Hóa Giải
Trong nhà ăn trụ sở một đám vẫn đang ngồi ăn cùng tám chuyện, ta vừa ăn vừa chọc ghẹo bọn họ như thường
Yosuke khó xử hỏi 1 câu "Shansa hôm qua cậu làm vậy có hơi quá đáng không?"
Ta mặt vẫn không đổi vẫy vẫy tay "ầy quá đáng gì, chuyện nhỏ ấy mà, dẹp qua 1 bên đi"
'Chuyện nhỏ???' cái chuyện thế mà nhỏ cũng làm 1 đám đuối lời, người này bảo chuyện nhỏ nhưng với cậu ta thì chưa chắc đâu
Jin hỏi giúp "Shansa cậu làm vậy bộ có lí do gì sao?"
Cầm khăn giấy lau miệng "hm lí do a? Tôi cũng đang chờ nhận được đây mà"
Biết cậu ta lại vòng vèo rồi "tôi biết không lí do gì khi không cậu lại làm như vậy, hẳn là có ý gì đó phải không
Gác chéo chân cầm ly nước vừa uống vừa nói "Jin thân ái à, anh là muốn tôi gợi ý à, được rồi vậy nể tình anh là bạn thân tôi bật mí chút nhé cũng để ai đó không nghĩ lẩn quẩn a" mắt liếc nhìn về phía sau 1 cái nơi mà Miwa đang ngồi giấu mình khỏi họ
Jin không ngờ cậu ta lại biết đến vậy đấy, 1 cái liếc mắt này đã nhìn ra ý đồ rồi "onee-san!"
Cả 1 đám không hiểu "hả?" hỏi lại
Ta lại cười nói tiếp "neighbor"
Jin "này thực ra gợi ý của cậu là gì?"
Ta mặc anh ta hỏi chỉ nói thứ mình muốn "bạn bè"
Hút nước 1 lần nữa rồi nói "nhiệm vụ" rồi đứng lên "xong rồi đó, nhắc nhở ai đó hiểu được gì từ những từ tôi gợi ý nhé, giờ tôi bận rồi" thế là bỏ họ rời đi
Ngày hôm sau Miwa vẫn chưa tìm được câu trả lời mà thấy có khả năng nhất cậu vẫn đi tới nhà tôi
Vì đã tới 1 lần trước đây nên cậu ấy vẫn nhớ đường đến thì khá kinh ngạc khi trước nhà là một cây anh đào đang nở rộ, thật kì lạ mùa này đáng lẽ nó chưa nở mới đúng chứ, nhìn lên để thấy có 1 người ngồi trên đó hưởng gió mát
Mắt nhắm lại miệng khẽ ngân nga bài gì đó, khung cảnh hết sức đẹp đẽ, người con trai có mái tóc trắng như cảm ứng được sự hiện diện khẽ mở mắt ra, chân vẫn còn đung đưa "vậy cậu đã có câu trả lời cho tôi chưa?" mỉm cười 1 chút
Miwa khẽ nhíu mày ta nhìn là hiểu "vẫn chưa có sao, vậy tôi không có gì để nói với cậu" rồi nhảy xuống muốn đi vào nhà, Miwa lại lên tiếng "rốt cuộc anh muốn gì từ tôi?"
Khẽ xoay mặt lại "vậy rốt cuộc cậu có thứ gì để tôi muốn đây" nhìn người kia khó xử ta lại bật cười thôi thì chỉ điểm cho cậu ta 1 chút vậy
"Những kẻ phá bỏ luật lệ là rác rưởi. Nhưng những kẻ bỏ mặc đồng đội còn tồi tệ hơn cả rác rưởi. Cậu hiểu ý tôi chứ"
Hình như Miwa đã nhận ra rồi, ta lại nói tiếp "nếu lúc đó viên đạn của tôi không ngắm trúng cậu nghĩ bây giờ cậu sẽ đối mặt được với đồng đội mình đã nằm dưới hoàng tuyền sao? Nghĩ cho kĩ tối quay lại đi gặp tôi"
Sau đó không thêm bớt gì ta tiến vào nhà để lại Miwa như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ lúc đó anh ta phản ngắm bắn đã vô tình lệch đi mục tiêu ra khỏi đồng đội mình, việc này sao mình không nghe ai nói cả
Miwa quay về cố tìm hiểu lại sự việc thì đúng như vậy, nếu không nhờ Shansa có lẽ giờ cậu đang hối hận đứng trước bia mộ đồng đội của mình, tất cả cũng chỉ vì sự thù hận neighbor đó
Đúng như đã hẹn tối đến Miwa lại tiếp tục đến nhà tôi, Yosuke cũng đi theo phía sau đảm bảo cậu ta ổn
Không có người ra mở lại chợt nghe giọng nói "vào đây đi", cửa mở tung ra trong 1 làn gió mát thổi những cánh hoa bay theo. Miwa vào nhà vẫn không thấy ai theo hướng cánh hoa bay tới mà đi ra phía sau
Là 1 khu vườn có nhiều cây cối, hoa cỏ, còn có cả 1 dòng suối nhân tạo. Người kia đang ngồi trên cây trên tay là 1 chung rượu thì phải đang nhấm nháp như thưởng thức phong cảnh đẹp đến kì lạ đó
Nghiêng đầu "không vào sao!"
Miwa đi đến, "cậu đã hiểu ra chưa?"
Miwa không nhìn thẳng mà ngó xung quanh "tôi biết nguyên do rồi"
"Ổ, thế nó là gì, nói ra xem nào"
"Là do sự thiếu trách nhiệm của tôi, nếu không có anh có lẽ tôi sẽ không đứng đây thay vì trước nấm mồ cử đồng đội mình nên cảm ơn anh về việc đó"
Lắc đầu "chỉ đúng 1 nữa, nguyên do chính là sự thù hận neighbor quá đối nghịch của cậu"
Điều này cậu không cho là đúng "neighbor đều đáng chết, chúng đều phá hủy, xâm chiếm trái đất thì tôi không được hận sao?"
"Phải, không ai bắt cậu không hận cả nhưng sự thù hận của cậu là mù quáng. Neighbor đúng là mang đến chiến tranh vậy cậu đã từng nghĩ đến con người nơi đây cũng có hàng ngàn cuộc chiến hay chưa. Những vùng trung đông, đánh bom liều chết, xâm chiếm lãnh thổ, kể cả Nhật Bản từ xưa đến nay lịch sử đã ghi chép biết bao sử thi
Cậu hẳn là đã học lịch sử rồi nhỉ, vậy theo cậu nói những người mất đi gia đình đó thậm chí là cả đất nước cũng giữ lòng thù hận kia, vậy một mai khi con cháu họ nối nghiệp vẫn theo di nguyện đó phải đòi lại bằng được thì thử hỏi Nhật Bản vẫn yên bình như bây giờ được sao?"
Miwa hiểu nhưng có gì đó khiến cậu vẫn không muốn thừa nhận "nhưng chính neighbor đã giết chết chị gái tôi"
Ta lại cười "hahaha cậu muốn giết neighbor để báo thù cho chị gái tôi biết, nhưng cậu đã từng nghĩ qua người chị gái đó không hề muốn cậu làm như vậy hay chưa đó chỉ là mong muốn ít kỉ của chính bản thân cậu mà thôi"
"Anh chưa gặp chị gái tôi thì làm sao biết chứ"
Ta che miệng cười "dù tôi không cần gặp cũng biết mà là biết rất rõ. Nếu tôi cũng có 1 đứa em tôi sẽ không muốn nó giữ lòng hận thù để trả thù cho mình như vậy, tôi hẳn là muốn nó sẽ được sống hạnh phúc với những người quan tâm đến nó, thay tôi chăm sóc nó, đó mới chính là điều mà người chị lớn nên làm, cậu là đang tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác
Neighbor ngay tại quốc gia của họ cũng gặp tình trạng tương tự mà thôi, cậu chỉ là chưa từng thấy qua"
"Cứ làm như anh đã thấy vậy" dù rằng trong lòng cậu đã chấp nhận sự giải thích kia nhưng bên ngoài vẫn còn muốn từ chối
Ta nhảy xuống lướt nhanh chóng đến bên cậu ta, tay khẽ xoa đầu cậu ấy mà nhẹ nhàng nói "vậy mới nói cậu vẫn còn trẻ con lắm a"
Gạt ra chỉnh lại mái tóc của mình dù có hơi ngượng ngùng. Ta lại mở lòng mà tặng cậu ta 1 món quà "xem ra cậu đã hiểu. Vậy tại đây tôi tặng cậu 1 món quà nhưng chỉ 2 ta biết nhé" rồi quay người lại "à còn nữa thời gian có hạn có điều gì muốn nói thì phải nhanh chóng nha"
Rồi Miwa khi vẫn chưa hiểu gì lại tháy ta tiến về phía sau gốc cây lớn ngồi xuống đó rồi tiếng đàn chợt ngân lên. Cậu định lên tiếng hỏi thì 1 bóng hình mờ nhạt dần dần hiện rõ ra trước mắt cậu
Mắt mở to không thể tin nổi khi nhìn thấy lại hình dáng kia cậu lắp bắp "o-onee-onee-san!"
Người con gái hay nói đúng hơn là chị cậu đang mỉm cười "Shuji em đã lớn rồi"
Nước mắt cậu rơi "onee-san là chị thật sao?"
Không thể tin được cậu lại gặp được chị mình chạy đến ôm lấy người kia thì bị lướt qua, người kia vẫn dịu dàng cười nói "Shuji em không thể chạm đến chị được"
Trong lúc đó ta vẫn ngồi đàn và hát bài Yume To Hazakura, cơn gió thoảng đưa kéo cánh hoa từ cây bay ngập không gian cùng tiếng hát thấm thoát thực sự rất nên thơ
Cậu khóc nhưng vẫn vui vì được gặp lại chị mình rồi cùng hỏi thăm kể chuyện nhau nghe
Thời gian có hạn nên cũng không thể kéo dài mãi được "Shuji đến lúc chị phải đi rồi, em nhớ phải tự chăm sóc mình cho tốt đấy, còn nữa đừng ôm lòng thù hận như vậy, chị vẫn dõi theo em"
Miwa "onee-san chị phải đi thật sao, không thể ở lại thêm chút nữa à?"
"Xin lỗi, Shuji! Nhưng chị rất vui vì đã gặp được em như thế này, tạm biệt nhé và phải sống hạnh phúc đấy cho cả phần của chị nữa" nụ cười kia làm dịu người em trai biết bao
Sau đó người chị xoay theo hướng người kia đang nhả từng nốt cuối mà kính cẩn cúi chào rồi mới tan dần vào bóng đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com