Về Lại Nơi Xưa
Khi đến đại lục trên đường thuê xe di chuyển, tôi căn dặn 2 người kia "hai người nhớ khi đến nơi đừng nói quá nhiều để tránh bị lộ đấy. Họ có nói gì cũng mặc kệ không cần lên tiếng, đi gần bên tôi là được, còn nữa 2 túi gấm này 2 người cất kĩ nhớ luôn mang theo bên người"
Inukai "cái võ quán gì đó của cậu sao nghe khó khăn thế nhỉ?"
"Haha chắc ở đó đang nhộn nhịp lắm đấy"
Kageura "họ tổ chức tiệc đón cậu à"
"Aiz tiệc thì không cần, đợi mấy người nhìn sẽ biết"
Tới điểm dừng bên ngoài trước khi leo núi ta đưa cho họ 2 tấm vải "che mắt lại đi, tôi dẫn lên nơi này người ngoài không vào được đâu"
Inukai "sao phải che mắt chứ, có thấy tôi cũng không lộ đâu"
"Anh muốn nguyên vẹn trở ra thì làm theo lời tôi đi" câu này có tính là đe dọa không đây, họ làm theo buộc khăn lên che mắt "lát nữa dù có nghe thấy gì cũng đừng mở mắt ra nhé, có tôi bên cạnh hai người sẽ an toàn thôi"
"Sao tôi có dự cảm chẳng lành thế"
"Biết sao được a, môn quy ghi rõ như vậy không thể không làm theo"
Tôi đi chính giữa nắm tay hai người bọn họ dẫn lên núi. Trên đường đi họ cứ cảm thấy lạnh lạnh quanh người, Cao Kiệt đi phía trước dẫn đường, tôi cứ đi từ từ không cần gấp gáp
Đến khi dừng bước hẳn tôi nói "tới rồi hai người mở mắt ra đi"
Họ mở mắt ra trước tiên là xung quanh tối om vì trời đang khuya mà, ngó lại sau lưng mà không thấy 1 chút ánh sáng gì "đi theo tôi"
Nhiều năm sau quay lại nơi đây vẫn không thay đổi mấy nhỉ? Tôi lần theo trí nhớ đến ngôi nhà nhỏ mà hồi đó chỉ có sư phụ với tôi là thường xuyên ở chứ không phải vào đại sảnh sư môn
Nơi của tôi ở trên cao hơn, nên gió nhiều hơn, xung quanh cũng thoáng đãng hơn, mỗi người chọn 1 phòng, tôi chọn phòng của sư phụ lúc trước
"Trời tối rồi đừng đi lang thang bên ngoài, có việc gì cứ đánh thức tôi"
Kageura "cậu sẽ thức thật chứ"
"Ài nếu anh sợ có thể qua bên Inukai ngủ chung nha"
"Ai sợ, hừ!" bỏ lại 1 câu quay về đóng cửa phòng
"Cao Kiệt kím gì đó mang lên cho họ đi, hẳn là đói rồi"
"Vâng tiểu sư thúc"
Trước khi đi đã có người nhờ Inukai quay lại cảnh ở đó ngặt nổi không lẻ cầm điện thoại quay sa được! Thế nên anh luôn dùng cơ thể trion của mình từ đó họ có thể thấy qua hình ảnh ghi lại. Hôm sau khi mọi người đã thức giấc, họ lại được đại khai nhãn giới 1 lần
Ta đổi trang phục, mặc 1 bộ áo dài cách tân đen thuần 1 màu làm tôn lên cái đầu bạc ghê
"Hửm có chuyện gì nhìn tôi dữ vậy?"
Kageura "bộ này là gì?"
"A trang phục tôi thường mặc hồi xưa ấy mà, chút nữa Cao Kiệt cũng mang cho hai người một bộ đổi đi"
Bộ của họ là màu xám, sư huynh Lạc Khương cũng đến khi biết tôi đã về "sư đệ, đệ về rồi"
"Sư huynh, hảo! Đệ mà còn không về huynh ai biết sẽ làm gì chứ?"
"Haha đệ lại thích nói đùa rồi"
Cao Kiệt chạy nhanh đến thở dốc nói "sư thúc, sư thúc mau đi ngăn họ lại, sắp giết nhau đến nơi rồi"
Khương "lại nữa sao!"
"Ái chà vừa mới về đã được tiếp đón nồng hậu a"
"Để sư đệ chê cười rồi, cùng đi đi"
"Ừ, huynh dẫn đường đi"
Tiến vào từ cửa sau, đi thêm một chút đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm ác liệt, cũng có thể đoán được song phương hẳn là đánh đến đầu rơi máu chảy nha
Ta huýt sáo 1 cái "đao phong còn mang theo cả sát khí à" ta cảm khái một câu "hai người đó bộ có thâm thù đại hận gì sao?" cả Inukai cùng Kageura không hiểu gì về mấy loại kiếm pháp này mà cũng có thể cảm nhận được sự thù địch kia khiến họ cũng phải sững sờ
Lạc Khương lắc đầu "hai người này cũng đâu có thù oán sâu nặng gì, từ lúc sư phụ qua đời họ cứ như nước với lửa, không ai nhường nhau gì cả, người thì dị nghị di ngôn sư phụ, kẻ thì muốn tự tiến cử loạn thành 1 đoàn"
"Hửm, vậy nên huynh mới cố gắng tìm ta để về thu dọn cái mớ hỗn loạn này a" ta thiêu mi 1 cái
Ở đó chúng đệ tử vây quanh không ít, thật may vì không có người ngoài. Lạc Khương tiến lên nói "sư huynh, các vị đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tân nhiệm chưởng môn tới rồi"
Thế nhưng họ chỉ liếc nhìn 1 cái rồi quay lại đánh tiếp không để ai vào mắt
Kageura nói nhỏ "tôi nhớ cậu chỉ có 1 vị sư huynh mà , sao giờ ra thêm nữa vậy?"
"À cái này a. Mấy người đó chỉ là được sư phụ tôi chỉ điểm 1 chút nên cũng xem như đệ tử nhưng đệ tử chân truyền chính thức thì chỉ có mình tôi thôi, Lạc Khương là được sư phụ ủy thác quản giáo nội vụ, ông ta lười lắm không thích chạm tay mấy việc lặt vặt này"
Inukai "thật nghe giống ai đó"
"Đó gọi là trò giỏi hơn thầy đó"
"Vương Khôi, Trình Phong, các người còn không mau dừng tay?" Lạc Khương lớn tiếng nói đáng tiếc chẳng có chút uy nào
Thế nhưng hai người cũng không có để ý đến, lúc hoán chiêu còn nói với Lạc Khương một câu "bớt lo chuyện người khác, hôm nay có hắn không có ta"
Ta chớp chớp mắt "thật ăn ý a!"
Lạc Khương cảm thấy ngượng ngùng, theo bản năng mà nhìn qua ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com