Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiễn Đưa

Buổi lễ chỉ có những ai quen biết mới tới, Azuma ước anh có thể thú nhận với cậu ấy thì bây giờ đã không hối hận như vậy. Anh cười thầm nếu cậu ấy biết người cậu ta ghép đôi lại thích cậu ta thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Anh tự suy tưởng ra nhiều biểu cảm lắm tiếc rằng không còn cơ hội được nhìn thấy

Ninomiya không nói lời nào, nhưng tâm trạng anh rất buồn, nhớ lại những lần anh luôn được cậu ta giúp đỡ dù rằng không bao giờ thừa nhận, qua nhiều lần tiếp xúc, anh lại càng ngày càng lưu luyến cái người luôn trêu chọc anh với Tsuji này, lại không nghĩ rằng người anh muốn lại là cậu ta đâu nhỉ

Kido người đàn ông luôn không thể hiện cảm xúc, họ cũng dễ dàng nhận ra ông ta hẳn rất quan tâm đến Shansa, không phải ai cũng làm ông ấy bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy

Những ai đã được Shansa cứu khi bị rối loạn tiềm lực cũng thương tiếc cậu, chưa kịp nói tiếng cám ơn thì người đã ra đi vĩnh viễn

Thật ra cũng nhiều người đến lắm chứ nào là đội Tachikawa, Kazama, Miwa, Suzunari-1, Arafune, Suwa, Tamkoma1&2, . . . . 

Họ cũng thăm lại ngôi nhà nhỏ của cậu, rồi lại bất ngờ phát hiện 1 bí mật, trong lúc Jin thu xếp đồ đạc, chọn những thứ cho cậu mang theo, anh vô tình ấn vào cơ quan rồi lại xuất hiện 1 cánh cửa dẫn đến 1 căn phòng nữa

Usami "à rế nhà cậu ta có thêm 1 phòng nữa khi nào vậy?"

Kageura "vào xem thử đi?"

Họ mở cửa bước vào, vừa mở ra là lập tức kinh ngạc đến không thể kinh ngạc hơn được nữa. Inukai đi lên nhìn họ đứng bất động ngay cửa liền hỏi "mọi người đang nhìn gì vậy?"

Kage "có nói cậu cũng không tin, đến nhìn đi"

Rồi cả đám bước vào, căn phòng này rộng thật đấy, nó nối liền xuống dưới đất hèn gì họ chưa từng nhìn thấy. Bên trong là vô số nhạc cụ không thiếu món nào, có cả những hàng đĩa CD chỉ ghi tên không có hình ảnh gì

Usami tiến tới mở cửa 1 tủ quần áo thì che miệng "ối"

Đều là những trang phục đẹp, đủ kiểu dáng, đủ loại nhưng mấy thứ này dường như không phải mặc thường ngày mà giống như biểu diễn ấy

Kageura mở lên 1 máy tính xem các file trong đó anh bật cười "haha haha thảo nào, tôi đã bảo mà, sao lại không nghĩ đến là cậu ta nhỉ?"

Inukai "việc gì vậy?"

Jin tiến đến xem cũng phải âm thầm tặc lưỡi "cậu ta đúng là giấu kín thật đấy. Nếu không vô tình phát hiện chắc sẽ không biết người tác giả nổi tiếng luôn giấu kín mặt là cậu ta a"

Usami "cậu ta chính là . . . là  . . .White Fang"

"Bằng chứng ở đây còn chối cãi gì nữa, đến cả tôi mà cậu ta còn không hé lấy nửa lời"

Arahiyama từ đâu đi vào "thảo nào cậu ta có thể đào tạo chúng tôi nhanh như vậy, thì ra là thế"

Cứ giống như bình thường họ lại bàn tán xôn xao với việc phát hiện ra 1 bí mật động trời, tin tức này mà truyền ra hẳn là đống fans ngoài kia sẽ khóc tới sập nhà mất

Chỉ làm lễ nữa buổi là được đưa ngay đi mai táng. Đó cũng không còn tiếng khóc nữa mà là những lời nói đầy ý nghĩa, và cũng hẹn khi tới lượt họ sẽ tìm cậu làm bạn tiếp

Trong một không gian nào đó, xung quanh một màu trắng xóa, ta thoáng thấy 1 bóng người liền rạng rỡ bắt chuyện "sư phụ, người đến đón con sao"

Người kia quay lại "thật làm người mất hứng, ta không phải sư phụ ngươi"

"Ể sao lại là ngươi a. Chẳng lẽ cô đơn quá nên muốn tìm ta bàn luận hả, nhưng không được rồi, ta phải xuống dưới rồi a, hihi"

"Sao ta thấy ngươi rất là hứng khởi nhỉ, không sợ chút nào sao"

"Ài anh bạn yêu quái à chết chưa phải là hết, chết chỉ là bắt đầu 1 cuộc sống khác thôi, hiểu chữa"

"Ta lại không muốn ngươi có 1 cuộc sống khác thì sao đây?"

"Gì? Ngươi giỡn hả? Ngươi muốn làm gì ta, nói trước mặc dù ngươi đẹp thì có đẹp đó nhưng chúng ta không cùng loài a, không về bên nhau được đâu anh giai à"

"Ta thực sự mỗi lần nói chuyện với ngươi rất là đau đầu" xoa xoa mi tâm

"Hì hì thế nói đi là có việc gì a, nói trước ta không lên trên nha muốn xuống dưới à"

"Ta không đưa ngươi lên, cũng không đẩy ngươi xuống mà là kéo người về"

"Kéo về, về đâu a?"

"Ngươi không muốn sống lại sao?"

"Ngươi có cách"

"Ta có thể giúp ngươi sống lại cũng sẽ trả lại đôi mắt cho ngươi"

Ta vỗ vai "anh bạn không ai tự dưng đi giúp người cái việc lớn như vậy nha, ngươi muốn ta giúp ngươi lại chứ gì, sao không tìm người khác, ta thì xong rồi, cũng không vướng bận gì, giờ đang muốn đi tìm người quen cũ a"

"Ngươi không muốn sống lại?"

"Việc gì làm ngươi nghĩ ta muốn?"

"Mà sao ngươi lại tìm ta nha?"

"Việc này là giúp ta cũng là giúp ngươi"

"Ồ nói nghe thử xem"

"Ta muốn ngươi giúp ta trả thù 1 người"

"Khoan vậy ngươi cũng chết rồi à"

"Hừ, hắn dám lợi dụng ta, còn cướp đi năng lực của ta cũng may ta còn dành được 1 ít đủ để giúp ngươi quay lại"

"Vậy sao ngươi không dành cho mình"

"Dù không muốn thừa nhận nhưng ngươi có năng lực hơn ta, hơn nữa ta sống quá lâu rồi cũng muốn bắt đầu lại 1 cuộc sống khác, ta tin rằng cơ hội này sẽ giúp ích cho ngươi. Kẻ mà ta muốn hắn phải bị đày đọa, muôn đời không được siêu sinh kia cũng là kẻ thủ của ngươi"

"Ý ngươi muốn nói chính là kẻ đó"

"Nếu ngươi không diệt trừ hắn, hắn sẽ tiếp tục ra tay thôi, dù gì hắn cũng cướp đi năng lực của ta mà"

Nghe như vậy tôi chợt thay đổi ý định "vậy được rồi ta chấp nhận nhưng ngươi phải nói tất cả những gì ngươi biết về hắn với ta"

"Được, chỉ cần ngươi diệt được hắn xem như chúng ta không ai nợ ai"

"Giao ước thành lập"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com