Yêu Cầu Tàn Nhẫn
Kazama cưng chiều mà dỗ dành "sao vậy?"
Kéo chăn quấn kín mít người cố nói "tôi ghét mấy người"
Hahaha nhìn cứ như thú nhỏ sợ hãi mà dễ thương cực, biết là có lỗi vì họ cũng xót khi nhìn lại cơ thể với làn da trắng mịn màng kia giờ đã phủ đầy hickey không chừa chỗ nào
Họ cũng muốn bù đắp lại cho tình yêu của họ chứ. Tachikawa cố kéo chăn ra bế người lên "còn muốn làm gì nữa?" Jin thực sự sợ sẽ bị làm như thế nữa thì thật sự sẽ chết mất, anh không chịu nổi 1 lần như vậy nữa đâu
"Yên tâm tôi chỉ giúp cậu tắm rửa thôi"
Trong cơn giằng co không lại Jin mặc kệ người kia bế mình vào phòng tắm, đặt trong bồn nước ấm dù vẫn đang giúp nhưng cũng chẳng tốt lành gì, ngón tay chọc ngoáy vào trong để rửa sạch
Jin nghẹn "tôi tự làm được"
Tachikawa giữ lại "sao được chứ, phải để tôi giúp"
Giúp gì mà đặt Jin ngồi lưng dựa ngực mình, tay thì xâm nhập tiểu huyệt khi cái thứ trướng to kia lại đẩy lên hậu huyệt mà nhấp nhô lên xuống
"Uhm" vừa xót vừa sướng khiến Jin rất uất ức, cũng may Tachikawa lần này biết lỗi mà chỉ phóng 1 lần liền dừng lại. Anh bế người kia ra ngoài để Murakami mặc đồ giúp, còn mình thì bị gọi về căn cứ rồi
Murakami là loại mà Jin không muốn gặp vào lúc này nhất, vì cái tính luyến kouhai kia, cậu ta lại bày ra khuôn mặt bị tổn thương là thế nào "này người nên có vẻ mặt đó là tôi chứ không phải cậu"
Murakami ngậm ngùi bước đến, mặt cúi xuống khẽ nói "xin lỗi" như bị tổn thương nặng nề vậy, thực sự là Jin không có cách nào để giận cậu ta nữa a
'Tsk' chặc lưỡi 1 cái rồi thở dài "được rồi đừng xin lỗi nữa nếu không tôi thực sự sẽ giận cậu đấy"
Biết mình được tha thứ ai kia vui mừng ra mặt mà hớn hở hôn anh, Jin hết cách bèn đáp lại, đầu gối Murakami đặt trên giường giữa 2 chân Jin khẽ chạm vào khiến anh rên khẽ "ah"
Như bị điện giật cái thứ kia lại dậy sóng, nhìn đũng quần ai kia mà Jin thực không biết làm sao, cậu ta lại bày ra dáng vẻ đó nữa, đừng thấy tôi mềm lòng là cậu cứ lấn tới chứ
Nhưng thực sự rất có tác dụng vì Jin không thể làm như không thấy mà nói "vào đi" rồi khẽ mở chân ra 1 chút, người kia mừng rên, anh lại nói tiếp "chỉ 1 lần thôi đấy"
Cậu háo hức mà gật đầu, móc ra tính khí của mình đâm vào tiểu huyệt vừa mới rửa sạch, nơi đó còn đang rất mẫn cảm vừa chạm vào đã kích tình, hai người đưa đẩy đến khi phóng xuất mới dừng lại
Lúc Murakami được đồng đội gọi rời đi thì Kazama lúc này mới tiến vào với 1 tô cháo nóng, nhìn thấy bộ dạng kia là anh biết đã xảy ra chuyện gì
Anh tiến tới kéo người dậy dựa vào mình rồi đút cháo cho cậu ta ăn, vì ở nhà mình nên anh là người chăm sóc người yêu của mình sau 1 đêm hoang dâm quá độ
Săn sóc tận tình đến nổi Jin phải lên tiếng mắng "mấy người là cầm thú"
Khẽ ngẩng đầu lên "đúng vậy, đúng vậy chúng tôi là cầm thú đều thuộc về cậu, muốn chém muốn giết tùy cậu xử lí" rồi quay lại tiếp tục công việc lau dọn của mình
Khi đút cho ăn xong, anh đặt Jin xuống giường muốn lau sạch nơi đó cho anh nhưng không phải bằng khăn mà bằng miệng khiến Jin thực sự nhịn đến cực khổ, quá kích thích, quá sảng khoái
Đến khi xong Kazama mới thỏa nguyện mà kéo chăn đắp lên người để Jin chìm vào giấc ngủ, vuốt lại mái tóc rối bù, hôn nhẹ lên trán khẽ nói "ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi"
==================================================
Sau khi suy nghĩ kĩ càng cùng ổn định tâm tình ta đến nhà từng người bọn họ
Nghe tiếng chuông reo Azuma đi ra mở cửa lại không ngờ lại gặp người mà anh không ngờ đến. Đứng bất động không biết nghĩ gì, ta lại làm 1 hành động bất ngờ nhón lên hôn nhanh 1 cái rồi cười nói với người đã thành tượng đá kia
"Chào Azuma-san tôi đến đòi nợ đây, anh là không muốn cho chủ nợ vào nhà à!" ta cười mà trêu đùa người đang còn ngạc nhiên kia
Anh hồi thần lại "Shansa" rồi lại kéo ta lại làm sâu thêm nụ hôn lúc nãy, anh không nghĩ người này sẽ chủ động đến thế thực sự là rất vui
Ta nghĩ hình như mình lại làm sai cái gì rồi sao lại xảy ra tình cảnh này a, phản ứng không như mong đợi gì hết
Dứt ra khỏi nụ hôn ta oán trách "này còn đang ở ngoài đấy"
Anh vui mừng mà kéo tôi vào nhà rồi đóng cửa lại, quan sát sắc mặt của anh tôi lại thấy hẳn đã mấy ngày trằn trọc rồi nhìn hơi kém
Cả 2 cùng ngồi nhấp nước, vẫn ngồi sát cạnh nhau "vậy chủ nợ đến đây muốn đòi nợ gì đây?" anh ấy lại hùa theo trò đùa của tôi
Tôi nghiêm chỉnh lại đôi chút "Azuma-san anh nhớ còn nợ tôi 1 điều chứ"
"À là lần đó, phải tôi vẫn nhớ"
Tôi quay lại nhìn vào cặp mắt vẫn ánh lên vẻ nuông chiều kia thật khó mở lời nhưng đã quyết tâm không thể kéo dài nên phải thẳng thắng nói ra yêu cầu của mình
"******************************************" - câu này về sau sẽ được biết
Sau khi tôi nói xong Azuma chợt sửng sờ sau đó không đáp tiếng nào ôm chặt lấy tôi, cơ thể khẽ run rẩy, anh ấy nức nở nói "Shansa đừng đi, đừng bỏ lại tôi"
Ta chợt ửng hồng đôi mắt có vẻ chua xót, phải chăng mình đã yêu cầu 1 cách quá đáng chăng, có quá tàn nhẫn không. Vòng tay ôm lại người đàn ông đã bị mình làm lộ ra vẻ yếu đuối kia mà vỗ về lưng anh
Xoa xoa mái tóc ta cố nén lại nói "chỉ là đề phòng bất trắc thôi, tôi còn yêu đời lắm, nên anh đừng như vậy Azuma-san. Đừng khóc, đừng khóc mà, ne"
Ngồi đó 1 lúc đến khi nước mắt khô cũng ướt áo ta 1 mảng mới tách ra kéo ta vào hôn, anh sợ mất người này, cứ 1 lần lại 1 lần không lần nào anh giữ được
Dùng tay chải mái tóc anh ấy lại phía sau, ta mặc cho anh ta hôn mình như thế nào vì có thể đã làm tổn thương người dịu dàng này rồi
"Hứa với tôi, đừng đi được không?" nhìn vào ánh mắt chân thành kia, tha thiết cầu xin mình ta có thể nói không sao, nhưng trước giờ việc không chắc chắn ta đều không hứa được, huống chi biết mạng sống mình e là không thể đáp ứng ta chỉ có thể trả lời vu vơ
"Tôi sẽ cố gắng" tặng anh ta 1 nụ cười thật lòng. Nhướn người lên hôn lên trán người đàn ông đó "tôi yêu anh, Azuma-san!"
Bất ngờ nhận được lời tỏ tình kia, anh thực sự thực sự rất mong nghe được câu đó rất lâu rồi. Anh cũng mỉm cười hạnh phúc đáp trả "tôi cũng yêu em, Shansa". Lòng anh thật ấm áp, ngập tràn hạnh phúc vì cuối cùng người này cũng thừa nhận tình cảm của mình
Ta thực sự là vừa làm tổn thương vừa bù đắp quá tài tình
"Phải rồi tôi còn chưa có gì vào bụng đó, muốn thử tay nghề của tôi không?" lại tìm cách phá tan đi cái bầu không khí tràn ngập màu hồng
Azuma dẫn tôi xuống bếp nơi anh vẫn đang dang dở làm thức ăn. Buộc tạp dề vào cho tôi cả 2 cùng vui vẻ, chơi đùa vừa nấu nướng vừa trêu chọc nhau
Nhìn dáng vẻ người kia đang đứng khuấy nồi canh, ta tiến lại ôm anh từ phía sau, cằm đặt trên vai. Azuma múc lên 1 ít để ta nếm thử, ta cũng thuận miệng nếm vào "uhm ngon lắm"
Thật sự là khung cảnh ngọt, quá ngọt ngào. Azuma muốn có thể ngày nào cũng như thế này thì thực sự quá tuyệt. Nhưng anh lại có dự cảm là không thể nên bây giờ anh chỉ muốn dành hết tâm trí lúc này, ngay tại đây để tận hưởng thời gian vui vẻ của cả 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com