Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái Đụng Đầu Nóng Như Trứng Chiên!


Sáng thứ hai, cái nắng đầu hè nổ lách tách như dầu sôi ngoài vỉa hè Hà Thành. Ngõ 27 phố Huỳnh Thúc Kháng bắt đầu ngày mới bằng tiếng bà Sáu hàng nước la ơi ới, giọng the thé át luôn cả tiếng ve:

"Nam ơi ra bê giúp bà cái thùng đá, ngồi mát đít cả sáng rồi!"
"Dạ bà!" – Một thằng nhóc đầu tóc rối như tổ quạ chạy ra từ căn nhà cấp bốn, lon ton vác cái thùng nặng trịch đi.

Giữa cái bức bối của sáng đầu tuần, một chiếc xe máy xịch vào đầu ngõ, thắng cái "két" rõ to. Người cầm lái mặc sơ mi trắng, quần âu đen, mang kính cận, khuôn mặt không có lấy một nụ cười. Trần Đăng Dương – dân thiết kế, mới dọn về sống cùng bà dì trong ngôi nhà nhỏ cuối ngõ.

Anh dựng xe, rút chìa khóa một cái “tách” rồi nhấc vali bước vô. Mặt lạnh tanh, ánh mắt lướt ngang mấy bà cô đang ngồi xỉa hạt hướng dương bàn chuyện nhà người khác:

"Gớm, ai thế nhỉ? Mặt như cục nước đá."
"Con nhà bà Tư đấy, cháu gọi bằng dì. Nghe bảo sống một mình ở Sài Gòn quen rồi, giờ về đây chắc cũng chảnh đó."

Dương nghe được hết, nhưng chẳng mảy may phản ứng. Anh chẳng thích nói chuyện, lại càng không thích ai xâm phạm không gian của mình.

Thế mà lúc đang lôi vali vô sân, một quả gì đó bay “bốp” vào đầu anh.

"Áaaaaa! Cái đầu emmm!" – một giọng con trai ré lên thảm thiết.

Dương nhăn mặt, quay phắt lại. Đập vào mắt anh là một thằng nhỏ tầm tuổi mình, tóc nâu nâu, da trắng, mặc cái quần đùi bông đỏ chót, chân trần, tay ôm đầu mếu máo. Bên cạnh là quả banh cao su đỏ lè lăn lốc.

"Em đá hụt... em tưởng anh là... cái cột điện..." – Cậu nhăn nhó, mắt long lanh như sắp khóc.

"Anh cao một mét tám chứ không phải cái cột điện biết đi." – Dương nhíu mày, mặt lạnh hơn cả ly đá.

"Thì... thì xin lỗi chứ bộ! Có cần cọc lóc như vậy không?" – Cậu bật lại, mỏ chu chu, nước mắt lưng tròng.

"Ừ, xin lỗi. Lần sau đá trúng người khác thì chịu khó nhìn rõ rồi đá."

Dương quay đi, kéo vali vô sân mà không thèm liếc thêm lần nào. Còn cậu kia đứng bặm môi, má phồng lên, tay bóp quả bóng như muốn bóp cổ người vừa rồi.

“Cọc cằn. Vô duyên. Mặt như cái bếp gas.” – Cậu lẩm bẩm.

.

. .
Chiều hôm đó, bà Tư – dì của Dương – về nhà. Người phụ nữ tầm 60, tóc muối tiêu, mặc áo bà ba nâu, luôn tay quét tước, chăm hoa. Bà tươi cười giới thiệu:

“Dương, nhà bên trái là nhà bác Hai Tám, có thằng cháu tên Pháp đó, thằng nhỏ dễ thương lắm, hay qua phụ bác nấu ăn nè.”

“...” – Dương chỉ gật đầu.

“Ờ, còn bên phải là vợ chồng cô Bích – chú Lộc, bán chè, con gái tên Ngân, đang ôn đại học, mà học... hơi lâu.” – Bà Tư cười, giọng nhỏ lại ở cuối câu.

Tối đến, trong khi mọi người bật quạt phe phẩy ngồi xem thời sự, thì Dương ngồi ngoài hiên vẽ phác thảo kiến trúc trên iPad, thỉnh thoảng lại liếc sang phía bên kia tường – nơi có tiếng nói chuyện lanh lảnh xen tiếng cười khúc khích.

“Anh hai ơi, mai em đá bóng nhaaaa!”
“Coi chừng đá vô đầu người ta nữa đó Pháp!”
“Em đâu có cố íiii! Tại anh cao như cột điện á...”

Dương suýt bật cười.

"Nguyễn Thanh Pháp, tên nghe còn mềm hơn cái bánh flan. Mà cũng rắc rối thật." – Anh lẩm bẩm, tay vẫn vẽ, ánh mắt lại khẽ cong lên.

Hôm Sau

Sáng hôm sau, trời mới hửng sáng, Dương dậy chạy bộ, không quên mang tai nghe chống ồn. Trên đường về, anh thấy một đám con nít đứng quanh cậu Pháp đang bưng rổ rau muống đi ra chợ.

“Anh Pháp ơi anh Pháp ơiii, đi đâu đó?”
“Đi bán thân nuôi miệng.” – Pháp chu môi nói.
“Ủaaaa... bán thân là sao?”
“Là đi bán phụ má chớ chi!” – Pháp cười toe.

Dương đi ngang, không nói gì, chỉ liếc nhìn cái dáng nhỏ nhắn đang cầm rổ rau như ôm gối. Đôi tay trắng bóc bám đầy nước rau xanh. Cậu nhìn thấy Dương, ánh mắt lóe lên nhưng vẫn quay đi.

"Cọc."
"Mít ướt."

Hai người đồng thời lẩm bẩm, rồi lại… không nhìn nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com