Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiến Thêm 1 Bước

Jin thì ngại dùm bạn mình không dám gõ cửa, Kazama thì đạp cửa tiến vào cái một luôn "Shansa cậu có biết đây là đâu . . . không?" nói giữa chừng lại ngắt nhịp vì tình cảnh không đúng gì hết trơn

Cái gì??? Một đám trố mắt nhìn 

"À rế mấy người tìm tôi có việc gì à?". Ta thảnh thơi ngồi trên ghế gập có thể lắc tới trước sau mà hưởng thụ đấm bóp của Cao Kiệt "ngươi ngừng làm gì tiếp tục"

"Ah . . .ah . . .vâng" thế là tình cảnh là hiểu lầm đó

Jin thì bụm miệng cười đến thở không ra hơi, thật sự lần đầu tiên thấy Kazama mất mặt như vậy, anh dù sao cũng phải kìm nén "tôi có việc rồi đi trước nhá" rồi chuồn khỏi phòng

Kazama "tôi đột nhiên quên mất muốn hỏi gì rồi, để lúc khác vậy" rồi bước ra nhanh chóng theo, đoàn người cứ thế lùi ra hết

Jin vẫn đi bên cạnh Kazama nhưng anh chịu không nổi mà cứ cười khúc khích. Kazama trừng "cậu vui lắm nhỉ?"

Gật đầu "ừ vui lắm, hết sức vui luôn, chưa bao giờ tôi thấy Kazama-san đỏ mặt như vậy đấy, hahaha"

"Cậu muốn tự im lặng hay ngờ tôi giúp đỡ" nheo mắt đe dọa

"Xin lỗi cái này tôi thực sự nhịn không nổi, ahahaha"

Kazama đột làm 1 hành động vô cùng bất ngờ, anh tiến đến một bước trước mặt Jin, vươn tay kéo mạnh cổ áo Jin giật xuống, rồi đập môi vào nhau khiến Jin mở to mắt vẫn chưa hồi thần

Sau một hồi lâu Kazama mới thả anh ra, còn liếm môi 1 cái cười nói "ừm không tệ, xem bây giờ cậu hết cười rồi"

Jin sau khi lấy lại bình tĩnh mặt lập tức chuyển đỏ "anh . . .anh . . .anh . . . " lắp bắp không nói nên lời

Lắc đầu "chậc chậc có ai từng nói khi cậu đỏ mặt rất dễ thương chưa, làm người ta rất muốn ức hiếp"

Jin chợt rùng mình 1 cái, câu này sao nghe có vẻ hơi sai sai vậy "anh . . .anh . . .chờ đó" rồi quay đầu bỏ chạy khiến Kazama cười lớn nhìn theo 'đúng là hương vị không tệ a, còn vẻ mặt kia nữa. Aiz xem chừng là bị dính lời nguyền Shansa rồi'

Đúng vậy giữa họ lưu truyền 1 tin đồn ai bị Shansa ghép đôi xem chừng sẽ dính thiệt nên mới đặt tên 'lời nguyền Shansa' đấy

Đâu ai biết rằng trong góc có 2 cặp mắt đang theo dõi chứ, ta lấy điện thoại quay lại hết, Cao Kiệt đứng bên cạnh chỉ biết thở dài xem ra đã hiểu tính tình của vị tiểu sư thúc này rồi a

Hèn gì trước khi đi sư thúc còn nói vị tiểu sư thúc kia tính cách không giống người thường thì ra là chỉ việc này sao! Haiz người này lên làm chưởng môn sao cậu cảm thấy lo cho các huynh đệ quá vậy kà

===============================================

Ngồi trong 1 đám ta lại nói "Ko-kun à cậu mà không nhanh chóng sẽ bị bỏ lại xa lắm đó nha"

Murakami không hiểu hỏi "chuyện gì?"

"Chậc còn gì ngoài chuyện chung thân đại sự a, Jin thân yêu của cậu sắp bị cướp rồi còn không mau mau chủ động đi"

Jin vừa tới liền nghe câu đó đột vòng tay qua kéo Murakami lại "cậu tránh xa đứa trẻ còn vô tội này giúp tôi, Murakami-kun đừng nghe cậu ta tám nhảm"

Murakami xoay mặt sang hai người chỉ cách nhau rất gần, ta chợt đá cái ghế 1 cái khiến nó đẩy Murakami tiến lên 1 chút rồi cả hai cuối cùng cũng chạm môi nhau, Jin đột ngột đẩy ra, xoay mặt giận dữ nhìn sang ta

Ta tỏ ra vô tội "ai da xem ra cửa hàng này phải thay ghế mới rồi, sao có thể khi không lại bị ngã chứ"

"Còn không phải tại cậu"

Ta chớp mắt vô tội "nga tôi vừa làm gì, là anh kéo Ko-kun lại đó chứ, cái gì ta cũng chưa thấy" còn giả vờ lấy 2 tay che mắt

Sau đó rút một tay qua che cho Cao Kiệt "cậu ta cũng chưa thấy gì a" tình cảnh thật là khó xử, Jin không dám quay sang nhìn Murakami khi cảm thấy ánh mắt cậu ta sao cứ dán vào mình hoài thế

Anh bèn đánh bài chuồn "tôi có việc gấp rồi, khi khác lại ngồi chung" rồi chạy đi nhanh chóng 'hôm nay ngày gì mà mình toàn bị ăn đậu hủ thế?'

Ta ngồi đó ôm bụng cười "hahaha hahaha anh ta ngại kìa, thật đáng yêu biết bao nhiêu a"

Xong lại quay sang hỏi Murakami "thế Ko-kun cảm giác thế nào?"

Một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt luôn tỉnh bơ đó "tốt lắm" chỉ phát ra 2 tiếng, ta liền hiểu xem ra có hy vọng rồi ahahaha

Cao Kiệt không hiểu tại sao mình phải vờ cầm điện thoại nhắn tin thực chất là đang ghi hình chứ 'đây là tiểu sư thúc ép, mình chỉ nhận lệnh' cậu ta tự nói với lòng như vậy

=========================================

Khi một nhóm vừa ra khỏi cửa hàng tạp hóa trên đường tiến về trụ sở thì ngay tại khu cấm thường dân bước vào, ta chợt dừng bước

Jin "sao thế Shansa tự dưng không đi nữa?"

"Hay là mọi người đi trước đi"

Suwa "còn cậu?"

Ta ngắm trời đôi chút rồi nói "tự dưng thấy ngoài này không tệ, chắc tôi sẽ ngồi đây một lát"

Họ đều biết chắc hẳn có chuyện, đời nào cậu ta tự dưng ngồi đây như vậy, lòng hiếu kì mở rộng họ đều ngồi xuống cạnh ta

"Ơ thế không về trụ sở à?"

Izumi "sợ cậu cô đơn nên cùng ngồi cho vui"

"Haha Izumi không cần side effect của Yuma tôi cũng biết anh nói dối đó"

"Đều biết vậy cậu còn hỏi làm gì?"

"Mấy người thật là . . ." hết nói nổi

Arafune "quen nhau bao lâu rồi chứ, cậu cũng không cần giấu chúng tôi, yên tâm chúng tôi chỉ ngồi đây mở tiệc ăn uống"

"Yosuke"

"Tôi à, tôi theo số đông"

Thở dài "thôi được tùy mấy người" sau đó cùng họ trải bạc ngồi xuống mở bánh kẹo cùng nước uống, ta gọi "Cao Kiệt", "vâng" người đem ra 1 bàn cờ

Kazama "cái gì đây?"

"Bàn cờ a, ai muốn thử sức chơi cờ vây không?"

Tachikawa "hể!!! Để tôi thử với cậu 1 ván"

Ta cười nhe răng xoa xoa tay bắt đầu chơi cờ, đi được chừng 5 quân lại nói 1 câu không rõ đầu đuôi "ra đi, ta biết ngươi đi theo lâu rồi, trốn riết không sợ muỗi cắn a, ta còn chơi cờ lâu lắm à nha" giọng nói tuy bình thường nhưng cứ như rót rõ vào tai họ vậy, thật kì lạ

Mọi người xung quanh chợt dừng động tác nghe thế nhìn xung quanh thử xem lại chẳng cảm nhận được gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com