Xoa Dịu
Đứa trẻ quay lại cười với chị mình "onee-san em sẽ không buồn nữa vì em biết chị sẽ luôn bên cạnh em"
Người phụ nữ cười, tôi nhìn bên cạnh họ có 1 cây đàn "chị em biết chơi đàn đúng không?"
"Vâng ạ"
Tôi nhặt cây đàn lên "vậy anh sẽ đàn 1 bài tiễn chị em nhé!" cậu bé gật đầu
Tôi lại cười, nâng đầu người phụ nữ đặt lên đùi mình, đứa trẻ ngồi cạnh tôi cũng quyến luyến nắm bàn tay của người chị gái. Tôi bắt đầu chơi cây ghita và hát bài 'Chiisana Koi no Uta'
Xung quanh là chiến trường nhưng không ảnh hưởng gì đến tiếng đàn của tôi, giọng hát rất là yên bình, ấm áp, giống như họ đều nở nụ cười tình cảm tiễn đưa người đi vậy
Đội Ninomiya không xa đó đang giải quyết mấy lính trion còn lại, cũng chú ý đến bên này. Tiếng đàn như ngăn cách những xáo trộn xung quanh, chỉ có một không gian tươi mát, yên bình như hiện ra ở đó
Đến khi bài hát kết thúc, cô ấy ra đi với một nụ cười trên môi, trước khi nhắm mắt còn lên tiếng 'cám ơn' tôi
'Không có gì, lên đường vui vẻ nhé'
Đứa trẻ cũng khóc nhưng không sướt mướt như lúc đầu mà còn cười được nữa "onee-san, tạm biệt"
Đội Ninomiya cũng bất ngờ nhìn cảnh tượng này, có ai đời trước khi chết lại cám ơn người chỉ mới quen biết hay không, còn ra đi vui vẻ như vậy, gương mặt thật an lành
Tôi bế cơ thể người con gái đó rồi quay đi, đứa nhỏ cũng đi theo nắm góc áo tôi, tôi khẽ nhìn rồi mỉm cười triều mến. Gật đầu với họ xem như mọi chuyện giải quyết xong
Tang lễ cũng diễn ra nhanh chóng, tôi giúp đem thi thể con gái họ về nhà, cũng may đứa trẻ còn cha mẹ, họ đau đớn khi biết tin nhưng đứa trẻ đã giúp tôi nói rằng 'onee-san ra đi rất vui vẻ, nên cha mẹ đừng đau buồn quá, chị ấy vẫn ở bên cạnh chúng ta' còn nói người giúp chị ấy là tôi nữa, nên họ không có ác cảm gì với border nữa
Lúc tang lễ diễn ra tôi chỉ đứng cúi đầu chào nghiêm túc 1 cái chứ không quỳ, rồi đặt 1 nhành cúc trắng lên đó, sau đó liền li khai
Chuyện này cũng không ít người biết, họ cũng thắc mắc sao lúc đó tôi lại có thể bình thản mà chơi nhạc được, tôi chỉ cười đáp lại không nói
Inukai tìm tôi hỏi han, tôi nói "tôi chỉ làm những gì có thể mà thôi, cũng đâu cứu sống người được, có phải Nino nhờ cậu hỏi tôi không?"
Inukai thở dài "chuyện này mà cậu cũng đoán ra được"
"Haha anh ấy có phải thắc mắc tại sao tôi lại tốn thời gian để tiễn họ ra đi phải không, trong khi xung quanh vẫn là chiến trường"
Cậu ta gật đầu, "cũng như Nino đã nói chúng ta không phải là bác sĩ không thể cứu sống người đó được, tôi chỉ thể hiện cảm xúc qua những bài hát, âm nhạc là thứ giúp người khác hiểu rõ nhau hơn, cũng kéo gần họ lại hơn, nó giống như liên kết mọi người vậy. Chuyện này tôi chỉ có thể trả lời đến vậy thôi, còn hiểu được bao nhiêu phải xem tự họ vậy"
Rồi tôi gật đầu chào liền chọn theo một hướng mà rời đi, Inukai nhìn theo bóng lưng tôi như có điều suy nghĩ, Kageura cũng rất thích nghe âm nhạc của cậu ta, chẳng lẽ nó có gì khác biệt sao?
Thật ra mỗi lần sử dụng linh lực truyền vào âm nhạc của tôi, tôi cũng rất mệt đấy, nó giúp mọi người cảm thấy bình an hơn, giúp họ không quá sợ mà hoảng lên, cũng giúp trấn an mọi người nên lúc đó không có việc gì xảy ra ngoài ý muốn cả
Tôi lại bắt đầu ngủ bù để bổ sung linh lực, trong lúc 1 đám ngồi ăn chung thì họ cũng thấy hình như thiếu thiếu gì đó
Suwa "sao hôm nay cậu ta im ắng quá vậy?" 1 câu nói làm tất cả mọi người bừng tỉnh 'ừ nhỉ người thường ngày chỉ cần chưa gặp người đã nghe thấy tiếng trước sao lại quá im lặng vậy?'
Họ nhìn qua để thấy tôi đang cầm đôi đũa, cũng có gắp ấy chứ nhưng cứ gắp lên rồi đồ toàn bị rớt, rồi đưa đôi đũa không lên miệng hé mở chút để cắn thức ăn nhưng chỉ nhai không khí
Người ta thì sắp dùng xong rồi, còn tôi thì cái khay còn nguyên
Arafune "cậu ta là đang ngủ gật đấy à"
Cả đám nhìn cảnh này mà buồn cười chết được. Tôi mệt đến nổi rớt luôn đôi đũa, ngã đầu sang một bên trên vai ai đó không biết, nhắm mắt ngủ luôn
Jin thở dài "thôi để tôi cất thứ này xong rồi mang cậu ta đi nghỉ ngơi, làm gì mà mất ngủ dữ vậy chứ"
Trong khi Jin đi còn bỏ lại 1 câu "đừng có làm gì cậu ta đó?"
Cả đám sao bỏ qua cơ hội này chứ, thế là ngầm hiểu ý nhau, Suwa tiến đến muốn vẽ lên mặt tôi để chụp lại trêu chọc sau. Ai ngờ cây bút còn chưa vẽ được 1 nét thì 'oái'
Bất thình lình tôi bật dậy, xoay người đè Suwa xuống ghế, trở tay cầm cây bút như muốn đâm vào cổ họng anh ta, ừ thì cũng có 1 giọt máu chảy ra rồi đó
"Dừng, dừng, dừng, là anh Suwa đây"
Tôi chợt mở to mắt ngạc nhiên "à rế Suwa-san sao lại là anh?" tôi đứng dậy thả người ra, hơi cảm thấy có lỗi "anh không sao chứ, cái kia xin lỗi nha!"
Suwa phẩy tay "không sao, ổn rồi, cậu xém nữa muốn giết tôi luôn à"
Ta gãi gãi đầu "ừ thì, hình như cũng xém xém"
"Cái gì, chú mày nói thật á"
"Ha haha thói quen a! Mà giờ bỏ bớt rồi, chắc không sao đâu"
Tachikawa thở 'phù' "quá nguy hiểm, cậu làm anh hơi sợ rồi đấy"
"Aiz yên tâm yên tâm, đảm bảo lần sau không xảy ra nữa"
Jin quay lại hỏi việc gì xảy ra, ta nói "lỡ tay 1 chút ấy mà, giờ ổn rồi, thôi tôi ăn no rồi, đi nghỉ đây, chào nhá"
Tôi đi rồi họ lại nói Arafune nhìn 1 khay thức ăn còn nguyên chỉ vào đó "vầy mà no á, ai tin?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com