Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Việc Cũ

Một ngày nọ trước cửa trụ sở Jin nhìn thấy 1 người quen liền tiến đến hỏi "ah chẳng phải là sư huynh của Shansa đây sao?"

Lạc Khương "nga là cậu a, may quá tôi đang tìm sư đệ đây, cậu biết nó ở đâu không?"

"Cậu ấy dường như đang ở . . ."

"Ể Jin đang làm gì vậy?"

"Kìa vừa nhắc đến liền xuất hiện rồi"

"Ôi chao không phải sư huynh đây sao, sao lại rỗi rãi đến hoài thế"

"Thằng nhóc nhà ngươi không hoan nghênh ta à, vừa đến lần thứ 2 đến hoài là khi nào"

"Hì hì". Thế là hai người cùng đi về nhà tôi, dọc đường tôi dừng mua chút đồ để về nấu. Jin nhân cơ hội hỏi han về cậu nhóc đó từ sư huynh của tôi, ông vừa nghe liền nhíu chặt chân mày

"Nó còn có mặt mũi gặp sư đệ sao?"

"Có chuyện gì lớn lắm sao ạ?"

Họ thấy ta đã mua xong liền dừng "để lúc khác nói"

Về đến nhà vừa ngồi uống nước sư huynh lại hỏi "sư đệ, tiểu sư đệ đến tìm ngươi à"

Ta đến mí mắt còn không nhấc lên nói "ta chỉ có 1 sư phụ, người chỉ có 2 đệ tử là sư huynh và ta, và ta chỉ có 1 đồ đệ. Huynh đang nói đến ai vậy?"

"Đệ đừng làm như không có chuyện gì, ta nghe anh bạn này kể sơ lại rồi"

Ta liếc nhìn qua Jin, người cũng đang nghiêm túc nhìn lại, thở dài "muốn hỏi gì?"

Khương "đệ lại cam chịu như lúc trước à. Mặc dù ta biết nó còn trẻ tuổi nhưng đệ vẫn có quyền dạy bảo nó mà, cần gì phải dứt khoác như vậy"

"Sư huynh, huynh là đang muốn ta làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ta . . .ta không có . . .nhưng . . ."

Ta cắt lời "vậy được rồi, hẳn 2 người còn chưa ăn nhỉ, để tôi đi nấu chút gì đó, cứ ngồi đó chờ đi" rồi 1 nước đi tới nhà bếp

Jin lại muốn hỏi cho ra lẽ "có thể nói cho tôi đã xảy ra chuyện gì giữa họ không?"

Khương thở dài nhưng vẫn nói, ông tin tưởng bạn bè của tôi "chuyện này không phải lỗi của sư đệ. Thật sự là trời ganh ghét người tài mà

Lúc tiểu Hàn vào sư môn thì không lâu sau đó cũng có 1 người nữa nhập môn chính là người cậu đang nghĩ tới đấy

Tiểu Hàn tính tình rất sảng khoái, rộng lượng cũng hào phóng nữa, tài năng của đệ ấy luôn được sư phụ thích mà cân nhắc lúc ấy muốn truyền lại chức chưởng môn. Nhưng ngặt nổi người mới tới thì luôn ghen tỵ với thiên phú của tiểu Hàn

Đã từng hại đệ ấy rất thảm, bị hủy đi linh . . . à nói chung là hủy đi 1 khả năng rất quan trọng của đệ ấy, nó ảnh hưởng đến cả quá trình tập luyện"

Jin "nghĩa là Shansa còn hận chuyện đó đến bây giờ đúng không?"

Lắc đầu "nếu là người khác thì đúng như vậy, nhưng với tiểu Hàn thì không đáng để tâm, đệ ấy từng nói với ta từ đầu rằng cái chức chưởng môn đệ ấy sẽ không quản nên dù có bị mất đi năng lực thì cũng không quan trọng

Ta lúc đó thấy đệ ấy không buồn hay khổ não gì lại cảm thấy an tâm đôi chút, dù rằng vẫn thấy có lỗi khi không giúp được gì. Nhưng sư phụ vẫn như vậy, người thích nhất là tiểu Hàn, dù không còn năng lực cũng đối đãi rất tốt với sư đệ

Hai người họ có khi còn tốt hơn lúc trước ấy. Đến 1 hôm sư phụ bị thương thì lúc đó bắt đầu náo loạn

Sư phụ không muốn cho tiểu Hàn biết vì biết tính tình của nó, dám đụng đến người nó xem là quan trọng thì nó có thể giết người mất"

"Giết người á"

"Haha chỉ là nói ví von thôi, nhưng ai biết được chứ, dù gì cũng bị sư phụ ngăn chặn mà, môn quy không được ra tay với huynh đệ đồng môn nên tiểu Hàn lúc đó rất tức giận đến nỗi cãi nhau 1 trận với sư phụ

Lúc tìm hiểu được nguyên nhân tiểu Hàn bị luật lệ ép buộc không thể động chân tay"

"Có phải chính là cậu nhóc kia gây ra không"

Ông gật đầu thừa nhận, có chút tiếc nuối "sau đó tiểu Hàn liền li khai khỏi sư môn không trở về nữa. Ta nghĩ là đệ ấy tức giận nên bỏ đi nhưng sư phụ lại nói tiểu Hàn muốn đi lâu rồi chỉ là vì sư phụ nên mới ở lại mà thôi

Ở đó dù sao cũng không vướng bận gì nữa, hơn nữa nếu tin tức đệ tử chân truyền không còn năng lực bị truyền đi thì sẽ gây khó dễ cho sư môn lẫn tiểu Hàn, nên đệ ấy tự mình rời đi, bao năm qua sư phụ luôn biết tiểu Hàn sống thế nào, dù người không lộ diện

Còn thằng nhóc bội bạc kia bị trục xuất sư môn, ta không hiểu sau khi gây chuyện lớn như vậy, nó còn có thể gặp lại kẻ mà bị chính tay nó hại. Tiểu Hàn đã đoạn tuyệt quan hệ với nó, trong mắt sư đệ trước giờ chưa từng tồn tại 1 tiểu sự đệ nào cả

Nên đệ ấy luôn không phản ứng lại vì trong mắt đệ ấy có xem xét đó là con người đâu. Ta chỉ có thể nói ngắn gọn như vậy thôi, việc nội môn không kể kĩ càng được"

Jin gật đầu hiểu rõ "tôi chỉ cần biết nhiêu đó cũng đủ hiểu rồi"

"Haha đúng là không nhìn lầm cậu, có phải tiểu Hàn với cậu quan hệ rất tốt phải không?"

Jin sở mũi không nói, nhưng mỉm cười 'đúng thật là bạn tâm giao'

"Còn những người khác nữa, ta thấy tiểu Hàn rất quan tâm đến họ nên khi mọi người mà gặp chuyện gì là nó dù không biểu lộ ra bên ngoài nhưng rất lo lắng đấy"

"Cám ơn, chúng tôi xem cậu ấy là bạn bè tốt mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com