Nhẹ Nhàng
Azuma bị bàn tay nắm lại của ta làm tỉnh giấc "Shansa em tỉnh rồi"
Cong cong khóe miệng "ừm"
Nghe tiếng nói Nino cũng thức giấc "cậu không sao chứ"
"Không sao. Mà cô cô đâu rồi"
"Còn ở ngoài"
"À"
Lúc đó cửa phòng cũng mở, người kia tiến vào "tỉnh rồi"
"Cô cô!"
"Hừ còn biết ta là cô cô của ngươi" thấy ta mỉm cười yếu ớt đáp trả, cô ta cũng mềm lòng "được rồi, được rồi, xem như ta không lay chuyển được ngươi. Ta có đôi lời cần nói, các ngươi ra ngoài trước đi"
Họ đều không muốn ra ai biết ra thì khi quay vào cậu ta còn ở chứ, ta vỗ nhẹ tay hai người "không việc gì đâu, tôi có chuyện riêng cần nói với cô cô, hai người cứ an tâm ra ngoài đi"
Họ đều miễn cưỡng mà ra ngoài chờ
Cô cô nhìn mà chậc chậc lưỡi "xem ra ngươi rất được yêu thương nhỉ"
"Hì hì vậy người cũng tìm 1 người là được rồi"
"Thôi cho ta xin kiếu đi" rồi lấy ra 1 túi gấm đưa cho ta "đây là của sư phụ ngươi trước khi lâm chung đã nhờ ta đưa lại cho ngươi"
Ta nhận lấy "sư phụ? Vật gì?"
"Ấy đừng mở ra, nói chung nó sẽ giúp ngươi trong tương lai đấy, mở ra mất tác dụng bây giờ. Nhớ phải luôn đem theo bên người"
"Sư phụ có nói gì nữa không"
"Haiz 2 thầy trò các ngươi hiểu nhau thật nhỉ, khi hắn biết ngươi sẽ gặp nạn đã tìm tới ta đưa vật này bảo đúng thời điểm này hãy đưa cho ngươi, ta lúc đó còn nói sao không lôi nó về cho xong, hắn lại bảo có ép cũng không được, giờ thực sự ứng nghiệm rồi"
"Haha vậy là 2 người cá cược sao"
"Không biết thói xấu từ ai hừ. Lúc đó ta không giữ hắn lại được bây giờ lại đến ngươi. Hàn nhi à" người nắm lấy tay ta khẽ an ủi "ngươi phải biết quý trọng thân thể mình, đừng để ta tiễn thêm 1 lần nữa"
"Cô cô ta không hứa trước, ta chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức mà thôi"
"Ngươi phải sống hạnh phúc đấy, để không phụ lòng chúng ta"
"Được" rồi đôi ba câu nữa cả 2 từ biệt nhau không biết sau lần này có thể gặp lại lần nữa hay không
Cô cô ra ngoài còn căn dặn họ "các ngươi phải chăm sóc nó cho tốt, nếu ta biết các ngươi làm hại gì đến nó thì cứ xem chừng ta"
Azuma "cái này thì người yên tâm, chúng tôi đều sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt"
"Ừm cũng không tệ, có thể làm ta bị xước 1 đường xem như các ngươi không tồi, vậy cũng đỡ cho cháu trai bảo bối của ta phải luôn bảo hộ các ngươi. Nhớ kỹ phải làm nó sống hạnh phúc đấy" rồi người bước ra khỏi cửa tiêu mất trong màn đêm
Họ nghĩ chắc có lẽ người đó cũng có những năng lực kì lạ như Shansa nên họ không thắc mắc gì. Vào phòng người đang chờ họ "cô cô đi rồi sao?"
Nino gật đầu "ừ vừa đi rồi"
"Vậy à, vậy thì yên tâm rồi, để người ở nữa sợ rằng tôi sẽ bỏ nhà đi bụi mất"
Cả hai tiến lại ôm ta vào lòng rồi cùng nhau ngủ 'may quá cậu vẫn còn ở đây', họ rất sợ nếu lúc nãy không tình cờ muốn gặp cậu ấy có lẽ giờ người này đã biến mất đâu đó rồi
Ta xoay mặt về phía Azuma, Nino thì vùi mặt vào tóc ta, cả 3 đều chìm vào mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com