Vạch Trần
Izumi "cậu ta sau khi làm lễ sẽ được quay lại đây chứ?"
Hình như cái này đúng là không thể trả lời a, vì người mà đứng đầu 1 tổ chức chẳng lẽ lại đầu quân cho 1 tổ chức khác
Jin "tôi nghĩ cậu ta sẽ quay lại thôi, vì cậu ta là Shansa mà"
Kế đó họ cũng phải khen lấy khen để thái độ ta xoay 180, vừa bước vào liền bày ra dáng vẻ lúc trước, cái lúc mà họ kinh ngạc cảm thán cái vẻ đẹp kia ấy
Hiên ngang, cao ngạo từng bước tiến đến phía trước, không liếc xung quanh dù 1 cái, gió bay bay làm tóc cậu ta cũng lay động theo, khi bước lên bậc thang 1 tay nhẹ vén 1 tà áo rồi tiến bước
1 cái nhấc tay thế thôi mà cũng làm họ phải đặc biệt chú ý. Sư huynh Lạc Khương đã đứng sẵn ở đó chờ, miệng tươi cười chào đón
Vài lời đầu đã nói xong, sau đó Lạc Khương đem miếng ngọc bội trao cho ta, ta tự đem treo ở bên hông, đứng thẳng từ nơi cao đó không thèm cúi đầu mà nhìn xuống tuyên bố
"Ta Hàn Vũ chưởng môn đời thứ 27 của phái Đường Môn!" giọng nói hùng hồn như khiến xung quanh phải quỳ lạy
Họ quỳ thiệt, chúng đệ tự thì quỳ ôm quyền, còn người có địa vị thì đứng ôm quyền cùng nói "bái kiến chưởng môn"
"Miễn lễ"
Ta nhìn hết 1 lượt, nét mặt vẫn lạnh băng nói "tại đây ta có đôi lời muốn nói. Hàn Vũ ta xa sư môn đã lâu không nắm rõ tình hình nội bộ, tự thấy hổ thẹn với di ngôn của sư phụ"
Ta chắp tay sau lưng ngưng 1 chút nói tiếp "để tiếp tục phát dương quang đại của Đường Môn, ta xin truyền lại chức vị chưởng môn cho đời thứ 28 kế tiếp"
Bên dưới bắt đầu xôn xao, ta lại nói tiếp "người mà ta muốn đảm nhận chức vụ này là đệ tử chân truyền của ta Cao Kiệt" ta liếc nhìn sang người vẫn đang sững sờ tại chỗ mở to mắt nhìn, không dám tin vào những gì vừa nghe được
Bên dưới cũng quá bất ngờ với thông tin này, chỉ có Lạc Khương là như đã biết trước vậy nhưng vẫn tỏ vẻ kinh ngạc
"Đồ nhi còn không mau đến đây!"
Cao Kiệt ngu ngơ tiến đến, ta cười mỉm nhẹ nhàng tháo miếng ngọc bội vừa đeo, đeo lại cho cậu ta "đây chính là phần lễ mà vi sư ta tặng ngươi. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng"
Cao Kiệt ửng hồng đôi mắt, nhìn người này rồi nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống miếng ngọc bội rồi ôm quyền kính cẩn cúi đầu trước ta 1 cái "tạ ơn sư phụ đề bạt, ta sẽ tận tụy làm tốt chức trách chưởng môn đời thứ 28 của Đường Môn"
Ta gật đầu 1 cái rồi lui bước xuống nhường lại cho tân chưởng môn
Bên dưới đều biết người này, thiên phú cao dạo trước không có sư phụ, không ngờ đùng 1 cái đã là đệ tử chân truyền của người kia, khiến họ không sốc sao được
Sau khi tuyên bố xong, họ cũng tổ chức yến tiệc, ta chỉ dùng đôi chút rồi quay về biệt viện
Không ngờ bị tìm tới của nhanh như vậy. Lạc Khương cùng Cao Kiệt đều đến
"Ai da chẳng phải tân chưởng môn đây sao, sao lại rãnh rỗi tới đây a"
"Sư phụ"
Ta cốc đầu 1 cái "là tiểu sư thúc"
Cậu ta xoa xoa cái trán đau "vâng là tiểu sư thúc" 5 người ngồi trong đình, cùng nói chuyện phiếm
Lạc Khương "sư đệ à, đệ thật biết làm người ta kinh ngạc a"
"Haha người khác thì đúng vậy chứ như sư huynh đây chẳng phải đã biết trước rồi sao?"
Kiệt "sư thúc người đã biết trước sao?"
Inukai cùng Kageura không tham gia chỉ ngồi nghe mà thôi
Khương "ta chỉ là đoán thôi"
"Ừm đoán từ trước khi gặp ta nga~"
Hắn lại kinh ngạc "sư đệ ngươi đã biết"
"Aiz sư huynh à, chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ, ta có thể không đoán ra tâm ý của huynh sao, sợ là ta làm đúng như kế hoạch rồi nhỉ"
Hắn chỉ biết cười trừ "haha"
"Tiểu sư thúc vậy là sao?"
"Haiz để người sư phụ là ta đây dạy ngươi bài học cuối. Đừng bao giờ quá tin người a, người bên cạnh càng dễ gạt hơn. Ngươi nghĩ vì sao huynh ta tới tìm ta còn dẫn theo ngươi?"
Khương "sư đệ à, giữ cho ta chút mặt mũi đi"
"Huynh có nhiều mặt lắm biết giữ mặt nào giờ a. Huynh nói thật cho ta đi trước khi sư phụ qua đời thật sự là muốn ép ta làm chưởng môn"
"Người đưa cho ta cái hộp đó bảo ta đi tìm ngươi"
"Ta biết ngay mà, người quá hiểu tính ta sao có thể ép buộc được chứ"
Kiệt "vậy thì tại sao sư thúc lại đi tìm tiểu sư thúc"
"Haha việc này sao để vi sư khai sáng giúp ngươi. Huynh ta là cắt câu lấy nghĩa đổi di ngôn thành muốn ta làm chưởng môn thực chất là đưa ngươi bên cạnh ta là mục đích chính"
Lạc Khương uống chung rượu rồi che mặt, ta nói tiếp "ngươi có bao giờ nghĩ tại sao huynh ấy không nhận ngươi làm đệ tử chưa? Ngươi thiên phú cao chỉ cần chỉ điểm 1 chút là sẽ thành tài
Ta lại là đệ tử chân truyền, để ngươi bên cạnh ta là muốn ta chỉ điểm cho ngươi. Ván cờ đã bày sẵn ta chỉ đi theo thôi. Còn nữa sư huynh người cũng ra tay hơi nặng đó, chỉ vừa mới đi hôm trước hôm sau sát thủ đã tìm tới ta nha"
Kiệt giật mình "lẽ nào người thuê sát thủ là . . .?" cả 2 người kia cũng kinh ngạc không kém
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com