Tuyệt Tình
Khi cơm nước xong xuôi, họ cũng không đề cập đến chuyện này nữa. Jin trở về luôn giữ việc này trong lòng mà phiền não, làm thế nào giúp được cậu ấy đây
Những anh công của Jin rất biết đọc tâm trạng của vợ mình dù có che giấu kĩ thế nào. Jin đành phải nói ra rồi dặn họ đừng để cậu ấy biết, dù chỉ nghe sơ qua như vậy thôi nhưng họ biết chắc chắn sự việc phải lớn hơn thế mới khiến Shansa phản ứng như vậy
Nhưng không đợi lâu lại phát sinh 1 việc mà ta không tài nào hiểu nổi. Ninomiya gặp chuyện, anh ấy bị xe cán qua chân, bác sĩ chuẩn đoán nữa đời sau không thể đi lại được nữa
Chuyện này gây sốc cho đội của bọn họ cũng gây sốc cho border rất nhiều. Ta lại cảm thấy mình quá nhẹ tay rồi chăng?
Đứng trước cửa kính nhìn vào 1 người mặc đồ bệnh nhân, sắc mặt bơ phờ không còn sức sống. Anh ta ngăn cản không muốn gặp ai cả, ta hiểu được 1 người đang bình thường bỗng dưng lại tàn tật thì khổ sở cỡ nào
Hơn nữa quan hệ của anh ta không được tốt lắm, bây giờ tinh thần suy sụp sẽ chỉ bị kích thích hơn thôi
Đội của anh ấy cũng rất khó khăn khi đội trưởng lại như thế. Anh ta nhìn như không còn gì để lưu luyến nữa vậy
Không hiểu thế nào ta lại là người bị hiềm nghi lớn nhất cho việc này, nghe nói Nino rất không thích ta rồi từ truyền miệng mà sửa đổi sao đó mà thành hãm hại nhau luôn
Ta không lên tiếng biện minh gì cả, chỉ những người quen biết hiểu ta mới biết tin tức đều là bịa đặt. Khi đội Nino biết về tin tức lúc trước của Jin truyền ra liền có lí do để nghi ngờ ta là thủ phạm hơn
Chỉ có Inukai hiểu cậu ấy nếu muốn có rất nhiều cơ hội không cần phải làm như thế này, nhưng anh không thể thay đổi ý nghĩ của người khác
Cậu nhóc mới của họ từ đó cũng rời đội, lại luôn theo đuôi ta khiến nhiều người nghĩ rằng ta chỉ thị cho nó thật buồn cười
Đến lúc ta quyết tâm làm cho ra lẽ, 1 nơi ngoài đống đổ nát ta với nó đứng đối diện nhau, không nghĩ rằng còn có người khác đang nghe lén, hay nói là cả 1 đám nghe lén nhỉ!!!
Nó lại vui mừng "sư huynh cuối cùng huynh cũng chịu nói chuyện với ta rồi"
Giọng nói không cảm xúc "ta không phải sư huynh của ngươi"
"Sư huynh ta biết ta có lỗi với huynh rất nhiều, ta rất muốn chuộc lỗi huynh cho ta 1 cơ hội đi. Ta biết huynh còn hận ta lắm nhưng ta . . ."
"Hận, ha ngươi đáng sao? Từ lúc đoạn tuyệt quan hệ ta đã không còn hận ai nữa. Ta cũng không có sư đệ nào nữa"
"Nhưng sư phụ . . . "
"Đừng mở miệng nhắc tiếng sư phụ với ta, ngươi không xứng, để người được yên nghỉ đi đừng làm phiền"
Hắn lập tức ngậm miệng dù rất uất ức, bên kia 'chậc, chậc, đủ tàn nhẫn a'
"Ta bận lắm, có gì nói mau đi, đây cũng là lần cuối cùng ta còn dư lời nói với ngươi, sau này gặp nhau cứ xem như người qua đường đi"
'Đủ tuyệt tình a'
"Sư huynh ta chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm"
"Ổ! Vậy ngươi muốn chuộc như thế nào đây?"
"Ta có cách giúp người lấy lại năng lực đã mất"
Nhướn mày, hắn lại đem ra 1 chiếc hộp muốn đến gần ta, ta lùi lại giơ tay "ném đến đi, gần ngươi ta sợ lỡ tay đó"
Hắn ném tới, ta tiếp được mở ra xem thử rồi đóng ngay lại "thứ này ngươi lấy từ đâu?"
Hắn lại cười "là 1 người cho đệ, đệ chỉ muốn sau khi huynh lấy lại năng lực có thể giúp . . ."
Ta ngắt ngang "ngươi sắp chết"
Hắn cứng người nhưng lại cười trừ "đúng, đúng là không qua được mắt của huynh"
"Ha haha ta hỏi ngươi 1 vấn đề"
"Sư huynh mời nói"
"Những chuyện rối loạn gần đây tại nơi này, ngươi có biết không hay nên hỏi là ngươi có dính líu tới không?" ta cong miệng mỉa mai nhưng hắn như không để tâm nói
"Huynh nói việc gì, đệ không hiểu?"
"Bớt giả vờ đi, kẻ đứng sau là ai?"
"Huynh, sư huynh à ta thực không thể nói, cũng là muốn tốt cho huynh, huynh đấu không lại hắn đâu"
Bên kia không hiểu 'họ đang nói chuyện gì vậy?'
"Vậy ngươi thực sự có dính dáng đến kẻ đó"
Hắn sợ hãi vội quỳ xuống "sư huynh, huynh nhất định phải giúp ta"
Ta lại lạnh lùng lùi bước "ta không dám nhận cái lễ này của ngươi a, ta còn muốn sống thọ lắm"
"Sư huynh! Nếu huynh không giúp ta thực sự là sẽ chết đó"
"Điều gì khiến ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi vậy?"
"Chỉ cần năng lực của huynh lấy lại được, giúp đệ chỉ là chuyện nhỏ"
Haiz "ta không hận ngươi, nhưng ngươi muốn chuộc lỗi được ta nhận, để ngươi khỏi phải suốt ngày theo đuôi ta"
"Sư huynh, huynh nhận rồi"
Ta mở chiếc hộp cầm lấy viên ngọc phía trong ra, 1 hình dáng tròn nhỏ, màu vàng đang phát sáng, mấy người kia không hiểu đó là cái gì nhưng rất quý thì phải, còn to nữa mà
Ta cầm viên ngọc ngắm nghía "để đổi được thứ này, bao nhiêu sự sống đã hy sinh rồi"
Hắn lặng im không nói, ta cười 1 nụ cười rất tàn nhẫn, đôi mắt phóng sát khí rất nguy hiểm, giơ tay cầm viên ngọc ra bóp 1 cái thật mạnh rồi mở lòng bàn tay thả bột phấn trôi theo gió
Hắn mở miệng sững sờ "sư huynh, huynh, huynh . . . "
"Ta chưa bao giờ nói muốn lấy lại năng lực cả, số ngươi tận rồi, ngươi hẳn phải hiểu rõ vấn đề này hơn ta chứ, bây giờ đã không còn ai cứu được ngươi rồi"
Rồi ta phủi phủi tay bỏ lại 1 câu "nợ của ngươi sắp tới đòi rồi, ngươi bắt buộc phải trả đi thôi. Đừng làm phiền ta nữa"
"Sư huynh, huynh không thể tuyệt tình như vậy"
Ta vừa quay người liền dừng lại rồi đối mặt lại "ừ còn quên vài chuyện, ta nghĩ ngươi nợ ta một số đó"
"Ta . . ." vừa nói 1 chữ 'chát' 1 tiếng vang rõ ràng trong đêm nghe là biết rất mạnh a, hắn bị tát văng vào tường, họ thấy trong khi ta vẫn đứng yên 1 chỗ
"Cái đó là trả cho món quà của ngươi"
'Chát' 1 cái vang dội nữa, khi hắn vừa đứng lên liền bị văng qua phía đối diện "còn cái này là ta đánh thay người bị ngươi hại hết nữa đời còn lại"
Sau đó phủ tay 1 cái "hừ, còn để ta gặp lại ngươi, ta thề sẽ khiến ngươi sống không bằng chết đó, lúc đó đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Một lần nữa dám đụng đến 1 sợi tóc của bạn bè ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này"
Xong 1 câu tuyệt tình như thế ta xoay người rời đi, hắn biết ta không nói giỡn, bị tát 2 bạt tai mà đã phun máu rồi, hắn sợ đến nỗi run cầm cập mà chạy đi trốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com