Ta Là Tiểu Sư Thúc
Lạc Khương "vậy chúng ta bàn chính sự đi"
"Đệ thực sự không muốn biết a"
Lạc Khương lấy ra 1 chiếc hộp gỗ màu đen nhung được trạm trổ tinh tế, nhìn rất tinh xảo đưa về phía ta
Ta hơi mở to mắt trong giây lát, chợt gấp quạt lại nhẹ đưa tay sờ lên hoa văn trên đó, nét vui vẻ đã biến mất, mọi người đều nhìn ta không hiểu rốt cuộc là chuyện gì
Ta nhẹ nói "sao chiếc hộp này lại ở chỗ huynh?"
Lạc Khương "thấy vật như thấy người, đệ cũng đoán được bên trong là gì đúng không?"
"Vậy sư phụ ông ta, ông ấy . . . đã . . . "
Lạc Khương gật đầu như trả lời, ta chợt lấy tay che mắt, cúi đầu không cho ai thấy biểu cảm của mình mà vai cứ run run
Lạc Khương nhìn thấy có chút đồng cảm vỗ nhẹ vai ta an ủi "sư đệ, đệ đừng quá đau buồn, sư phụ cũng đã đi rồi, người lo lắng nhất là đệ đó, đến lúc nhắm mắt ông ấy vẫn muốn gặp đệ lần cuối, haiz"
Mọi người xung quanh cũng tỏ vẻ tiếc thương, người thân của cậu ta từ cha mẹ đều không gặp mặt được, đến người thân là sư phụ này cũng đã ra đi, hẳn là phải đau buồn lắm
Sau đó họ đều biết mình đã sai rồi, "hahaha hahaha hahaha"
Lạc Khương "sư đệ, đệ đừng làm ta sợ, chẳng lẽ thương tiếc đến độ hóa điên rồi"
Ta vỗ vai huynh ta rồi khoác vai, mặt còn tươi cười hớn hở "sư huynh ta là đang thực sự mừng cho ông ấy a, thật là đến bây giờ mới chịu nhắm mắt xuôi tai a"
"A? Cái gì? Ý đệ là gì?"
"Ta nhớ hồi đó ngày nào sư phụ cũng nhìn về nơi xa nhớ đến ai kia đó, ta còn nói 'sư phụ à, người nhớ thương người ta như vậy, hay là xuống đó nhanh nhanh để đoàn tụ với người ta đi'. Thật không ngờ ông ấy kéo dài đến bây giờ mới chịu đi a, ta là đang thực sự chúc phúc cho người sớm tìm lại người cũ, nối lại tình xưa a"
Xung quanh hết nói nổi, đến sư phụ cũng lôi ra đùa được
Lạc Khương "sư đệ, đệ cần gì phải nói sư phụ như thế chứ"
"Xùy ta nói đúng quá còn gì, lời thật lòng rất dễ xích mích nha"
Ngay lúc đó 'ba' một tiếng, một người nữa từ đâu xuất hiện đập bàn 1 cái mạnh rồi chỉ vào ta rủa "ở đâu ra loại người như ngươi chứ, đến sư tôn mà cũng bị ngươi bôi đen danh dự như vậy" người này tóc một kiểu tóc dài buộc cao, trang phục như người trước, được cái trẻ hơn
Ai nấy đều nhìn sang, ta lại chớp chớp mắt cười hỏi "a ở đâu ra một tiểu bất điểm trắng trẻo mập mạp này đây sư huynh, đừng nói tình nhân trẻ của huynh nha, sư tỷ biết chứ"
Với sư huynh thì đã quá quen thuộc với ta rồi, còn người mới thì bị nói đến mặt đỏ rần rần, chỉ tay "ngươi . . . ngươi . . .ai là tiểu bất điểm, ai trắng trẻo mập mạp"
Lạc Khương can ngăn "được rồi được rồi, ngươi im lặng 1 chút được không, còn không mau chào người này"
Hắn không tình nguyện còn tức phì phò "sư thúc, ta không nhận hắn là người đồng môn"
Lạc Khương 'ba' vỗ bàn 1 tiếng mạnh làm xung quanh chú ý, giận dữ nói "ngươi muốn cãi lệnh ta"
Hắn giật người một cái khá hoảng sợ "nhưng hắn . . ."
"Mau chào hỏi tiểu sư thúc của ngươi"
Hắn không tình nguyện phải làm theo, thế là họ đều há hốc mồm nhìn 1 màn này, người này chắp hai tay, cúi người 1 cái đầy kính cẩn "đệ tử Cao Kiệt bái kiến tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, hảo"
Ta mở quạt che miệng cười với ánh mắt trêu chọc "ừm miễn lễ, trẻ ngoan a, đến tiểu sư thúc cho kẹo này"
Hắn được cho miễn lễ xong bèn không thèm đáp xoay mặt đi, vần còn uất ức
Lạc Khương "sư đệ, hắn còn trẻ tuổi đừng để bụng chuyện vừa rồi"
"Ah vậy tiểu tử này thực sự là tiểu tình nhân của huynh a"
Arafune "người này. . . haiz" lắc đầu thở dài
Cao Kiệt "ngươi nói bậy bạ gì đó"
Lạc Khương can ngăn "aiz sư đệ đừng chọc ghẹo ta nữa, sư tỷ ngươi với ta tình cảm còn tốt lắm a"
"Ồ vậy nó là con riêng của huynh với tiểu tình nhân hả?"
'Phụt' 1 đám ho sặc sụa khi ta được đà lấn tới
Khương lắc đầu nở nụ cười bao che "sao có thể chứ, nó là đệ tử nhập môn cũng được mấy tháng rồi, thiên phú cao dù tính tình còn hơi bồng bột nhưng rất ham mê học hỏi"
"Nga~", "chậc chậc dạo này sư môn tuyển chọn đệ tử có phẩm giá quá chứ, ngoại hình này thì biết bao nam nhân theo đuổi a"
'Khụ khụ', 'khục, khục' 1 đám lặng lẽ quay mặt đi như muốn nói 'ta không quen cậu ta'
Kiệt "ngươi dám nói 1 lần nữa xem, có tin ta . . ."
"Tin ngươi thế nào" ta nói khiêu khích
Khương "được rồi, ngươi chỉ mới vào không hiểu chuyện"
Kiệt "con thật không biết tại sao sư tôn thu một đệ tử như vậy. Con đã kiểm tra qua linh lực của hắn còn không bằng thường dân"
Lời này làm Lạc Khương kinh ngạc đúng là cảm thấy có chút gì đó không đúng
Lạc Khương vội cầm lấy tay ta bắt mạch thử, ta chợt rút tay lại, giấu tay chà chà, liếc mắt ai oán nói "sư huynh nam nam thụ thụ bất thân a. Hơn nữa huynh là hoa đã có chủ, làm như vậy ta sẽ có lỗi với sư tỷ người a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com