Rượt Đuổi 2
Cuộc rượt đuổi cứ như mèo vờn chuột ấy, vì chuột nhỏ nên ngóc ngách nào cũng chui qua được khiến hai con mèo phải chật vật đuổi theo mà vẫn không bỏ cuộc mới đau chứ
Trong lúc chạy ta gặp được bộ 3 liền lấy họ làm bình phong đỡ đôi chút để có thở gian thở
"Á 3 vị cứu tinh chờ chút"
Cả 3 vừa quay lại đã bị tôi tông vào dùng họ làm lá chắn
Izumi "ể chuyện gì vậy sao cậu bị cả Tachikawa-san và Jin-san rượt đuổi thế"
Jin/Tachikawa "Shun/Izumi giữ cậu ta lại"
Yosuke "tôi có thể biết là chuyện gì không"
Ta nghĩ nếu không tìm cách bị họ giữ lại là chết chắc nên liền bịa ra 1 lí do 'xin lỗi người anh em, vì cuộc sống tôi phải bán đứng bạn bè'
"Tachikawa-san đã phải lòng bạn yêu quý của tôi bị tôi phát hiện ra, mấy người cũng biết tính anh ta mà nói ra sợ sẽ là người thua cuộc thế là tôi đành giúp họ 1 tay, ai ngờ người thú nhận với Jin lại là Kazama-san chứ, anh ấy giấu kĩ thật đấy, thế là qua qua lại lại 1 hồi họ liền đổ tội lên đầu tôi này, cái này phải nhờ 3 người khuyên giải a
Izumi cậu phải khuyên nhủ Tachikawa-san một mình anh ấy sợ là sẽ không giữ nổi Jin-san của chúng ta đâu, cần hợp lực với Kazama-san mới được, cũng không phải tôi nói bậy đâu
Nghĩ lại thử xem 3 người họ lúc nào cũng ở cùng 1 chỗ không phải sao, không có lửa làm sao có khói chứ, chuyện đã đến nước này một mình tôi không giúp họ được, nhờ mọi người vậy nhé"
Ta nói chỉ đủ để 3 người này nghe, họ cũng nửa thật nửa ngờ nhưng đúng là 3 người đó rất hay cùng 1 chỗ thế là tin luôn. Khi cả 2 chạy tới thì lập tức bị giữ lại, ta đánh bài chuồn lẹ
Izumi "Tachikawa-san Shansa nói với chúng tôi hai người . . . " rồi kể lại câu chuyện đó khiến họ càng tức xì khói
Yosuke "chuyện thế này thì 2 người . . . "
Jin "mấy người đừng tin cậu ta, chuyện chúng tôi rượt theo không phải là như vậy"
Midorikawa "ể thế là thế nào?"
Tachikawa nói lại đoạn kia ngay cái chỗ câu nói cứng chỗ ấy thì anh lấp liếm đi đổi ngữ nghĩa khác khiến cả 3 biết "chúng ta lại bị lừa"
Vậy là không giữ họ nữa, ta đang nhàn tả đi dạo trên phố ăn vặt thì mí mắt giật giật, dùng 1 tay đè nó lại trực giác 'có chuyện không hay rồi', quay lại nhìn xem thì lập tức co giò bỏ chạy 'chết bà sao bám riết không tha thế'
Cuộc rượt đuổi lại quay về nơi bắt đầu, mấy người từng thấy ta chạy đi giờ lại đang chạy té khói trở về
Suwa "ể chẳng phải cậu chạy đi rồi sao, sao giờ lại trở về"
Ta chạy ngang qua chỉ quẳng lại 1 câu "thú dữ xổng chuồng không thể không phòng"
Ta chạy đi mất hút thì họ lại thấy 2 người kia chạy lại hỏi có nhìn thấy ta không, thì không do dự 1 giây chỉ thẳng hướng ta chạy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com