Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sư Phụ! Con Về Rồi

Trước ngày tỉ võ khiêu chiến để những ai không phục người chưởng môn mới ra tay, ta giao toàn quyền cho Lạc Khương sắp xếp, còn mình thì quay lại biệt viện trên cao cùng 3 người kia

"Đồ nhi a, ngươi phải trông chừng cửa cẩn thận, có ai tới thì nhớ đến báo cho ta mới cho họ vào"

"Tiểu sư thúc sao phải làm vậy a"

"Vì ta cần chuẩn bị trước khi gặp họ"

"A? Chuẩn bị cái gì?"

Ta không nói mà nằm sải lai ngay cái đình viện bên ngoài, chân co chân gác nhịp nhịp, cầm điện thoại chơi đùa, miệng ngặm 1 trái táo "nếu ngươi muốn họ đều thấy dáng vẻ này thì cứ việc"

"Ấy thôi, ta biết rồi, ta ra canh đây"

Hai người kia hết nói nổi, cái dáng vẻ siêu cool, siêu ngầu lúc nãy đâu rồi, nó đâu rồi, sao giờ trở lại cái tình trạng lúc trước thế này

Kageura "có phải cậu luôn như vầy mới thích ở nơi này không?"

"Úi chà ngoài Jin ra, Kage Kage thật hiểu tôi a"

Inukai "hahaha tôi thực muốn biết bọn họ mà biết cái hình thức này mới thực là cậu thì sẽ có cảm giác gì"

"Ấy chắc là kinh ngạc tới nổi đứng tim, có khi còn đột tử ấy"

Lắc đầu "cậu . . . thực là . . ."

'Oáp' "chán quá đi, chán quá" ta lăn qua lăn lại dưới nền 

Kageura "cũng may cậu mặc màu đen, không thì giống cái cây lau nhà đó"

"Yên tâm còn nhiều bộ lắm, quăng bộ này ta thay bộ khác, thay họ tiêu tiền chứ kím để đó phủ bụi làm gì"

"Thế còn cái việc gì tỉ võ thế là thế nào?"

"Ah cái đó hả, xem như 1 chút náo nhiệt đi, ở đây chán quá mà"

Inukai "không phải tại cậu quá chán nên mới muốn làm việc này chứ"

"Hihi 2 người thật đúng 1 cặp a, phu xướng phụ tùy thật là ăn ý"

Inukai còn hùa theo ôm lấy Kageura "còn phải nói, người ta là tâm đầu ý hợp"

Kageura đá anh 1 cước còn vùng vẫy cố thoát khỏi cái móng vuốt kia "buông ra coi, cậu muốn chiến hả, còn tên kia nói xàm gì đó"

"Mata, mata! Kage Kage lại thẹn thùng rồi a"

Vậy là 3 người tụ lãi cãi nhau ầm ĩ, Cao Kiệt đứng bên ngoài làm như ta chưa nghe thấy đi, cứ đứng canh được rồi

Ta không có việc gì làm thì post ảnh của 2 người lên group, chat chít trãi thời gian. Cũng không dẫn họ ra ngoài nhiều, càng ít tiếp xúc càng tốt, cũng may là không ai đến cửa tìm

Hôm nay từ sáng sớm ta đã vắng bóng, họ hỏi đệ tử ta "tên kia đâu rồi"

"Ah tiểu sư thúc đã đi từ sớm rồi"

"Cậu ta đi đâu vậy? Sao không gọi chúng tôi"

"Việc này cũng không phiền mọi người, chỉ đi viếng mộ sư tôn thôi, dự là phải hết 1 ngày đó"

Họ hỏi đường đến đó, cũng muốn tìm hiểu xem đi gì mà lâu dữ bộ tính ngủ qua đêm à.

Một ngôi mộ lẻ loi nằm trên cao, hình như là hai mới đúng, ở đó Shansa đang ngồi nói chuyện với họ

Cả hai cùng tìm 1 vị trí gần kề tránh làm tôi chú ý để nghe xem nói những gì

Với Kageura thì anh đã từng nhìn thấy tâm trạng này của tôi 1 lần, còn Inukai là lần đầu tiên thấy, anh không biết có nên dừng nhìn không vì phía bên kia cũng có thể nhìn thấy cảnh này thông qua anh

Họ thấy tôi đang lướt bàn tay trên bia đá khắc tên người đã mất, nét mặt có chút thương tiếc "lão già chết tiệt, ông thì hay rồi đi gặp tình nhân còn quăng cái sự lộn xộn này cho tôi. Thật là biết ức hiếp người mà

Này nghe thấy không đấy, sao không la mắng cãi cọ tôi như lúc xưa nữa đi. Haiz"

Rồi tôi thu lại dáng vẻ cười cợt bày ra sự nhu thuận khẽ khàng, đôi mắt mang vẻ đượm buồn "con về rồi đây, sư phụ!" 1 nụ cười thấm đậm nỗi tiếc thương cũng bật ra cùng với dòng nước mắt

Lần đầu tiên họ được chứng kiến tôi khóc đấy, biết là không nên phá hỏng nên chỉ đành trốn 1 bên nghe lén

Nụ cười vẫn luôn hiện trên khuôn mặt tôi nhưng nước mắt thỉnh thoảng lại nảy ra vài giọt "xin lỗi vì không kịp về thăm người lần cuối. Để tạ lỗi con đã chuẩn bị rượu hoa mai mà người thích uống nhất này, hôm nay con bồi người nguyên ngày a, sau này chắc không còn dịp đâu"

Hai vò rượu được khui ra, ta uống 1 hớp, thì vò khác ta lại đổ 1 lần trước ngôi mộ đó. 

"À còn có mấy loại bánh người thích ăn nhất nữa, tự tay con làm đó, cố mà ăn đi"

Ta ngồi dựa 1 bên lên tấm bia mộ, mắt hướng thẳng về phía chân trời kia như lúc trước cùng ngắm cảnh tại đây "nhớ lúc trước người hay ra đây cũng ngắm cảnh như thế này, giờ thì ngày ngày đều ngắm được nha, còn bên cạnh tri kỉ nữa a

Người cứ yên tâm đi đi, việc sư môn con sẽ thu xếp ổn thỏa giúp. Còn con hả? Con sống tốt lắm nên người không cần lo

Đúng rồi người biết không con đã gặp lại đám hồ bằng cẩu hữu à không là bằng hữu hồi nhỏ đó, mấy người đó giờ giàu nứt vách luôn, xem đệ tử của người có số hưởng thiệt đó, không cần động chân tay cũng sẽ có người nhận nuôi nha

Mà con không đáp ứng, giỡn gì chứ, tiền thì con không thiếu, lấy ra đập người còn được mà"

Bên kia Inukai há há miệng "bộ cậu ta giàu lắm hả?"

Kageura "sao tôi biết chứ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com