nói vậy mà"
Jin vòng tay ôm lưng Kazama khẽ "ừm" 1 tiếng rồi chôn chặt đầu vào anh ta mà không nói nữa
Đã từ rất lâu rồi anh không bày ra vẻ yếu đuối như vậy, nhưng giờ nên cho anh giải tỏa 1 chút đi
Khi đội Tachikawa được cử đến cũng là lúc thi thể thu thập được gần hết. Tachikawa đi đến chỗ Jin, Izumi đi hỏi cứu hộ tình hình
Khi anh quay lại Tachikawa hỏi "thế nào rồi"
Izumi "họ nói đã thu dọn xong rồi" rồi lắc đầu ý chỉ 'không có tung tích người kia'
Tachikawa nhìn Jin không biết phải nói gì "có lẽ cậu ta lại rong chơi đâu đó rồi cũng nên"
Izumi hùa theo "ừ tính cậu ta đâu thể ở lâu 1 chỗ chứ"
Ngay lúc đó cái xác cuối cùng được đưa ngang qua, Jin ngưng thở khi nhìn thấy 1 vật quen thuộc kia, đột nhiên đứng lên chạy qua, nhặt nó lên hỏi nhân viên "cái này . . . " tay run rẩy khi mở cây quạt ra thử
Ba người kia cũng biết vì họ đã nhìn thấy ta cầm hoài mà sao có thể quên nó được. Jin run run lật tấm vài trắng kia lên nhìn thử, một lúc lâu sau anh mới thở được vì không phải cậu ta
Anh hỏi nhân viên "cây quạt này lấy ở đâu?"
Nhân viên nói chỉ tay về 1 hướng "là đằng đó" cả đám chạy lại theo Jin cố đào đất đá lên
Sâu gần 10 mét *chém gió* mới thấy một bàn chân "ở đây, ở đây còn 1 người" anh hét lên gọi bọn họ lại phụ giúp
Chỉ hy vọng nó không như những cái xác khác, họ đào lên thì đúng là người mà mình muốn tìm kím
Jin vội quỳ xuống áp tai lên ngực ta xem thử còn đập hay không, không bận tâm 1 đầu tóc bạc chẳng biết nguyên do
Cái xác duy nhất còn nguyên vẹn, khi chờ hoài mà không thấy Jin lên tiếng họ nghĩ có thể ta đã không qua được rồi, mặt mũi lấm lem, quần áo rách nát có cả vết thương nữa
Jin cố không từ bỏ hy vọng cuối cùng cũng được đền đáp "cậu ta còn sống, ha ha Shansa cậu ta còn sống"
"Thật?" họ đều mở to mắt rồi tiến đến kiểm tra đúng là ta còn thở nhưng rất nhẹ như không nghe thấy nếu không nghe kĩ vậy
Ta được đưa đến bệnh viện nhưng đi được nữa đường ta lại vì tiếng còi xe cùng cái độ bấp bênh mà miễn cưỡng hé mắt
Cả 4 đều ngồi chung 1 xe với ta, nhân viên y tế đã kiểm tra sơ qua ta không có vết thương nào nguy hại tính mạng cả, chỉ ngoài da, và một số hơi sâu thôi
Chỉ vừa mở mắt ta lại quay về dáng vẻ như xưa "oh Jin thân mến, ai lại dám bắt nạt anh thế?"
Lập tức bao nhiêu sự chú ý đều quay về ta, ta chớp chớp mắt "ái chà xuống dưới cũng gặp được người quen nha, đến đến chúng ta đi khám phá xem dưới địa ngục có cái gì nà"
Jin đột không thể rơi nước mắt được, mà giận dữ trừng mắt nhìn "cậu giờ này còn đùa được hả, có biết chúng tôi nghĩ là cậu đã . . . đã . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com