Trở Về Rồi
Ta cột tóc lên, gác chân mà ngồi như dân đường phố, ăn khí thế, đũa lia rất nhanh nhưng không rớt tí nào. Thấy miếng thịt cuối cùng bị gắp ta liền nói dối "Izumi ai sau cậu vậy?" cậu ta vừa quay đầu về sau quay lại liền thấy đôi đũa trống không
Nhìn người lừa mình đang phấn khởi nhai nhai thực muốn tức điên a "này cái đó là của tôi mà"
"Trong miệng ai là của người đó, ai bảo cậu không nhanh a"
Jin "cậu ăn như ma đói ấy nhỉ?"
"Biết anh khao nên tôi đang cố hết sức mình mà"
Yosuke "này mà sao cậu có thể sống lại được vậy?" dù biết không nên hỏi nhưng ai đó cũng hiếu kì
Ta lấy khăn lau miệng rồi nhấp ly nước nói "aiz Diêm vương không thích tôi a, muốn chết cũng khó lắm, mới đi được nữa đường liền bị đẩy về, trước của treo bản cấm tiếp, ông ta cạch mặt tôi rồi. Haiz muốn xuống đó thật khó lắm a"
'Phụt' Miwa cũng nghe mà đến nỗi phun luôn nước vừa uống
Yosuke vỗ lưng giúp "haha cậu làm quen đi, cái kiểu này sẽ nghe dài dài đó"
"Hể!!! Hai người tới đâu rồi a, đã thông báo tiệc mừng chưa, tôi cưỡng bách quay lại cũng là không yên lòng với mấy vụ này lắm a, phải tự tay hoàn thành mới có thể xuôi tay nhắm mắt được"
Kazama "cậu thực sự thích chết nhỉ?"
"Sao vậy bộ nhớ tôi hả? Thế không được nha, Jin thân yêu còn sống sờ sờ đây này"
Jin "hay là tôi cũng tìm 1 mối gả cậu đi nhỉ?" cười rất tươi
Ta chợt khựng người "ấy làm thế thì anh đã bóp nát bao nhiêu con tim đang thầm thương trộm nhớ tôi rồi. Tôi mà bị rước về thì anh bảo họ sống sao a. Tôi là đang vì hạnh phúc nhân loại hy sinh bỏ mình đó biết chưa, ít nhất cũng để họ ngắm cho đã chứ"
"Mặt cậu đúng là quá dày rồi"
"Không mặt tôi mỏng lắm, thoa kem dưỡng da, đắp mặt nạ thường xuyên mà, đám chị em còn rất khen ngợi da mặt tôi đấy, nhỉ?"
Usami "ừ da mặt cậu thực sự rất tốt, mịn mịn đàn hồi, co được, giãn được"
"Ái chà từ khi nào Usami xinh đẹp của chúng ta biết nói móc rồi"
"Nhờ sự dạy bảo của ai đó"
"Ahaha không cần khách sáo, tôi biết tôi tài năng mà"
Haiz đúng thật là vừa mới quay lại lại rộn ràng như xưa
Kageura "phải rồi Shansa sau này ra bài hát mới nhớ phải thông báo cho tôi trước đó"
"Ừ tôi nhất định sẽ thông . . . báo . . .ể sao anh biết" rồi nhìn quanh bàn "mấy người biết . . .biết rồi"
Gật đầu Jin "cậu giấu kĩ thật đấy, là bạn thân như tôi cũng không lộ chút manh mối nào ha"
"Ahaha làm người không nên lộ quá nhiều tài năng biết không, sẽ khiến người khác gato chết mất, tôi là đang khiêm tốn, khiêm tốn a"
Dù cũng kinh ngạc đấy mà thế nào thì cũng sẽ bị lộ thôi nên ta không lấy vẻ gì là mất tự nhiên cả. Các chỉ huy khi biết tin ta sống lại đều giật mình kinh ngạc
Cũng may là cái đám tang không có thông báo rộng rãi a, nếu không chắc ta sẽ bị tránh như tránh tà mất
Vì đã nhìn lại được ta lại tiếp tục làm lính border, không hiểu sao tự dưng lên cấp A hồi nào không hay, ta từ chối biện nhiều lí do thế mà vẫn không lay chuyển được họ
Vọt đến khu ăn uống, ta nhìn trúng 1 loại bánh mà mua cả 1 miếng to ngồi nhai nhai. Azuma ngồi nhìn cái má phồng phồng kia rất là đáng yêu như một con sóc nhỏ đang phồng má vậy
Ta lại để ý đưa miếng bánh qua "Azuma-san anh cũng muốn 1 cái à"
Anh cười, trời ơi tim tôi, ôi con tim nhỏ bé của tôi, nụ cười kia mà thể hiện trước phụ nữ thì ngất ngây bao con tim rồi "Azuma-san anh nên nở nụ cười này trước mặt Fuyushima-san thì đảm bảo anh ta cắn câu là cái chắc đó"
Anh ấy vẫn không bị lung lay "vậy trước mặt cậu thì sao?"
Ta lại đùa giỡn "ahaha đừng nói anh đang câu dẫn tôi nha!" liếc mắt lườm 1 cái, nhưng người kia không bỏ qua bất cứ động tác nhỏ nào, luôn thấy dù chỉ là 1 ánh mắt cũng rất câu hồn người
"Không hấp dẫn sao!"
"Hấp dẫn, hấp dẫn chứ! Vậy nên mới nói ngồi đây mà là người kia thì hay rồi. À đừng bảo anh lấy tôi luyện tập thử đấy nhé, thôi được rồi làm người tốt phải làm đến cùng, nào nào đến cười 1 cái cho gia xem"
Azuma lại phì cười người này đúng là không thể nào hiểu nổi nhưng lại không thể buông tay nữa rồi, ta tiến tới làm bộ dáng lưu manh, đặt 1 chân lên ghế khi đang đứng, giơ tay nâng cằm anh lên ngắm nghía
Phải biết ta rất thích đùa kiểu này a "ừm nhan sắc không tệ nhưng không bằng gia a. Chúng ta vẫn là đừng miễn cưỡng thì hơn, miễn cưỡng không hạnh phúc a, hì hì" sau đó thong thả bỏ tay ra
Ai ngờ bị anh bất ngờ lôi lại khiến ta ngã nhào vào ngực anh, đôi tay chống đỡ phần ngực kia mà sờ thấy thật thích
Jin "khụ, Shansa thân mến cậu là đang ăn đậu hủ người ta à"
Ta vẫn chưa rút tay ra mà vẫn đang sờ loạn "haiz" lắc đầu có chút ghét bỏ "người ta là đang ghen tỵ với cơ ngực của anh ta a, ăn đậu hủ cái gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com