Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

Mấy ngày nay ngõ 27 nóng như lò gạch.


Ve kêu rát tai, mùi rác và mùi nước cống âm ỉ trong hơi nóng oi ả.

Pháp hầu như không ló mặt sang nhà bà Tư nữa.

Dương ngồi trong sân, vẽ bản thiết kế trên iPad, nhưng mắt cứ lơ đãng liếc về cổng sắt bên kia.

– …

Thằng nhóc phiền chết tiệt.

Bà Tư chống nạnh ngoài cổng, nhìn sang nhà hàng xóm.

– Pháp ơi! Vô uống nước mía nè con!

Pháp ló ra, mặt lấm tấm mồ hôi.

– Dạ thôi dì.

– Sao tránh mặt Dương hoài vậy?

Pháp cắn môi, cúi gằm.

– Con bận…

– Bận gì. Bận giận hờn?

Pháp mím môi, rồi lủi vô nhà.

Dương ngồi sau cánh cổng hé, nghe hết, mặt đanh lại.

– Trẻ con.

Nhưng tay thì siết chặt cái bút.

Trưa hôm đó.

Tiếng xe máy dừng ngoài ngõ.

Một giọng nữ vang lên, dịu dàng nhưng rõ ràng:

– Ủa, Dương ở đây hả?

Bà Tư ngẩng lên.

– Ai tìm cháu tôi vậy ?

Cô gái cười, dáng cao gọn, váy tiểu thư , tóc búi nhẹ, son đỏ nhạt.

– Cháu là Hương. Bạn cũ Dương hồi trong Sài Gòn. Nghe Dương về Bắc nên tiện ghé thăm.

Bà Tư cười tít mắt:

– Ờ giời ơi! Bạn cũ hả?

Hương đỏ mặt nhẹ.

– Dạ… cũng… ừm… thân.

Phía trong nhà.

Dương nghe tiếng, khựng tay.

Pháp từ trong ngõ 27 đi ra đúng lúc. Cầm giỏ đi mua đồ cho mẹ.

Thấy Dương đứng ngoài cổng.

Và một cô gái rất đẹp, rất sang, đứng cười với anh.

Hương nhoẻn cười:

– Dương! Không mời vô nhà hả?

Dương đẩy kính, gật nhẹ.

– Ờ. Vô đi.

Hương cười tươi.

– Vẫn kiệm lời như xưa hen.

Dương tránh ánh mắt cô, mặt hơi nghiêm.

– Ừ.

Pháp đứng cách đó mấy bước, mắt tròn xoe.

Tai lắng nghe.

– Anh… có khách hả… – Pháp lí nhí.

Dương nhìn sang. Ánh mắt hơi khựng.

– Ừ.

Hương quay qua:

– Ủa, bé nào đây? Em họ hả?

Dương không nói. Pháp mím môi.

– Em hàng xóm thôi chị.

Giọng Dương trầm, lạnh.

Pháp giật nhẹ.

– Ờ… em đi…

Pháp quay phắt đi, dép lẹp kẹp vội vàng.

Hương nhìn theo, nghiêng đầu.

– Dễ thương ghê. Em nào vậy?

– Hàng xóm. – Dương lặp lại, giọng cụt lủn.

Hương cười nhẹ.

– Anh vẫn vậy ha. Ít nói, nhưng vẫn dễ thương.

Dương khựng nhẹ, cau mày.

– Vô nhà đi.

Hương cười toe.

– Ừ. Anh cũng khác gì mấy đâu, vẫn lạnh như nước đá… nhưng hồi xưa em chịu được mà.

Dương không trả lời. Chân bước chậm chạp.

Ở cuối ngõ, Pháp vừa đi vừa cúi đầu.

Giỏ tre lắc lắc.

Mắt cay xè.

– Bạn … đẹp ghê…

– Hàng xóm thôi hả…

Pháp bặm môi.

– Ờ. Hàng xóm thôi mà.

– Anh không cần em thích ảnh nữa.

Tiếng ve kêu như chửi thẳng vào mặt cậu.

Pháp dụi mắt.

– Đồ cọc cằn.

– Em ghét anh.

Giọng run run, nhưng nước mắt vẫn lăn dài.

Trong sân nhà bà Tư.

Hương ngồi trên ghế nhựa, cười dịu dàng.

– Anh sống ổn không?

Dương gật đầu.

– Ừ.

Hương nhìn quanh, ánh mắt lấp lánh.

– Em nghe anh về quê ở với dì, tưởng khóc không ai biết luôn chứ.

– Ờ.

– Anh vẫn khó gần như xưa.

Dương im lặng.

Hương cười nhẹ, nắm hờ cổ tay anh.

– Anh không định quay lại Sài Gòn hả?

Dương siết quai iPad.

– Không.

Hương nhìn sâu vào mắt anh.

– Ừ. Biết rồi.

Một lúc sau, cô đứng dậy.

– Thôi em đi công chuyện đây.Ghé qua thăm anh một chút vậy thôi.

– Ờ.

– Giữ gìn sức khoẻ nha.

– Ừ.

Khi Hương bước ra ngõ, cô thoáng thấy một dáng người nấp ở góc tường – đôi mắt đỏ hoe lén nhìn qua.

Hương cười nhẹ.

– Dễ thương ghê.

Dương đứng trong sân.

Tai đỏ nhẹ.

Mặt lạnh như cục đá.

– Đồ phiền…

Nhưng mắt lại liếc ra ngõ.

Phía xa.

Pháp quay lưng chạy về nhà.

– Hức…

– Em ghét anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com