Sai Lại Càng Sai
Hôm nay trời đẹp ta xách 1 cái cần câu đi câu cá, tự dưng nổi hứng muốn đi thôi. Lại không ngờ đi giữa đường lại gặp người quen "ah Azuma-san chào"
Azuma cười chào lại "Shansa, cậu đi đâu vậy?"
"Đi câu cá"
"Câu cá?" anh nhìn sao đi gì mà người nhẹ giữ vậy "trùng hợp thật tôi cũng đang đi câu, cùng đi đi"
"Được" ta gật đầu cái rụp. Ra đến bờ sông không ngờ chỉ có 2 người chúng ta là muốn đi câu thôi. Tìm một chỗ mát ngồi, Azuma thì chuẩn bị đồ đầy đủ, nào mồi nào xô, còn ta chỉ vác đúng cái cần câu
"Cậu không chuẩn bị mồi à"
Ta nhìn cái đồng đang ngoe ngoẩy kia mà nổi cả da gà, vội vàng né xa "haha anh cứ chuẩn bị mồi của anh đi, giờ tôi đi bắt mồi" sau đó anh ta thấy tôi lùa trong đám cỏ đang bắt gì đó, đến 1 lúc sau mới quay lại
"Cậu bắt gì thế?"
"Nè" tôi giơ ra cho anh ta xem, nào là cào cào, châu chấu, dế mèn ôi toàn côn trùng, anh sửng sốt 1 chút "mấy thứ này sao, cậu có thể dùng mồi của tôi"
"Cám ơn nhưng tôi không dùng mấy thứ đó a" ta tránh xa cái xô anh ta muốn đưa tới, hình như Azuma lại biết thêm 1 điều "cậu sẽ không sợ mấy con này chứ"
"Arghhhhhh để nó cách xa tôi ra a, không thì tôi về"
Anh vội giữ người lại "được rồi, tôi không chọc cậu nữa, cứ ngồi câu đi, yên tâm tôi không nói ai về việc này đâu"
Ta nhìn anh xem xét 1 chút mới ngồi lại, ngặt nổi mấy con ta bắt nó cứ đứng trên mặt nước thì câu kiểu gì, ta ngồi chống cằm thở dài
Azuma thu hết vào mắt, không nghĩ rằng người trong chiến đấu có thể cắt đứt chân tay mình không 1s do dự thì lại sợ thứ không hề có hại này, người này sao lại đáng yêu đến như vậy chứ
Ta kéo cần câu lên sau đó bỏ mồi đi, quăng cần câu không chờ cá đớp
"Không mồi vẫn câu được à"
"Cái này gọi là thú vui câu cá đó, không mồi mới lạ, có mồi xưa rồi. Có biết Thái Công Vọng không, câu cá chờ thời, ông ấy không dùng mồi mà lại câu được 1 con cá lớn rất lớn đấy"
"Thật?"
"Đương nhiên, con cá lớn đó là tình nguyện cắn câu nha. Tôi đang học người xưa, để xem con cá nào không thì sẽ cắn câu thôi, haha"
Vậy là ta lại thả cần câu ở đó, 1 bên thì nằm ngửa nhìn trời, miệng ngân nga khúc hát, chân này vắt ngang qua chân kia mà nhịp
Azuma không biết có nên nói cho cậu có tiếng động cá sẽ bơi đi hay không nhưng nhìn người này vui như vậy lại không nỡ nói ra
Ấy thế mà nó thực sự cắn câu đấy. Cậu ta câu được những vài con đều đạt chuẩn cả, thả chung vào chậu với anh ta vì cậu đâu có mang theo gì
Hình như lần này là 1 con to, cậu ta kéo mãi mà vẫn chưa lên được, ngược lại đang dần bị kéo xuống, anh tới giúp đỡ, vòng tay nắm eo người kia cùng kéo, ai ngờ người này lại giật mình bật cười mà thả luôn cần câu, xém nữa là bị té xuống sông rồi, nếu anh không nhanh tay
"Azuma-san anh có biết là tôi rất nhạy cảm khi bị đụng chạm hay không a, xém nữa hù chết tôi rồi"
"À xin lỗi tôi quên mất, giờ cần câu bị rơi rồi, cậu còn câu nữa không?"
"Tôi ngồi chờ anh câu, dù gì cũng đang rãnh mà"
Kế đến không biết tại sao trời kéo mây đen "ể tôi tưởng trời hôm nay rất trong xanh chứ"
"Chúng ta đi nhanh thôi, trời sẽ mưa lớn đấy"
Thế là mới chạy được 1/3 đoạn đường mưa đã bắt đầu rơi mà còn là mưa lớn nữa chứ, hai người bị ướt như chuột lột phải tìm 1 nơi trú cái đã
Một nơi bị bỏ hoang cả 2 cùng vào "hahaha đã rất lâu rồi mới được tắm mưa lại đấy, mát thiệt"
Azuma "cậu không sợ bị cảm à"
"Ài tôi hiếm khi bệnh lắm, mấy thứ nhỏ nhặt này chỉ lướt qua cái là xong ấy mà"
Thở dài người này thật không biết lo cho bản thân gì cả, chỉ toàn lo cho an nguy của người khác
"Xem ra mưa còn lâu mới tạnh, chúng ta hay là nướng cá ăn đi"
Vậy là cả 2 cùng nhau ngồi nướng cá sẵn tiện hong khô đồ luôn, ai biết rằng việc ta cởi trần lại ảnh hưởng thị giác ai đó chứ
Azuma thấy ta chà chà tay, người hơi khẽ run liền ôm ta từ phía sau "anh làm gì thế?"
"Đừng di chuyển, làm như vậy sẽ bớt lạnh, đợi lát nữa nhớ về tắm nước ấm để không phải bị cảm"
"Ồ" ta cũng không nghi ngờ gì, ngồi đó tiếp tục nướng cá, còn người phía sau thì cứ như được dịp mà chỉ ngồi đó tận hưởng khung cảnh này
Đúng là như vậy cơ thể chia sẻ hơi ấm làm ấm người thật, ta không bận tâm lắm mà tận tay đút cá vừa nướng cho anh ta, thế mà cũng hưởng ứng theo mở miệng ngậm lấy
Thời gian chờ đợi ta ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp kia, vì không quá để ý nên khi ngủ chỉ tìm nơi ấm ấm mà co rút lại. Ta vòng tay xoay người ôm cổ người kia, ngực đối ngực thực sự rất là ấm đó
Azuma khẽ vuốt ve sau lưng ta, hừm cảm giác dễ chịu thật. Anh thật muốn có thể thế này mãi, khi trời tạnh anh cũng bế ta về đến nhà. Lúc đấy ta đã thức giấc "à rế tôi ngủ bao lâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com