Thâm Tàng Bất Lộ
Ta lại không mang theo vũ khí gì, vì không muốn 2 người kia nghi ngờ gì, cũng nghĩ chỉ đi xem 1 lát, ai ngờ lại đẩy xa tới mức này chứ
Inukai cùng Kageura cũng xem ta như muốn biết 'cậu giải quyết thế nào đây'
Xung quanh chỉ thấy một hắc ảnh chợt lóe lên, Vương Khôi cùng Trình Phong đều ngây người, lúc phục hồi tinh thần lại rồi lại càng sửng sốt, nhìn lại lần nữa... binh khí trên tay đều biến mất rồi
Trong nhất thời, hai ngươi đều ngây ngẩn, hai mặt nhìn nhau, hình như là hoàn toàn không thể tin được. Mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.
Inukai cùng Kageura chỉ thấy 1 bóng đen chợt lóe rồi chớp mắt đã thấy Shansa đứng lại chỗ cũ, trên tay còn cầm theo binh khí của 2 người kia
Inukai huýt sáo 1 cái khen ngợi, ở trụ sở những ai đang xem, phái nữa thì thốt ra 1 tiếng "so cool"
Hai người bọn họ đều cùng nhau nhìn về phía ta, sau đó lại ngẩn người, rồi đều xoay mặt đi không nói gì, ta đưa binh khí cho Lạc Khương xử lí
"Hai người có gì tranh chấp thì từ từ ngồi lại nói chuyện sao có thể đánh nhau tới ta sống ngươi chết như vậy. Ai, ngươi đứng lại a"
Họ ngay cả bước chân cũng không dừng lại, căn bản là không thèm để ý đến lời của Lạc Khương
Inukai cùng Kageura đều nén lại không nói 'thật kiêu ngạo'
Họ còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên lại nghe thấy ta ở phía sau mở miệng nói "các ngươi đi sai hướng rồi!". Họ sửng sốt, quay đầu lại nhìn
Ta nhìn nhìn 2 người 1 chút, rồi chỉ tay về một phía "đường xuống núi ở bên này". Nói xong liền phân phó chúng đệ tử đang há to miệng bên cạnh "chuẩn bị đồ cho bọn họ, từ nay hai người này trục xuất sư môn, vĩnh viễn không cho phép quay lại Đường Môn"
Nghe xong sắc mặt cả hai đều biến đổi. Lạc Khương cũng nhìn ta, hắn còn mềm lòng, chuyện này nghiêm khắc quá
Inukai cũng phải thốt lên "wao"
"Ngươi nói cái gì?" Vương Khôi trợn mắt mà nhìn ta. Thanh âm của ta chợt lạnh lùng như băng "thì ra các ngươi không phải bị điếc sao? Hóa ra lại nghe được a? Vậy vừa rồi gọi ngươi tại sao ngươi lại không đáp lại?"
Cả hai xấu hổ. Họ dù hiếm khi gặp được vị đệ tử chính tông của sư phụ này nhưng đã nghe nói qua tính tình quái gỡ, rất khó trò chuyện, nói 1 không hai thì biết đã không thể hóa giải rồi. Aiz nếu họ biết là ta hồi đó không muốn dính dáng nhiều đến sư môn, sau đó muốn sống nơi khác còn biết tính tình hiện tại sợ là phải nhìn ta bằng con mắt khác a
Họ đều có chút hối hận phải chi lúc nãy thu liễm 1 chút thì được rồi, bèn nhìn về phía Lạc Khương cầu cứu, Lạc Khương cũng thực sự cầu tình cho họ "sư đệ hay là . . . "
Còn chưa kịp nói hết, ta đã phất tay nói với xung quanh "chuyện nhỏ, đều tan đi, ai làm gì thì làm đó, vẫn nên làm chính sự đã"
Hai người kia đều nhìn ta 'ái chà đúng là thâm tàng bất lộ a, thường ngày cũng không được nhìn thấy cái dáng vẻ nghiêm chỉnh thế này của cậu ta đâu, còn đuổi người thẳng tay nữa chứ, không chút do dự luôn. Người kia còn lớn tuổi hơn cậu ta đó'
Lạc Khương đánh mắt 1 cái ra hiệu họ 'đứng đó làm gì, nhanh xin tha thứ đi'
Khi mắt thấy ta sắp rời khỏi sân rồi, đột nhiên lại nghe thấy 'bịch' một tiếng. Họ qùy rạp xuống đất. Vương Khôi "xin tiểu sư thúc thu hồi mệnh lệnh, chúng ta đồng ý nhận sai"
Trình Phong "ta không tôn trọng tân chưởng môn, tự mình dùng binh khí đánh nhau là ta sai, cam nguyện chịu phạt, chỉ cần không đuổi ta ra khỏi sư môn, từ nay về sau, cho dù có bắt ta làm trâu làm ngựa ta tuyệt không than vãn nữa lời"
Ta quay đầu lại nhìn hai người, hình như còn cảm thấy rất kỳ quái, hỏi một câu "ngươi làm trâu làm ngựa làm gì? Ta cũng đâu có thích chúng"
Mọi người đều sửng sốt. Sau đó lập tức á khẩu mà nhìn ta lại chỉ thấy ta còn có vẻ rất hợp tình hợp lý mà nói "từ nhỏ đến lớn, ta đều chỉ thích chó mèo các loại. À chúng phải nho nhỏ mới ngoan, chó phải là loại Alaska lông trắng như truyết, mèo thì phải là tam thể hoặc đen nhung, lai cũng có thể chấp nhận"
Lạc Khương cùng Cao Kiệt nhụt chí, quả nhiên là bách độc bất xâm, giọng điệu nói chuyện cũng giống hệt thường ngày lại như đang đả kích nặng nề a
Inukai cùng Kageura xoay mặt nơi khác cố nhịn cười. Có ai thắc mắc sao họ hiểu tiếng Trung không vì trước đó ta có đưa họ 1 túi gấm ấy nhớ không, bên trong cũng chứa 1 lá bùa giúp họ có thể hiểu thứ tiếng này
Rồi ta đánh mắt qua sư huynh sau đó xoay người rời đi, Lạc Khương biết vậy là được tha rồi, bèn tới khuyên bảo bọn họ
Sau đó hai người họ theo ta dạo 1 vòng sư môn, cảm giác chung đây 'đây là cái võ quán nho nhỏ ấy hả, nếu vậy thì border của bọn họ nên xem là không bằng 1 phần tư ấy'
Kageura "cậu xác định nơi này mà nhỏ à?"
Gật đầu "đúng a, chỗ tôi ở đâu có lớn như vầy. Tôi chỉ ở tại chỗ hôm qua thôi, còn ở đây tôi không thích"
Inukai "như vầy thì giàu lắm nhỉ"
"Aiz mấy đồng bạc lẽ này tôi không có chạm tay tới a, xưa giờ đều chỉ xài tiền riêng a"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com