Trao Đổi
Yêu quái lại nói "ngươi không sợ chết sao?"
"Haha con người ai lại không chết, cả yêu quái khi hết thọ cũng phải đến bước đó thôi, chỉ là kéo dài hơn con người, nên dĩ nhiên là ngươi cô đơn rồi a"
"Hừ không thèm cãi với ngươi. Được nếu ngươi đã quyết giao ước ta sẽ làm đúng"
"Cám ơn, phiền ngươi rồi"
"Có ai lấy đi ánh sáng của ngươi, ngươi còn cám ơn, thật hết nói nổi"
"Chẳng phải có ngươi bên cạnh bầu bạn à"
Ta biết đối với những yêu quái sống lâu năm này họ rất cô đơn, nhiều khi muốn nói chuyện lại không ai thấy được họ, dù gì thì cùng lắm là không nhìn thấy nữa, nhưng ta vẫn nghe được mà. Không sao, vì giai ta có thể hy sinh
Nghe câu này đúng là não ta bị hỏng thật rồi. Nhưng ta bất chấp, nếu mấy anh giai bị chia cách là một hủ lòng ta sẽ đau lắm a, nguyện vọng của 1 con hủ người thường không hiểu đâu, à giờ thành thằng hủ rồi
Ninomiya có một giấc mơ, trong mơ anh ta không thể thấy hình dáng người đó, nó chỉ là 1 bóng mờ bị nhòe, nó nhắc nhở anh về việc anh được xem như kì tích ấy thực chất là có người đổi 1 thứ của họ để anh lấy lại khả năng đi lại
Anh muốn hỏi đó là ai nhưng giấc mơ bị cắt đứt. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, thật kì lạ làm sao có khả năng đổi 1 thứ lấy 1 thứ chứ, anh không tin trên đời này có thần gì đâu vì khoa học quá phát triển mà
Nhưng anh nhớ mang máng giọng hát làm anh thư giãn khi đó, đúng là nó giúp anh rất nhiều khi không còn muốn sống nữa
3 ngày sau anh xuất viện, Nino lúc đó mới biết tin tức về tôi, anh hỏi Jin về địa chỉ nhà, Jin đưa anh đến đó đi cùng còn có Murakami
Bấm chuông hoài lại không thấy ai mở, Jin cũng nói đã tìm nhiều lần nhưng đều không gặp được, cứ như đột nhiên biến mất ấy
Lúc họ định quay lại đi được vài bước thì có 1 đứa trẻ chạy qua đến trước của nhà họ vừa mới bước ra, không bấm chuông mà gõ cửa, gõ rất có nhịp 3 dài 3 ngắn, lúc đó cánh cửa mới hé mở
"Anh trai à, đồ anh cần đây này"
"Cám ơn nhé, nhóc con. Cho em này, 3 ngày sau mua theo danh sách này dùm anh nhé"
"Vâng, em không phiền đâu miễn anh trai cho quà em là được"
"Haha thằng nhóc này, được rồi, có lúc nào anh để em thiệt đâu, vậy nha"
"Ừm, tạm biệt"
"Ừ gặp lại sau" ta xù tóc nó rồi mới đóng cửa lại
Ba người kia lại kêu đứa bé lại hỏi
Jin "cậu bé, em đưa thứ gì cho anh trai kia vậy?"
"Mấy người hỏi làm gì nha" cậu bé cảnh giác người xấu
Jin bật cười "yên tâm bọn anh là bạn của anh trai đó, muốn đến nhà học nhóm, nhìn thấy em vừa mới ra nên hỏi chút thôi. Cậu ấy trốn học đó, anh gọi hoài mà không bắt máy"
"Thật vậy sao?"
"Ừ, nên làm sao anh có thể để cậu ta mở cửa cho vào đây, không thì sẽ bị đuổi học đó"
Cái trình độ lừa người này Jin à anh học thói xấu của ai vậy? Hai người kia câm nín nhìn Jin tài năng dụ dỗ 1 thằng nhóc, thật không thể chịu nổi a
Murakami lại thấy mặt này của anh rất đáng yêu
Cậu nhóc nghĩ vậy cũng phải, anh trai kia cũng là người tốt nhưng không nên trốn học nha. "Anh chỉ cần gõ cửa 3 dài 3 ngắn, đó là tín hiệu của em với anh trai đó để anh ấy nhận biết mà mở cửa đó"
Jin cám ơn đứa trẻ cũng xem thử cái danh sách mà tôi nhờ nó mua giúp, chỉ là thức ăn dùng hằng ngày thôi, còn cả đồ ăn vặt nữa, nhưng sao nhiều quá vậy?
Cả 3 quay lại gõ cửa như đã hỏi trước đó. Tôi lại khó hiểu mở cửa "em trai lại quên gì à?"
"Có đúng là cậu muốn trốn tôi không?"
Ta giật mình, mắt mở lớn mặt dù có thấy gì đâu "Ji-Jin? Sao anh lại ở đây?"
"Thế nào đến bạn thân cũng không cho vào nhà à?"
"Ha haha làm gì có chứ, chỉ là thắc mắc anh không bận việc gì à, sao rãnh rỗi quá vậy?" ta khẽ nhường đường, rồi xoay người vào bếp pha trà
Họ đi đến phòng khách Jin lại nói "sao cậu không bật đèn"
'Khụ' "tôi mới về mà" tìm cách lấp liếm
Jin xoay sở mở đèn lên, giờ mới thấy rõ ngôi nhà. Vì ở nhà một mình đã quen khi không nhìn thấy ta đều ghi nhớ cách bày trí trong nhà và cả bao nhiêu bước là đến vật gì, đều nhớ rõ
Nên khi Jin đặt ghế đẩu lệch khỏi vị trí lúc đầu ta không cẩn thận vấp phải ngã xuống kèm theo 2 tách trà cũng vỡ
Murakami vội đỡ ta dậy "không sao chứ?" ta cứng người đôi chút "Jin anh đến 2 người à, sao không nói sớm chứ?" chết bà lỡ lời rồi
Jin "hả tôi đến . . ." muốn nói số 3 thì Nino đưa tay ngăn chặn lắc đầu bảo đừng nói "ừ tôi với Ko-kun đến thăm cậu"
"Này đứng yên mảnh vỡ kìa"
"Ồ, được rồi, tôi dọn được mà, anh cứ ngồi yên đi"
Jin thực sự rất lo lắng sao cậu ta có thể bất cẩn như vậy, hơn nữa còn câu nói đó là sao?
Khi thấy ta quét tước hết mảnh vỡ đi anh ta mới có 1 nghi ngờ "Shansa, mắt cậu không sao chứ?"
Ta chợt cứng người trong 1s rồi trở lại bình thường "dĩ nhiên tôi thì làm sao chứ, anh lại có vấn đề gì à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com