Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thấu Hiểu

Anh nắm lấy bàn tay luôn mạnh mẽ chiến đấu kia, luôn linh hoạt cầm vũ khí để bảo vệ người phía sau lên mà hôn nhẹ 1 cái. Lại cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn thế này, mịn màng thế này không hề có vết chai lại có thể sử dụng vũ khí linh hoạt đến thế sao

Anh rất muốn dùng bàn tay to, mạnh mẽ của mình bao trọn đôi tay nhỏ bé kia lại, để nó luôn được bảo vệ, để đôi tay đẹp đẽ ấy chỉ nên đụng vào những nhạc cụ mà làm nó tỏa sáng hơn chứ không phải là chiến đấu

Anh tự biết là không thể nào được. Nino khi hay biết tin cũng đã vội vàng ghé qua, hai người trao đổi thông tin với nhau nhưng vẫn như cũ không tìm được điểm nào để có câu trả lời. Muốn người này tự nói còn khó hơn lên trời nữa

Azuma bảo anh sẽ chăm sóc cậu ta nên Nino rời đi làm việc của mình. Kido cũng biết về sự tình nhưng ông không bỏ ngang việc được nên phải chờ đến khi rảnh rỗi mới đi sang thăm ta

Vào cửa gật đầu với Azuma hỏi tình hình ta thế nào, Azuma cũng nói cho ông biết sau đó lấy cớ đi mua ít đồ lát sau sẽ quay lại để ông ấy được ở riêng 1 chút

Ta cảm thấy ấm áp hình như có thứ gì đó trên trán mình, khẽ mở mắt 'à thì ra là bàn tay a' lại nhìn khuôn mặt đang nhíu mày kia, ta chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của ông "Kido-san"

Bỏ tay ra "tỉnh rồi, cậu cảm thấy thế nào?"

"Ừm ngủ 1 giấc tỉnh lại tinh thần rất thoải mái a"

Vẫn còn cười được, đứa trẻ này thực sự không muốn làm họ lo lắng thì họ càng lo hơn. Thở dài, ông xù tóc tôi "phải biết tự chăm sóc bản thân chứ!"

"Thân thể tôi vẫn rất tốt a, trừ chưa thể đi đứng bình thường ra thì còn lại đều ổn"

"Còn nói ổn, vậy đây là cái gì?" khi ông chạm tay vào cổ ta, ta hơi rụt lại thế là lại bất cẩn lộ rồi a, ta chỉ cười trừ không nói, vì biết có nói ông ấy cũng không tin, 'im lặng là vàng'

"Thế nào không nói" ta ngậm miệng thành 1 đường thẳng

Ông ấy lại hỏi tiếp khi đưa gương mặt gần lại "vẫn không chịu nói sao?"

 Ta rũ mắt xuống, Kido nhìn từ phía trên là đôi mi dày cong chạm vào mũi ông thật ngứa mà. Khi hơi thở gần kề lòng ta lại nói 'đừng nói tới nữa nhé', thì đúng như ý nghĩ khi người kia cố gắng nạy miệng mình mở ra

Ta vẫn không hé môi, ông ấy lại dùng tay trườn tới trước ngực mà khẽ xoa nắn khiến ta rên lên 1 tiếng 'ư...' lợi dụng chỗ vừa hé kia ông đã ngay lập tức chèn lưỡi vào

Ta muốn gào thét 'bộ môi tôi là cây kẹo à, ai cũng muốn mút thế'

Rồi ta lại nghĩ hay cứ để họ chiếm chút tiện nghi cũng không sao, dù gì thì mình vẫn cảm thấy có lỗi với họ mà, sau này họ cũng không còn có thể có cơ hội nữa, mình đi rồi họ sẽ . . .ừm chắc ổn thôi nhỉ

Trong khi ta nghĩ mông lung thì người kia đã càng làm sâu thêm nụ hôn của mình, ông ấy nghĩ có lẽ cậu ta đã chấp nhận phải không khi không phản kháng để đẩy mình đi

Tách ra ông ấy vẫn còn nhìn ta trong ánh mắt chan chứa tình cảm, ta lại mềm lòng 'tại sao hết 1 người lại đến 1 người luôn làm tôi khó xử như vậy'

"Nhớ đừng để mình bị thương nữa, cậu luôn có thể nói với tôi" rồi hôn lên trán tôi 1 cái nhẹ mới rời đi

Sau đó Azuma tiến vào hỏi về tình hình ta cảm thấy thế nào, ta bảo anh ấy không cần lo lắng cứ về đi, ta tự chăm sóc mình được, anh ấy lại bảo "tôi sẽ đưa cậu về"

Ta quên mất lần trước khi ở nhà cả 2 đã xảy ra chuyện gì rồi, lần này còn rước sói về nhà sẽ toàn thân chứ, câu này lúc sau mới thể nghiệm được

Vì Azuma kiên quyết nên ta cũng không từ chối nữa, vì chân ta vẫn chưa khỏi nên anh muốn bế ta đi

Hai người cũng không dùng xe mà đi bộ về nhà ta nên quãng đường đi nhìn thì chậm hơn bình thường, lúc này ta mới có dịp nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông này, không nghiêm túc như Kido, không lạnh lùng như Nino mà là sự dịu dàng

Đúng vậy đường nét trên khuôn mặt Azuma tôn lên sự dịu dàng của anh, cùng mái tóc dài ngang cổ càng tăng thêm sự dịu dàng đó

Anh không hỏi ta những vết thương đến từ đâu, có thể anh biết ta sẽ không trả lời, hoặc anh không muốn làm khó ta, điều này thực sự làm ta rất biết ơn

Người này luôn có cách làm người khác yên lòng hơn, bởi vậy ta cũng khá thoải mái, quãng đường đi rất yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của anh vang vọng cùng những tiếng động xung quanh mà thôi

Hai người dù không nói chuyện lại không hề cảm thấy khó xử chút nào, cả 2 đều thích sự im lặng mà bình yên này

Về đến nhà cả hai vẫn chưa nói với nhau tiếng nào, nhưng bây giờ lại không giống đoạn đường lúc nãy

Azuma "sao cậu im lặng quá vậy Shansa?" anh phá vỡ sự lặng yên trước

Vì không có gì để nói chứ sao "khụ tôi . . . à anh có thể về rồi, giờ tôi cũng đã ở nhà rồi, cám ơn đã đưa tôi về"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com