Muốn Ngươi Đi
Kido nghe ta nói cứ như đang muốn bán mình đi vậy, thực sự là hết nói nổi dám đẩy ông với người khác sao, 'được lắm, xong vụ này xem tôi xử cậu thế nào!'
Ông còn thẳng thừng lên tiếng "xin lỗi tôi đã có người rồi"
Ai đó lập tức ỉu xìu "ah? Thế là hoa đã có chủ á, aiz lại thất tình rồi. Có thể cho tôi biết người kia là ai không"
Ông nói mà khẽ cong khóe miệng nhìn tôi, ta quay đi nhìn trời "cháu trai của người đó cô cô ạ"
'Ầm' hình như có 1 tiếng sét xẹt ngang qua đầu cô ta
Trong phòng thì hầu hết đã biết nhưng không ngờ Kido-san lại thẳng thừng lên tiếng như thế đúng là quá bất ngờ nha
"Hả??????????????????????????" mở to mắt không tin nổi, rồi lướt 1 cái đứng phía sau tôi vòng tay ôm cổ làm ta bị nghẹt "sao có thể a? Muốn ăn thịt thiên nga sao, tầm thường như vậy làm sao xứng đáng với cháu trai bảo bối, đáng yêu, hiền lành, ngoan ngoãn của ta nga~"
'Khụ, khụ' sắp tắt thở tới nơi "cô cô à, bỏ . . . bỏ ra người là muốn tiến ta sớm hả, chừa chút mặt mũi cho cháu trai bảo bối của người chút đi a"
Kido "vậy làm sao mới xứng với cháu trai của người"
Liền trả lời khi nhìn quanh 1 lượt rồi lôi kéo người gần nhất với tôi là Jin sát lại với nhau "ít nhất cũng phải nhan sắc như vầy a, hai đứa chúng nó mới thực xứng đôi nga"
Cả 2 chợt rùng mình vì không chỉ người của ta mà người của Jin cũng đồng lòng kết đồng minh mắt hình viên đạn nhìn về người ghép loạn xạ kia
"Khụ hình như có mùi giấm rất nồng"
Jin "tôi lại ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc"
"Hay là 2 ta nhanh chân bỏ trốn đi"
"Mà sao cái gì dính đến cậu tôi cũng bị kéo vào là thế nào vậy?"
"Ai bảo chúng ta là bạn thân a, cái này là có nạn cùng chịu"
Cô cô "2 đứa bộ không đồng ý à?"
Ta cười nói "cô cô, người có cảm nhận có gì không hợp lí chưa?"
Nhìn quanh phòng 1 cái chợt hiểu ra "àaaaaaaaaaaaaa"
"À là nhìn ra rồi nhỉ, vậy nên người bớt nói lại chút đi, không thì chúng ta rất thảm đó"
"Ai bảo chúng bay hợp đôi quá làm chi"
Ngay lập tức 2 phe kéo 2 người ra, Kazama, Tachikawa cùng Murakami kéo Jin về 1 bên, Kido, Azuma, Nino cũng kéo ta về 1 bên. Cô cô đứng bơ vơ ở giữa mà thẩn thờ 'à rế???'
Người nhìn về phía ta lại nói "ể sao lại tới 3 người, kiểu này ngươi làm sao chịu đựng nổi a". Ta đưa tay dừng "cô cô à người làm ơn bớt nói 1 chút sẽ không ai nghĩ người không thể nói đâu"
"Hừ, đây là có trai quên mất bà cô này rồi hửm? Nhớ lúc trước nguyên 1 rừng đào nở rộ mà ngươi còn không liếc mắt 1 cái mà, đảo mắt 1 cái đã vớt cả 3 bông rồi"
"Khụ, cái này là do đào nở bất chấp trái mùa, phiền quá nên ta giơ tay ngắt luôn a"
Bị nhéo 1 cái ngay eo "ái" ta giật nảy người mà trừng mắt nhìn ai đó dám giở trò
Kido "cái này là chê phiền mới chọn đại sao"
Azuma "hình như có thể thay thế"
Nino "còn cả 1 rừng đào"
Ta xuống nước cười trừ "hì hì hì câu đó là đối phó a đối phó nào phải lời thật lòng chứ, không nên quá tin tưởng a, haha"
Lại quay qua quở trách "cô cô à người xuống là muốn phá ta sao, chẳng lẽ người chưa từng"
Cô cô "ai nói a, ít nhất ta cũng có kinh nghiệm chứ, ngươi nghĩ với nhan sắc như vầy mà chưa có 1 mối tình vắt vai sao nên biết 'có ai sống được mà không yêu. Không thương không nhớ 1 kẻ nào' a"
Ta gật gật đầu hùa theo "phải rồi 'có ai sống được mà không ăn. Không nhai không nuốt 1 miếng nào' chứ"
Chống nạnh chỉ tay "này ngươi sao cứ phá nát bài thơ của ta rất cực khổ mới nghĩ ra thế"
"Ta đáp quá đúng chân lí còn gì, chẳng lẽ người sống mà không cần ăn a"
"Ngươi phải biết ta vạn sự khởi đầu nan, rất khó làm được bài thơ hay như vậy, ngươi còn dám phá"
"Ừ ừ gian nan bắt đầu nản, cái này ta hiểu tính người quá mà"
"Ngươi ngươi đúng là bản chất xấu xa mà"
"Nên mới không bị dòng đời xô đẩy nha" ta đối đáp mỗi lời người kia nói mà bây giờ thành đấu võ mồm rồi
Ngồi lại vào ghế nhịp nhịp chân bắt đầu xắn tay cãi cọ này "ngươi nghĩ mình tuyệt đỉnh thông minh à"
Lắc đầu "sai rồi, tuyệt đỉnh của thông minh là phải giả vờ thần kinh trong 1 vài tình huống"
Jin cứng họng "thế đó giờ là cậu giả vờ à"
"Aiz câu đó tôi biết anh biết được rồi, không nên nói ra a, người ta nhận không nổi á"
Họ lại bật cười cái người xưa kia trở lại rồi, mồm mép vẫn dẻo như thường
Cô cô "này này ta còn trong đây đấy, muốn xem ta như người xa lạ à"
"Chỉ cần khoảng cách đủ xa, thời gian đủ lâu thì dù có quen thuộc đến đâu cũng sẽ trở nên xa lạ mà"
"Kể cả tôi" cả 3 người đồng thanh lên tiếng 'thấy pà hình như tự lấy đá đập chân mình'. "Khụ sao có thể a, ahahaha"
Cô cô nhìn mà thở dài "haiz thiên thu vạn cổ yêu là khổ"
Ta lại đáp "vạn cổ thiên thu khổ vẫn yêu"
"Haiz đố ai định nghĩa được chữ yêu"
Ta rất sảng khoái đáp "có khó chi đâu 1 buổi chiều. Gặp người con trai xinh xinh ấy. Rồi thương rồi nhớ gọi là yêu"
Nino "chỉ cần xinh là yêu sao?"
Azuma "chỉ gặp là yêu sao?"
Ta lại tự đào hố chôn mình "tất nhiên trai xinh thì chỉ để ngắm cho sướng mắt thôi, mình thì vẫn chung tình với người của mình chứ, neh" câu này nghe tàm tạm được, họ gật đầu cho qua. Sao tự dưng ta bị giống tra hình khảo tấn thế này
Rồi ta nghiêm chỉnh trở lại "cô cô à nãy giờ giỡn đủ rồi, nói thẳng lí do tại sao người muốn gặp ta đi, mà hơn nữa sao người biết chỗ của ta mà tới hay vậy?" thắc mắc hỏi
"Khụ, ta hỏi thăm từ sư huynh ngươi chút ấy mà"
Vẻ mặt lo ngại ta hỏi "họ . . .vẫn bình an chứ"
Trừng mắt "ngươi cho ta là gì chẳng lẽ tra tấn hỏi thăm tin tức của ngươi, hơn nữa lần trước ngươi về còn dám không đến gặp ta 1 lần, ta còn chưa xử tội ngươi đó"
Ta cười trừ "hahaha chỉ hỏi thăm chút ấy mà" rồi nhỏ giọng tự nói "sư huynh ta mặc niệm cho ngươi 5s, chúc ngươi vẫn lành lặn"
"Ngươi lẩm nhẩm gì thế"
Lắc đầu "không có, tuyệt đối không có"
Đâu đó trên Đường môn, tân nhiệm chưởng môn "sư thúc à, cô cô quá đáng sợ"
Lạc Khương "ừ hy vọng sư đệ vẫn bình an"
Quay lại nơi này, "phải rồi người rốt cuộc là đến đi làm chi? Nếu chỉ muốn chơi thì cũng xong rồi đó, về nhanh nhanh đi"
"Ngươi muốn đuổi ta đi nhanh lắm phỏng"
"Ha hả nào có chứ, người ta là đang quan tâm người a, dưới này nhiều người háo sắc như vậy lỡ cô cô của ta bị dụ dỗ thì làm sao bây giờ, hay là người mau chóng quay về để giữ an toàn đi a"
"Được ta cũng đâu ham hố ở dưới này, ngươi đi với ta"
"Hả???" ngu ngơ chưa hiểu, mọi người cũng sửng sờ
"Ta nói ngươi về với ta đi"
"Cô cô à không phải ngươi già quá mà lú lẫn rồi chứ"
"Cái thằng nhóc hỗn xược kia, không biết tuổi tác là cấm kị của phụ nữ hả"
"Khụ, xin lỗi mà, nhưng khi không kêu ta về làm gì"
Người đó không nói mà đặt 3 đồng xu dùng để bói mệnh ra, ta chỉ nhìn liền hiểu hẳn là đã bói xem thử mình thế nào rồi, thở dài "ta . . .không đi"
"Không đi? Ngươi thật là giống sư phụ ngươi a"
Nhướn mày "trò phải giống thầy chứ"
"Bớt nói nhảm, ngươi chắc chắn không đi sao?"
Gật đầu "ta đã nói rồi, không còn là người Đường môn nữa, nên phụ lòng tốt của người, chuyện của ta để tự ta giải quyết đi, người đừng xen vào thì hơn"
"Sao cái tính cứng đầu của ngươi và hắn lại giống nhau đến thế chứ"
Jin "hắn là ai?"
"Ca ta a là sư phụ của nó đấy"
"Ồ, ah vậy người bao nhiêu tuổi rồi"
"Ừm cái này khó nói a, cũng chỉ quá bát tuần chút thôi" ta ngẫm nghĩ trả lời "neh cô cô"
"Ngươi là đang chê ta già hử?"
"Ấy nào có nha, người chẳng phải vẫn trẻ đẹp như xưa sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com