Nhẫn Thuật
Ta chợt tỉnh lại rồi mới nhận ra mình vẫn đang ở nhà Nino a, thế là vội vàng mặc quần áo vào chuồn trước đã
Nino vừa mua đồ quay về hỏi "Shansa cậu đi đâu thế?"
Khụ không thể nói là bỏ trốn được "tôi có việc cần làm, nên đi trước nhé!" tặng 1 nụ cười rồi ta mới nhúc nhích từng bước đi về phía cửa, cố tránh người này xa một chút a
"Cậu đi đâu tôi đưa cậu đi?"
"Không, không cần, tôi có chân mà, thế nhé" rồi vọt lẹ ra ngoài đã gọi sắn taxi, mở cửa bay vào ngồi rồi đi rất thuần thục cứ như sợ bị bắt lại vậy
Nino nhìn ta đi mà hết nói nổi, 'bộ tôi là dân bắt cóc à?', cười nhớ lại dáng vẻ lúc nãy thật ra cũng muốn lắm ấy chứ
Ta đến trụ sở hỏi thăm về tình hình kẻ kia, để biết hắn được nhốt ở đâu
Jin "hắn không hé lấy nữa chữ?"
"Hắn đang ở đâu vậy?"
"Cậu muốn biết làm gì?"
"Tôi có vài thứ cần biết từ hắn"
"Nhưng bất cứ ai thẩm vấn đều không thể ép buộc hắn mở miệng, cậu có thể sao?"
"Dù gì thì cũng phải để tôi thử chứ!"
Họ muốn ngăn cản ta gặp nhưng dễ thế được sao. Hỏi được nơi giam giữ thì ra là ở đồn cảnh sát. Ta muốn đến đó nhanh chóng nếu không lỡ bị giết bịt miệng thì sao giờ
Chỉ muốn đi một mình mà họ lại không an tâm bắt buộc phải đi theo ta, thở dài bó tay thôi vậy muốn đi thì cùng đi
Nhìn qua gương thấy kẻ mà ta đã đuổi theo hôm qua đang bị còng chặt tay trên ghế trong căn phòng, người khác hỏi gì hắn cũng không nói, dùng 1 ánh mắt châm chọc nhìn họ, miệng còn nở nụ cười khiêu khích
Ta nhướn mày 'ai da xem ra là phải dùng chiêu rồi a'
"Cho tôi 15 phút, tôi muốn thẩm vấn hắn 1 mình"
Azuma kéo tay tôi lại "cậu chắc chứ?"
Ta vỗ bàn tay anh "Azuma-san không có gì nguy hiểm đâu. À còn nữa trong lúc tôi vào đó thì đừng ai cố chen ngang vào nhé"
Ta quay lại nói với bọn họ, xong không chờ trả lời đã mở cửa bước vào, khóa cánh cửa lại không để bị xen ngang giữa chừng
Trên tay là 1 cốc coffee ta ngồi vào chiếc ghế trống còn lại, vẫn bộ dạng như cũ cứ như kẻ kia chưa từng làm gì ta cả
Bên ngoài nhìn vào cũng lo lắng cho ta lắm, lỡ có chuyện gì họ lại không vào được. Ta quan sát 4 góc phòng đều có camera, ta khẽ lẩm nhẩm chú ngữ làm mất tín hiệu hai cái đối diện mình đi
"Ngươi là ai?" vừa nói vừa uống 1 ngụm
"Ngươi quản ta là ai?" bên ngoài bất ngờ vì tại sao hắn lại mở miệng trả lời rồi, lúc trước dù có làm gì hắn cũng không hé lấy 1 chữ
Nhướn mày "ai sai ngươi tới? Mục tiêu là gì? Ta nghĩ ngươi nên ngoan ngoãn khai ra đi" ta ta gõ nhịp nhịp trên bàn như đang dùng tâm lí chiến
"Ha, hahaha" hắn hung dữ bật người tới phía trước chỉ để bị giữ lại vì đã cố định rồi, hắn hung ác nói "xem như giờ ta đã hiểu tại sao ngươi là vật cản cần phải tiêu diệt cho bằng được rồi. Xem như lần này ta xui xẻo khi đánh giá thấp ngươi đi"
"Oh cám ơn quá khen" nhướn mày khiêu khích
Gầm gừ "ngươi đừng vội đắc ý. Chỉ 1 mình ngươi thì sẽ bảo vệ được bao nhiêu chứ, chúng ta rồi cũng sẽ thắng. Những thứ ngươi muốn bảo vệ rất nhanh sẽ được tiễn đi theo ngươi thôi, hahaha"
'Cạch' đặt mạnh chiếc cốc trên bàn, ta đan tay vào nhau, chống cùi chỏ trên bàn đặt cằm tựa lên nhìn thẳng vào mắt hắn
Hắn còn đang đắc ý "thế nào tức giận rồi, muốn dùng vũ lực sao, đến đi"
Trao hắn 1 nụ cười đe dọa khi hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ta chợt giật mình "ngươi" chỉ nói được 1 chữ thì đã không thể thốt lên được nữa. Kế đó bên ngoài chỉ thấy được phản ứng của người kia còn ta đã bị che khuất sau mái tóc
Đầu tiên là sửng sốt, sau đó hoang mang, kế đến là hoảng sợ. Ta dùng nhẫn thuật khi màu mắt chuyển đỏ đã kéo hắn vào ảo cảnh mà hành hạ tra tấn, có vài sợi tóc trên đầu chuyển đỏ nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra
Tiếp theo là hắn sợ hãi, sợ hãi tột độ, gào hét thảm thiết, đôi mắt vẫn mở to nhìn phía trước nhưng thật ra họ chẳng thấy ta làm gì cả, chỉ ngồi im như thế
Cảnh sát bên ngoài muốn phá cửa xông vào lại phát hiện bên trong bị khóa, họ lớn tiếng gọi nhưng bên trong cách âm mà, hắn ngồi trên ghế mà giật nảy người, run cầm cập, biểu cảm trên khuôn mặt là đau đớn, kinh hoàng như vừa thấy quỷ vậy
Nhìn 1 loạt các kí ức bên trong đầu của hắn, ta lại càng không khống chế được mình mà tức giận vì ta đã nhận linh lực của con yêu quái kia, bên trong kí ức lại là cảnh hắn bị lừa gạt thế nào, đau đớn ra sao nên tâm tình ta cứ như bị điều khiển vậy, rất kích động
Không nhận thấy linh lực mình ngày càng hao đi, mồ hôi đã ướt cả một mảng áo phía sau. Jin phải dùng đến micro để nói chuyện với bên trong "Shansa, Shansa!"
Chợt nghe được có tiếng gọi, ta đã kiểm soát lại tình hình, bàn tay hơi lạnh vì biết mình sao lại mất khống chế đến vậy chứ, kiểu này thì gay go rồi
Chớp chớp mắt đôi ngươi đã quay về màu sắc vốn có của nó. Ta đứng dậy mở cửa bước ra ngoài
Vịn tường để giúp người đứng thẳng, Azuma đỡ lấy ta "Shansa cậu ổn không?"
Ta giơ tay bảo họ bình tĩnh "ổn, rất ổn, tôi chỉ hơi mệt, tôi đi rửa mặt 1 chút" rồi thẳng tiến nhà vệ sinh nhanh chóng khóa cửa lại 'phụt' phun 1 ngụm máu đỏ tươi, sắc mặt hơi nhợt nhạt
Ta nhanh chóng rửa nó đi, dùng nước vỗ lên mặt mình để tỉnh táo lại, thật không muốn họ nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của mình, chắc lo lắng đến không ăn ngủ mất
Chuẩn bị xong xuôi mới tiến ra ngoài nơi họ đang chờ đợi, ta biết họ quan tâm nhưng phải có lỗi với họ rồi, ta lại quay về bộ dạng như bình thường "về thôi"
Jin "lúc nãy cậu đã làm gì?"
Chớp chớp mắt "có làm gì đâu a!"
"Đừng gạt tôi, nếu không sao hắn lại hoảng sợ như vậy?"
"Ầy đó là do lương tâm cắn rứt a, tôi chỉ ngồi đó nhìn hắn thôi mà, có thể vì ánh mắt quá mãnh liệt chăng? Có khi hắn vì 1 ánh mắt của tôi mà muốn khai báo lại nghĩ đến hậu quả thế là lưỡng lự đấy, hì hì"
Đẩy đầu ta 1 cái "vậy mà cậu cũng đùa cho được!"
"Aiz Jin yêu quí à người ta là nói lời thật lòng a, anh đừng ghen tỵ chẳng phải đã có 3 ông chồng cần được yêu thương sao, haha"
Jin cái gì quan tâm lo lắng đó vứt hết đi "Shansa cậu phải bị tiêu diệt"
"Áaaaaaaaaaaaa, đúng là không có chồng bên cạnh lại nổi điên rồi, cứu mạng aaaaaaa"
Ta lại bị rượt đuổi, phải cố lắm mới không lộ ra vẻ chật vật đấy còn bị đuổi nữa thật là mệt hết sức à
Azuma lại để ý cậu ta thở nặng hơn bình thường, hẳn lúc nãy đã có gì xảy ra rồi
Đoạn ghi hình không hiểu tại sao lại rơi vào tay Kido, ông ấy rất lo lắng cho cậu ta, người này cái gì cũng không nói phải làm thế nào đây, ông xoa xoa mi tâm 'Shansa cậu còn muốn giấu đến bao giờ?'
Ông cũng xem lại các đoạn ghi hình khi cậu ta đuổi theo kẻ đó mà đứng tim mấy lần, vì quá mạo hiểm, nhìn vào đó mà ông đã hồi hộp như vậy có thể nhận ra khi người phía sau đuổi tới họ đã cảm thấy thế nào rồi
Ta sau 1 giấc ngủ thì lại vào trụ sở, nhìn thấy ai kia làm ta có 1 ý tưởng vì trong 3 người chỉ còn cậu ta là vẫn chưa làm gì được a, trong khi chính cậu ta là người đầu tiên tỏ tình với Jin đấy chứ
"Hey Ko-kun, đang nghĩ gì vậy?"
Murakami bất ngờ bị gọi "không có gì?"
"Thật không?" nghe là biết ta đang nghi ngờ rồi
"Thực sự không có gì mà"
"Ể! Đúng rồi hì hì cậu với Jin thân yêu dạo này đến đâu rồi nha"
Murakami mím môi thành 1 đường thẳng không biết trả lời thế nào, vì trừ chỉ hôn lần đó ra cậu ta vẫn chưa làm gì khác cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com