Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy Lại Lí Trí

Hắn thì trốn mất dạng nên thứ trói ta cũng đã bị mất hiệu lực, nhưng không như mọi khi ta có thể dừng lại, trong đầu chỉ có chữ giết, ta bạo lực đi tàn sát lũ lính trion, càn quét hàng loạt

Những ai chiến đấu được cũng đã tham gia diệt đi lũ lính, nhưng họ nào ngờ rằng ta đang vui vẻ giết chóc, tiếng cười luôn vang vọng trên chiến trường, cái cười này không phải là cậu ta lúc bình thường, nó khác quá xa

Dù ta có bị thương vẫn không hề quan tâm mà càng thích thú dập tơi tả lại, cái này mà trong phim hành động thì phải gọi là cảnh bạo lực, máu me cấm trẻ em dưới 18

Tàn sát, tàn sát, tàn sát, giết, giết, giết

"Hahaha, hahaha, hahaha"

Nơi đó như 1 vũ hội với người con trai tóc trắng xen đỏ đang nhảy múa mà giết người không chớp mắt ấy

Họ không quen 1 Shansa như thế này, cậu ta giống như bị điên vậy

Arafune "ai đó ngăn cậu ta lại đi, cứ thế này cậu ta điên mất"

Tachikawa nhảy vào "Shansa dừng lại" chạy tới ngăn cản ta, ta lại quay lại với ánh mắt chói lọi, thích thú lập tức nhào tới, bóp cổ người kia đẩy đi 1 lực mạnh rồi bay đập vào tường. May mắn là hệ thống thoát hiểm đã khôi phục lại, anh ta đã bail out về căn cứ, ra khỏi phòng mà mồ hôi lạnh vẫn rơi, lúc đó cậu ta như ác quỷ vậy. Anh chưa từng run như thế trước đây

Ta đứng lên nhìn sang những người khác ở phía xa, lại rất có hứng thú mà muốn giết luôn bọn họ

'Đoàng' 1 phát súng bắn ngay gần chân ta, ta lại quay về hướng nó được bắn ra, thích thú lao về hướng đó, đó không ai khác chính là Azuma, anh biết cậu ta không thể kích hoạt trigger nên không nỡ bắn để người đó bail out được, đành phải dời lực chú ý đi

Nhanh chóng ta nhảy 2, 3 bước trên tường rồi phóng lên tòa nhà, Azuma không né kịp bị ta nắm lấy cổ rồi quăng người xuống đất từ độ cao đó 'rầm'

"Grừ" ta ngồi trên người anh ta, gầm lên 1 tiếng rồi giơ tay lên lên cao muốn hạ xuống là sẽ giết được người ngay

"Shansaaaaaaa" Azuma nhắm mắt hét lên cố kêu gọi ta tỉnh lại "dừng lại"

Bàn tay như 1 mũi nhọn sắp được hạ thủ thì lại bị ngưng giữa không trung, anh chờ đợi lại không thấy gì mở mắt ra, thì tay trái cậu ta đang ngăn cản tay phải đang cố hạ xuống

Giống như 2 người đang vật lộn vậy, đến khi khó giữ, không biết từ nơi nào lấy ra được 1 thanh kunai, tay trái nhanh chóng đâm bàn tay phải xuống đất ngay sát bên cổ anh ta

Azuma nhìn trực diện màu mắt đỏ kia đã dần dần trở lại màu vốn có của nó, ta chớp mắt 2, 3 lần như vừa tỉnh lại trong cơn mộng

"A-Azuma-san" ta hoảng hốt khi gọi anh ta, nhớ những gì mình vừa làm, mắt mở to không thể tin được. Anh ấy thấy cậu ta đang mặc 1 biểu hiện có lỗi, hối hận, tự trách

"Xin lỗi" ta chỉ thốt được 2 từ như thế, rồi rút thanh kunai trên tay bị ghim ra

Azuma "Shansa không sao, chúng tôi không trách cậu, không phải lỗi của cậu, cậu đã giúp chúng tôi" ôm lấy người này mà an ủi

Ta sao có thể không hiểu anh ấy đang làm gì chứ, nhưng ta vẫn tự trách là mình không thể kiểm soát được tinh thần làm tổn thương bạn bè và cả người quan trọng nữa

Thở dài biểu cảm kia vẫn không thay đổi, ta tránh khỏi cái ôm kia quay người đi không nhìn lại "tôi cần ở 1 mình"

Vậy nên những ai chiến đấu vẫn chiến đấu với lính trion còn sót lại, còn ai đã bail out cũng đang báo cáo lại sự việc, và một số nhìn theo bóng lưng ta rời đi. Trời đột đổ cơn mữa, dập tắt đi đám lửa cháy hừng hực

Ta biến mất trong cơn mưa trắng xóa không nhìn được bóng hình. Mệt quá, ta hình như có khóc không nhỉ? Cũng không biết nữa nước mưa ập trên mặt hòa lẫn với nước mắt, có dụi cũng không khô được nên mặc nó rơi đi

Ta về tới nhà chỉ muốn ngủ ngay lập tức mà không nhìn xem quần áo đã ướt đẫm, cả người đội nước mưa lạnh giá. Ta ngồi suy tư trên chiếc ghế dài, đèn cũng không bật, lẳng lặng ngồi đó trong đêm tối

Đến khi bất chợt có dòng khí nóng trào lên ta mới chạy vào phòng tắm mà ọc máu, phun ra rất nhiều, dĩ nhiên rồi vì đây là màu năng lực mạnh nhất trong tất cả, linh lực hao đến như chẳng còn lại gì

Ta mệt mỏi mà ngủ vùi trên ghế sopha trong trạng thái như vậy

Lại không ngờ đón tiếp 1 vị khách bất ngờ, nghe tiếng chuông cửa ta không nghĩ ra ai giờ này lại đến nhà mình, không lẽ là Jin

Ta bước đến mở ra thì bất ngờ khi thấy khuôn mặt người kia "Kido-san?"

Ông ấy nhìn tôi vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì

Ta lại hỏi tiếp rõ ràng là không muốn gặp mặt ai chỉ muốn ở 1 mình ngay lúc này "rất hiếm khi ngài lại đến nhà tôi đấy, có việc gì à?" ta cố trưng ra khuôn mặt như thường lệ nhưng vẻ mệt mỏi kia không qua được ông ta

"Không mời tôi vào nhà sao?"

Ta lại nhìn bên ngoài trời vẫn đang mưa nên nhường lối cho ông ta vào "sao cậu không bật đèn" nói thì thế ông ta cũng tiện tay bật luôn

"Ngài uống gì?" hỏi thì thế chứ đang rót nước lọc cho cả 2 khi vẫn đang ngồi trên ghế đây. Kido nhìn người kia quần áo ướt đẫm mà vẫn chưa thay, ông không hỏi 'cậu có ổn không?' hay vài thứ đại loại vậy

Vì biết người kia sẽ trả lời thật sao! Khi nhìn đoạn ghi hình kia lúc đó ông trong lòng cũng hoảng loạn lắm, rồi khi nghe Azuma nói riêng về lúc cậu ấy bỏ đi ông lại không cầm lòng được mà chỉ muốn đến bên cạnh người này

Thở dài "tôi đưa cậu đi tắm rồi thay đổi, để như vậy cậu lại bệnh mất" ta không trả lời gì cả, ông ấy tiến đến bế ta đi vào phòng tắm, muốn tự tắm cho ta, ta lại từ chối "để tôi tự làm"

Ông ấy lại như không nghe thấy mà lột bỏ bộ đồ ướt kia ra rồi thả ta vào bồn đã chuẩn bị nước ấm, vì bế ta mà quần áo ông ấy cũng ướt theo nên đành cởi ra tắm cùng

Ta thì lại bất động ngồi đó ngâm nước, ông ấy lại làm tiếp công việc của mình khi ngồi phía sau ta, nhẹ nhàng xoa dầu gội lên mái tóc rồi bắt đầu gội 

Xả nước ấm từ trên xuống cảm giác thư thái 1 chút, hai người 1 người mặc người kia muốn làm gì thì làm, còn 1 người tận tình chăm sóc mà không trao đổi 1 lời nào cả

Ta nhắm mắt ngồi đó hưởng thụ bàn tay người kia đang cẩn thận gội lên mái tóc dài của mình, cùng chà sữa tắm lên cơ thể đang mệt mỏi mà không muốn động này

Ta lúc đó còn quên mất hay nói đúng hơn là không hề nghĩ tới việc 2 người cùng khỏa thân ở trong cùng 1 bồn tắm sẽ xảy ra việc gì tiếp theo, sau này nghĩ lại không hiểu lúc đó tại sao mình không nghĩ đến vấn đề đó nhỉ?

Khi xong mọi việc ông ta lại dùng khăn bông quấn quanh eo mình, rồi cũng quấn quanh người ta rồi bế ra ngoài, ta nằm im trong vòng tay kia như thế đó, cứ như là đang nói 'đang bị tổn thương cầu an ủi'

Dù bình thường nhìn vóc dáng cũng đã trưởng thành nhưng khi nằm trong vòng tay ông ấy, Kido lại nghĩ 'sao lại nhỏ như vậy', vì nhìn vóc người cuộn lại quá nhỏ ấy mà, nhìn mà chỉ muốn cưng chiều thôi

Đặt người ngồi trên giường, cẩn thận lau tóc cho ta, ta ngồi đó nhắm mắt hưởng thụ, kế đến lại dùng máy sấy sấy để tóc khô, ông ấy không muốn ta lần nữa lại bị sốt đâu

Nhìn người đó ngoan hiền như vậy, Kido thực sự rất muốn đêm nay cứ kéo dài mãi như thế này

"Shansa" Kido gọi tên ta

"Hm" ta chờ ông ấy nói tiếp lại không nghe được chữ nào nữa, mở mắt ra nhìn như muốn hỏi. Ông ấy chỉ lắc đầu "không có gì, chỉ muốn gọi tên cậu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com