Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt Nạt Mèo

Kế đến ta như một đứa trẻ thích khám phá mọi thứ, đu dây leo từ cành này sang cành khác trong rừng, báo hại ai đó chạy theo mà mắc mệt luôn

Kế tiếp là không hiểu sao lại chọc phải 1 đàn thú dữ, ừ thì cũng không ít đi nào là sư tử, gấu, cọp, nói chung là người chạy phía trước mà 1 đàn đuổi theo phía sau hết sức vi diệu

Jin 'phụt' phun ra 1 ngụm nước ho mà nói "khụ, khụ, cậu ta lại gây họa gì thế?"

Suwa "Azuma-san để cậu ấy như vậy liệu có ổn không?"

Azuma mỉm cười lắc đầu thở dài "cậu ngăn cản được sao, hơn nữa có vẻ cậu ta rất vui"

Yosuke cũng cười thích thú "hahaha giờ thì tên đạn xoắn kia được trãi nghiệm cảm giác rồi, hahaha"

Izumi đột nhiên lên tiếng "thế quái nào mà cả thú rừng bị bị quậy tưng lên vậy, garhhhhhhh"

Một đám ngồi trong phòng cười cho số phận ai đó xui xẻo, ta lại rất thản nhiên mà trêu chọc mấy con thú rồi bỏ chạy mất

Sau đó trời gần tối thì ta lại hái trái cây lúc vòng quanh khu rừng mà ngồi ăn, ăn xong lại ngẫu hứng mà bứt 1 chiếc lá, khẽ đặt xuống dòng suối rồi lấy lên với 1 ít nước còn đọng trên đó, đưa đến miệng mà ngậm thổi 

Một khúc 'Tôi là ai và đây là đâu' âm thanh rất vui tươi, trong cảnh đêm trong rừng mà có âm thanh như vậy lại rất nhộn, họ nhìn nó thu hút một số động vật đến bên cạnh con suối dường như không sợ người mà cúi đầu uống nước

Sau đó ta lại tự thêm lời cho bài hát, vừa hát vừa thích thú đụng chạm với một vài loài vật, kế đó họ còn kinh hách khi nhìn thấy 1 con hươu là hươu đúng không nhỉ?

Suwa "ai đó nói cho tôi kia là hươu đúng không?"

Arafune "hình như đúng là vậy, nhưng hươu có màu trắng sao?"

Ta đến gần con hươu kia khẽ đặt tay ngay ngực, 1 chân lùi xuống khuỵu gối cúi chào cứ như là đang chào vật linh thiêng nào đó vậy

Sau đó con hươu trắng kia đến gần ta, ta khẽ đưa bàn tay ra, nó dùng miệng chạm lên để đặt 3 chiếc lông trắng kia, phải biết được nhận thứ đó rất là quí hiếm đấy

Ta mỉm cười nói 'cám ơn' rồi con hươu kia đi mất, thật không ngờ ở tại nơi này mà còn gặp được. Con hươu đó sở dĩ họ bất ngờ vì nó rất đẹp, màu lông như đang phát sáng trong bóng đêm vậy, hơn nữa cặp sừng còn rất lớn. Giống như sinh vật kì diệu chỉ tồn tại trong truyền thuyết ấy

Ta cẩn thận cất đi những chiếc lông ấy, trời cũng đã trễ ta leo lên 1 nhánh dây leo nằm trên đó mà đung đưa qua lại rồi ngủ quên mất tới sáng

Izumi thực sự hết cách chẳng lẽ đi ra đỡ cậu ta xuống nếu vậy sẽ bị phát hiện mất. Vậy là đành nằm dưới nghỉ ngơi cũng cầu nguyện cho cậu ta đừng có té xuống đấy, nằm chi mà cao dữ

Sáng khi mở mắt cậu ta cũng phải giật mình vì phía dưới khi nào tụ tập bầy thú dữ thế kia a. Chẳng hiểu làm sao sợi dây người kia nằm bị đứt mất một bên, làm họ hoảng hồn thì nhành còn lại lại quấn quanh cổ chân người kia mà từ từ hạ xuống

Cậu ta hạ xuống bên cạnh một con gấu với bộ lông màu xám vậy mà còn lớn gan đến nổi mò đến tìm nơi ấm áp mà vùi đầu ngủ tiếp. Thế mà cái con gấu kia vẫn như không thèm quan tâm ấy là thế quái nào nhỉ?

Chuyện kì lạ xảy ra liên tục mà là xảy đến quá nhiều đến nổi hết muốn ngạc nhiên luôn

Khi ta tỉnh dậy sau khoảng 1 giấc ngủ ngắn nữa, nhìn lại nơi mình nằm rồi ngó lên trên "à rế sao mình lại nằm dưới này kà" chà chà cằm suy tư rồi quẳng luôn vì nghĩ không ra "mà thôi kệ đi, có nghĩ cũng chẳng biết câu trả lời"

Ta lại hứng thú dạt dào mà tìm 1 con sư tử con rồi leo lên lưng nó cưỡi, khiến 1 đàn chạy rượt theo, ta lại không sợ chết mà chơi rất vui nữa chứ "hahaha, mèo con chạy nhanh a, sắp bị đuổi đến nơi rồi kìa, ja, ja, ja" làm động tác phi ngựa, chân đạp hông như thật

Izumi thở dài "tôi muốn đổi ca, haiz còn đi theo nữa tôi nghĩ mình chắc không phải ở trái đất đâu"

Jin "cậu ta lại nữa à"

Kazama còn rất hứng thú "à mấy con mèo con kia cũng rất dễ thương"

Tachikawa "Kazama-san nó là sư tử con đấy"

"Cũng thuộc họ mèo thôi" ai đó dường như rất hứng thú nuôi 1 con thì phải

Murakami nhìn qua Jin "mèo con" mà mỉm cười khiến Jin cảm nhận hình như có 1 cơn gió vèo 1 cái qua sau gáy, 'sao lại lạnh thế nhỉ?' 

À thì ra là cái vụ hồi sinh nhật anh đây mà, nhìn mèo con mà nhớ lại lúc đó anh rất khả ái a

Arafune "Kazama-san không phải anh muốn nuôi 1 con đấy chứ?"

Kazama mỉm cười "đúng vậy, đem về để 1 con mèo khác có bạn chơi đùa" nhìn qua Jin làm anh không được tự nhiên

Tachikawa lại hiểu ý nghĩa câu kia còn hùa theo "à phải rồi, chúng ta cũng có một con mèo mà"

Murakami lại thêm vào "hơn nữa còn rất đáng yêu"

Jin chửi thầm 'mấy người nói mà cứ lia sang tôi là thế quái nào' xù lông "này muốn thì tự mà nuôi nhìn tôi làm gì?" cái này không được tự nhiên à nha

Kazama chậc chậc 2 cái nói "xem ra chọc mèo xù lông rồi, vậy tôi không muốn nuôi nữa, chỉ 1 con là đủ"

Arafune "hả mấy người nói con mèo nào vậy?" bị Suwa kéo lại "cậu nên tránh xa vũng lầy kia đi"

Azuma nhìn 2 cặp đó mà đang rất muốn thân thân ái ái với người yêu mình đây, chẳng lẽ giờ đi đến đó sao, tự dưng bị mấy lời trêu chọc kia của họ mà anh cũng muốn trêu đùa với người tình nhỏ bé của mình quá mà, aiz

Kế đó ta lại thích thú trêu chọc cả 1 đàn thú dữ "hey mấy con mèo kia, đuổi nhanh a, không bay mất con mèo nhỏ bây giờ nha, tới tới, xem ai bắt được ta a"

Izumi thực sự rất muốn về. 'Ai đó làm ơn tới đổi ca nhanh a' gào thét trong lòng

"Chậc, chậc xem kìa, xem kìa" ta vỗ đầu con thú đang cưỡi nói "dòng họ mi đều lớn gấp đôi mà sao chạy như rùa ấy nhỉ?"

Hình như chúng nó hiểu mà 'gào', 'gầm', 'rống' cả 1 dàn thiệt là nhứt tai

Ta ngoáy ngoáy lỗ tai đôi chút rồi nói lớn lên "này chúng bay có biết tiếng mèo kêu là sao không hả, kêu sai hết rồi, đến đến meo meo mấy tiếng cho gia nghe xem nào, hahaha"

"Ai da, em mèo lông vằn kia dữ quá nha, vậy kím chồng rất khó biết không" vỗ tay 1 cái nảy ra ý kiến "phải rồi hay là mi cặp với báo hoa đi, đảm bảo con sinh ra giống lai đẹp như chó đốm"

'Gầm' giận dữ

"Hả không muốn sao, vậy để nghĩ thử xem nào" lại chà chà cằm tiếp "hay là cặp với cáo nhỉ, yên tâm cùng loại mà, không biết sao. Trời ạ chúng bay đều có 4 chân thì đồng loại là phải rồi còn chê trách gì nữa"

'Grào'

"Ô xin lỗi hén, không ngờ em đã có chồng, vậy thôi chúng tay tiếp tục rượt vui vẻ đi nhá" vẫy vẫy tay 1 bộ dạng rất thiếu đòn

Cái cảnh này khiến cả 1 đám cười lăn lộn, kẻ đập ghế, người lăn xuống đất thực sự là đỡ không nỗi, cậu ta mà đi đến đâu thì chỗ đó chỉ có náo loạn thôi

Tới bờ sông ta lại chạy mấy bước trên mặt nước, chân hất nước văng lên mà nghịch, mấy con kia không bơi được đành đứng trên bờ

Ta lại dậm mạnh 1 cái mặt hồ đóng băng rồi chạy rong trên đó mà nói "sao chúng bay giờ xuống được rồi đó, nhanh lên không thì đừng nói là ta ăn hiếp mèo nha"

Dường như chọc trúng rồi chúng chạy xuống lại bị trượt 1 quãng dài vì đó là băng mà "ahahha, hahaha" chỉ tay vào bọn chúng mà cười

Kế đến ta khiến nước quay về như cũ nhìn 1 đám quào quào để quay về bờ mà ta cười đến chảy nước mắt "trời ạ sao chúng bây hiền dữ vậy, cái gì chúa tể muôn loài đâu rồi, sao giờ giống như cá mắc cạn thế không biết, há há"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com