Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vừa Trở Lại Liền Về Như Xưa

Ta lại giả ngơ "à rế vậy là không phải chúng ta đang trên đường xuống dưới hả?"

Jin tức đến nổi nhào tới bóp cổ ta lắc lắc "cậu muốn xuống đó lắm hả, sợ sống chưa đủ lâu phải không, hả, hả"

Ta vỗ vỗ tay anh ta nói "bạn hiền, bạn hiền đây là anh muốn tiễn tôi đi sớm phỏng" thế là Jin mới miễn cưỡng buông ra

Ta ho xong mới ngồi dậy khoanh chân nhìn họ lại tiếp tục đùa "sao lại là cậu a Izumi?"

Izumi "hể tôi thì sao?"

Ta chỉ tay qua 1 phía "cậu nhìn họ xem, sao lại lạc loài như vậy chứ"

"Cậu lại muốn phá rối gì đây?"

"Tôi chỉ nghĩ nếu đổi anh là Ko-kun thì đủ bộ rồi"

"Ha ha ha xem ra cậu rất muốn xuống đó sớm nhỉ?"

Chà chà cằm "cũng muốn lắm đó chứ, ngặt nỗi quan sai nói bắt lộn người thế là thả tôi lên lại, buồn ghê a, ta còn chưa tham quan xem dưới đó có gì"

Tachikawa cười "xem ra cậu vẫn còn khỏe khoắn lắm nhỉ"

"Aiz làm sao so được với anh chứ Tachikawa-san"

Kazama đưa cậu cái gương bảo "nhìn thử mình đi"

Ta đưa gương lên soi, ngạc nhiên nhìn màu tóc mình "wao, anh chàng nào mà đẹp quá vậy ta?"

Họ lại cười, xem người này chỉ cần bên cạnh là không thể nào buồn nổi "cậu không biết sao tóc mình lại chuyển màu sao"

"Ờm cuộc sống kham khổ, suy nghĩ quá nhiều, buồn phiền chuyển trắng luôn. Người ta hay nói người trẻ tuổi hay suy nghĩ nhiều, mà nghĩ nhiều quá thì mau già, giờ tôi được trãi nghiệm rồi a"

"Haiz, cậu nghiêm túc?"

"Quá nghiêm túc ấy chứ, mà xem ra cũng gặp may nhỉ, xem này 1 đầu tóc trắng nhìn cool biết là bao nhiêu a, tiết kiệm 1 khoản đi nhuộm tóc hahaha"

"Ừm tôi tự biết không nên hỏi cậu mới đúng"

Jin "mà cậu tại sao lại mất tích ở đó, chúng tôi vào tìm nhiều lần đều không lần ra vết tích nào"

Tachikawa "còn cả vụ mấy cái xác kia nữa, cậu có biết gì không?"

"Hửm? Khi tôi vào đó thì biết hỏi ai a, chẳng lẽ gọi hồn họ lên hỏi à, người chết hết rồi còn đâu. Thật dễ sợ dù ta thích xem phim kinh dị nhưng được trãi nghiệm cảm giác mạnh thế này cũng hơi quá rồi"

Izumi "cậu cũng biết sợ sao?"

"Đổi lại là anh dám nói không có chút gì đó cảm giác không, hơn nữa thi thể còn không lành lặn, mùi thối rửa thật không muốn nhớ lại, nghĩ đến lại mất hứng ăn cơm mà, à còn có mấy con giòi ngoe nguẩy, lúc nhúc bò trườn, len lỏi . . . "

Izumi như muốn nôn vội che miệng lại mà giơ tay bảo "dừng, dừng, đừng nói nữa, nghe nữa tôi thực sự sẽ chịu không nổi đó"

"Aiz yếu sinh lí quá a" Izumi trừng tôi 1 cái, ta cười haha. Đến cái việc ghê rợn như vậy mà cậu ta cũng lôi ra đùa được thì cả đám quyết định đừng hỏi nữa, họ còn muốn dùng bữa khi đến nơi đấy

"Ừm mà nói tới tôi thắc mắc cái tiếng xe này nghe quen quen a, chúng ta là đang đi đâu vậy?"

Jin "quen là phải, đang ngồi xe cứu thương mà"

"Mấy người bị thương hả?"

Kazama "người cần tới bệnh viện là cậu đó"

"Tôi? Tôi còn tốt chán, tới cái chốn sặc mùi khử trùng kia làm gì a, xuống xe đi, ta quay về nhà"

Jin đè người ta lại trừng mắt "ta ở yên đó cho tôi, cấm làm loạn"

Ta bĩu môi "tôi đã nói là không việc gì mà, làm chi căng thẳng thế"

"Có việc gì hay không để bác sĩ khám cái đã, cậu nói không tính"

Ta đầu hàng giơ hai tay "vâng vâng, tôi làm theo là được chứ gì, aiz biết đâu 1 đi không trở lại đưa thẳng vào nhà xác thì sao đây ta?" thế là trên đường tới bệnh viện họ lại muốn mọc kén tai vì nghe ta lảm nhảm

Bác sĩ cũng bảo không bị gì bên trong cả, chỉ có một chút vết thương bên ngoài chỉ cần sơ cứu là được. Nên ta về thẳng nhà tắm rửa tẩy đi cái mùi khó chịu mấy ngày không được gần nước này

Cảnh sát cũng thông báo ta đến để hỏi xem tình hình sự việc, ta chỉ trả lời lúc lạc vào thì đã nhìn thấy mấy thứ đó rồi ngoài ra không còn ai khác khả nghi cả, họ cũng thả ta ra

Đến lúc về trụ sở ai nấy đều gặp ta thì hỏi han đôi ba lời, ta lại lấy đó đùa giỡn họ, những nét sầu lo chợt bay biến hết, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ, lại cạn lời

Dù vậy cũng phải lên gặp mặt cấp trên báo cáo sự việc. Shinoda "Shansa-kun mừng vì cậu đã quay về an toàn"

"Ah arigato Shinoda-san"

Karasawa "cậu thật biết cách làm nhiều người lo lắng đấy, nhưng dù sao cũng chúc mừng cậu quay trở lại, thế ở đó thế nào?"

"Ah ngài cũng nằm trong những người luyến tiếc tôi sao Karasawa-san, hì hì thực sự thì dưới đó cũng không đến nỗi tệ a, tôi còn đang đàm luận vui vẻ thế mà bất thình lình không hiểu sao ông ta đẩy tôi lên lại thật chẳng thể hiểu nổi"

Ai nấy đều không hiểu rõ đầu đuôi tôi đang nói về cái gì, Karasawa cũng rất biết đùa "thế người cậu đang nói đến là ai vậy?"

"Diêm vương đó" bao nhiêu cặp mắt nhìn chằm chằm tôi như không thể tin nổi, chuyện này cũng đem ra đùa được

"Vậy sao ông ta lại để cậu đi thế?" 

Ta lại bày dáng vẻ thường ngày kể lại "là như vầy tôi đang bàn luận dân sinh với ông ấy, thấy ông ấy công việc nhiều không xuể, ngàn năm vẫn đơn độc bèn đề nghị lập Diêm hậu, tôi còn đang liệt kê đối tượng thì ông ta đập bàn 1 cái khiến tôi bị choáng lúc mở mắt lại lại phát hiện mình ở trên này rồi"

'Khụ, khụ' xung quanh lại biết cậu ta lại tới nữa rồi

Fuyushima nghi ngờ hỏi "cậu là liệt kê những ai"

"Tôi đề nghị xem xét những quan sai ưu tú cân nhắc lên làm Nam hậu a"

'Khụ, khụ, khụ' tiếng ho còn lớn hơn lúc nãy, dù không tin cậu ta nói nhưng tưởng tượng thì vẫn có thể, tiếng lòng chung 'ông ta là muốn đẩy cậu lên vì e ngại cậu sẽ quậy tưng ở dưới thì có'

Kido hết muốn nghe nổi nữa "đừng làm loạn nữa" tất cả đều quay về nghiêm chỉnh

Rồi họ hỏi tôi có điều tra được gì vì lính trion xuất hiện ở đó mà không có tín hiệu không, ta tìm cách lấp liếm cho qua, thế là lại qua ải


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com