Phần Thưởng
Ngón tay ấn nhẹ lên giữa mi tâm kéo giãn cái nhíu mày kia, gương mặt của 1 người đàn ông đã quá tứ tuần tuy không được mịn màng như 2 người trước lại cảm thấy sờ cũng không đến nổi nào
Dọc thẳng 1 đường từ sóng mũi đến cái miệng, lướt qua làn môi. Sao tự dưng cảm thấy mình thích sờ mặt người khác thế này
Và đặc biệt là vết sẹo nổi bật trên khuôn mặt ấy, ta vuốt dài theo nó với sự quan tâm, thở dài "có ai nói với ngài rằng vết sẹo này làm ngài nhìn rất cool không?" đây là ta tự nói với mình
Ta lại vân vê nó khẽ thì thầm "xin lỗi vì làm mọi người lo lắng, Kido-san tôi vẫn không hiểu nổi sao ngài lại thích tôi chứ, cả Azuma-san và Nino nữa!"
Lại thở dài nhưng có chút cười "nhưng cám ơn, cám ơn tất cả vì đã quan tâm đến tôi" ta đặt 1 nụ hôn nhẹ lên vết sẹo kia rồi chui vào lồng ngực ấm áp kia thiếp đi
Kido từ khi được người yêu trẻ của mình vuốt ve trên khuôn mặt ông ấy đã tỉnh giấc nhưng vẫn không mở muốn xem cậu ta sẽ làm gì. Khi nghe những lời kia ông ấy thực sự rất muốn mở mắt để ôm lấy cậu ta
Cũng may là kìm lại được vì ông biết cậu ấy là đang tự nói vì biết mình không nghe thấy, khẽ mở mắt ra nhìn người chui rúc vào lòng mình khóe môi khẽ cong 'sao cậu có thể đáng yêu đến vậy chứ Shansa!'
Ông ấy ôm lấy người kia áp mặt vào lồng ngực mịn màng đó khẽ hít thở mùi hương đặc biệt chỉ ở người này làm ông thích, sự tươi mát như cánh đồng đầy hoa tươi với cơn gió thoáng đãng thổi qua làm nên 1 bức tranh xanh mát
Cũng may là vẫn còn sớm có thể ngủ được 1 giấc nữa, bàn tay lại lần mò tới cánh mông mà xoa nắn, vì tay ông ấy lớn nên chỉ một bàn đã nắm trọn 1 bên, phía trước đầu nhũ hôm qua bị giày vò còn rất nhạy cảm kia lại bị ông ấy ngậm lấy liếm mút
Trong cơn mơ màng ta ưỡn ngực đáp ứng vì khó chịu "uhm . . . .uhm . . . " rồi khẽ hé mở nhìn người đang lên cơn động dục buổi sáng kia. Lại 1 lần nữa quên mất cái vấn đề này "Ki-do-san . . . ah . . . "
Biết người kia đã tỉnh, Kido ngước mặt lên chiếm lấy cánh môi vừa gọi ông 1 tiếng ngọt ngào kia mà hôn, lưỡi quấn lưỡi ấm thanh ướt át, khi tách ra kéo dài sợi chỉ bạc giữa hai người
"Chào buổi sáng Shansa" chào 1 câu thật dịu dàng ông lại tiếp tục việc đang dang dở, ngậm lấy bên còn lại mà càn quấy, ông mút nó kéo mạnh lên rồi thả ra trong 1 tiếng 'tách'
Ta bị kích thích kêu lên "ah", nhìn đầu nhũ bị chơi đến sưng tấy, lại nhìn người tình trẻ ánh mắt mông lung vừa tỉnh giấc phía dưới lại có phản ứng, ông tất nhiên sẽ phải thỏa mãn dục vọng trước rồi
Mò xuống xoa nắn rồi tiến vào bên trong vì hôm qua làm mà bây giờ vẫn còn xốp lắm, ta hít 1 hơi sâu ông ấy bị hút thật chặt, không ngờ nơi đó vẫn còn chặt chẽ như vậy
"Kido-san . . .ah . . .đây là . . .buổi sáng . . .ah . . .ha . . ."
"Đúng vậy, nên chúng ta sẽ vận động . . . buổi sáng 1 chút . . .nào . . . "
"Ngài . . .ngài . . . chẳng phải chỉ là . . .ah . . .tình 1 đêm thôi sao . . ."
"Đó là cậu nói không phải tôi" đến giờ mà vẫn muốn phá hỏng bầu không khí sao, ông ấy biết tỏng rồi sao có thể để cậu thoát với dáng vẻ thế này chứ
Ta nắm chặt ra giường ưỡn ngực đáp ứng nhưng miệng vẫn cố nói "không . . . không muốn . . .ah . . ."
Đôi mắt phủ sương mai càng làm ai đó động tình ông nghĩ cũng không nên quá đà, hôm qua đã để cậu ấy chịu khổ rồi nên cúi xuống hôn "không sao đâu, chỉ 1 lần thôi"
Đến khi xuất thì như ông ấy hứa chỉ 1 lần, nằm quấn chăn khắp người như cảnh giác ai kia muốn đổi ý, càng nhìn Kido càng muốn yêu thương cậu ta nhiều hơn.
Ông ấy đi tắm rửa rồi thay đổi đồ sau đó mới muốn đi làm, trước khi đi còn tiến đến bên ta nói "có phải nên thưởng cho tôi cái gì không?" ông cười thích thú
Ta trừng mắt "ngài thì cần gì phải thưởng, không có"
"Vậy sao, vậy tôi tự thưởng cho mình vậy" sao đó bắt đầu kéo chăn, ta lại nắm chặt không buông đành xuống nước "được rồi, thưởng, tôi sẽ thưởng mà"
Ông ấy dừng lại chờ được nhận thưởng, ta vẫn quấn chăn tiến đến chỉ muốn đặt 1 nụ hôn nhanh chóng ai ngờ lại bị người kia kéo lại kéo vào 1 nụ hôn sâu, ta bỏ cuộc biết rằng có rút ra cũng không được nên đành đáp lại
Ông ấy vui vẻ hôn ta 1 cái ngay trán rồi mới hài lòng rời đi. Ta lại ngủ tiếp 1 trận, thức dậy xong mới tắm rửa rồi đến trụ sở, ta không đi trêu chọc ai cả, muốn yên tĩnh 1 lúc
Trong phòng ngay trên cửa sổ là 1 cậu trai trẻ tóc bạc đang ngồi co 1 chân duỗi 1 chân trên đó, mặt hướng ra ngoài dựa khung tận hưởng những làn gió mát thổi qua, khung cảnh thật sự rất yên bình khiến họ không muốn phá hỏng khoảnh khắc đó
Ta lại như cảm ứng mà quay lại "oh Jin thân yêu đang muốn tìm anh đây?"
Jin cười trừ "Shansa cậu. . .uhm tìm tôi có chuyện gì à?" anh thay đổi câu hỏi
Ta ném tới 1 bình dược "đem thuốc bôi đó cho mấy ông chồng của anh đi, vết thường sẽ mau lành lắm"
Rồi ta cùng ngồi trò chuyện với Jin một lúc, sau khi lo lắng cho ta cùng sau khi trò chuyện xong anh mới hài lòng vì cậu ta vẫn ổn mà vui vẻ rời đi
Ta nhìn theo bóng lưng người kia rời khỏi rồi mới quay ra ngoài nhìn về nơi xa xa 'xem ra phải đi xin lỗi cả 2 người kia nữa, nếu không họ sẽ lo lắng không thôi'
Ta cũng dự định nhân dịp đó mà đề nghị ra yêu cầu lúc trước cả 2 từng nợ mình - ai không nhớ thì chính là cái lúc Shansa bị họ giữ lại rồi chạm vào vì biết cậu ta nhạy cảm vì đụng chạm đấy, hai người đều nợ 1 điều với cậu ta ngay lúc đó
Về phần Jin, sau khi nhận được lọ thuốc anh đã đến tìm Kazama để giúp anh ta bôi lên, vì nơi ở của Kazama gần với Tachikawa nên anh ta cũng ghé qua luôn cho tiện
Vừa bôi vừa hỏi về tình hình của Shansa, Jin cũng kể lại cho họ nghe về cuộc trò chuyện có thể thấy cậu ấy ổn rồi, Kazama nhìn Jin đang giúp Tachikawa bôi thuốc lại nảy ra 1 ý định táo bạo, anh nhắn tin gọi Murakami đến nhà mình với 1 nụ cười rất thích thú
Nghe tiếng chuông anh ra mở cửa, Murakami tiến vào chào họ
Jin "à Ko tôi sắp đến tìm cậu đây, nếu cậu đã ở đây thì tốt quá, đến đây"
Tachikawa "sao cậu ta lại ở đây" hỏi chủ nhà
Kazama nói nhỏ với anh về mục đích kêu cậu ta tới, nghe xong Tachikawa cũng phải cười thích thú với ý tưởng này, anh hẳn là rất hưng phấn
Khi Jin đang giúp Murakami thoa phía sau lưng thì 1 bàn tay chợt luồn vào cổ áo anh tìm kiếm nụ hoa mà nhéo khiến anh giật mình "uhm" tay cầm lọ thuốc run 1 cái xém rớt
Không tin nổi mà nhìn Tachikawa như muốn nói 'anh làm cái quái gì thế?'
Không những thế mà Tachikawa còn chiếm lấy miệng Jin để hôn, Jin không muốn để chàng trai trẻ trước mặt kia nhìn thấy cảnh này nên cố không lên tiếng 'người này không biết ngại sao, hơn nữa còn có cả Kazama ở đây'
Như nghe được tiếng lòng của Jin, Kazama cũng tiến đến luồn tay vào quần mà xoa nắn anh khiến Jin bật thốt lên "không . . .uhm . . ."
Murakami như khó hiểu quay đầu lại thì thấy là 1 cảnh hết sức kích thích, người kia bị lột trần như nhộng, còn hai người còn lại đang tận hưởng. Tachikawa vân vê đầu vú mà chiếm lấy miệng Jin, còn Kazama thì đang xâm nhập phía dưới để chuẩn bị cho sự tiến nhập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com