chương 11
Mấy hôm nay, Pháp không hề bước sang sân nhà bà Tư nữa.
Bà Tư ngạc nhiên:
– Ơ kìa, Pháp ơi, vào đây uống nước chè xanh!
Pháp cúi mặt:
– Con bận học bài dì ạ…
Bà Tư cười hì hì:
– Ủa học bài kiểu gì mà ôm rổ rau muống đi chợ sớm thế?
Pháp lầm bầm:
– Học bán rau nuôi thân luôn…
Dương đứng trong sân, mắt vẫn dán vào màn hình iPad nhưng tay vẽ lệch hết cả.
Anh tháo kính, gằn giọng:
– Trẻ con.
Bà Tư vẫy tay sang:
– Dương ơi, mày coi hộ dì cái vòi nước bị rỉ.
Dương uể oải đứng lên.
– Dạ.
Anh vừa đi ra cổng thì thấy Pháp tay xách giỏ, đi thật nhanh, mặt hầm hầm.
Dương khựng lại.
– Ê.
Pháp giả điếc.
– Ê Pháp.
Pháp bước nhanh hơn.
Dương hạ giọng:
– Đứng lại.
Pháp quay phắt, mắt long lanh giận dỗi.
– Gì!
– Đi đâu.
– Đi chợ.
– Về đi.
– Sao! Ai cấm tui!
Dương cau mày.
– Nắng to.
– Kệ tui.
– Nắng chết bây giờ.
– Chết thì anh vui chứ gì!
Dương nghiến răng.
– Lại bướng .
– Ờ. Đừng quan tâm!
Pháp quay lưng.
Dương với tay, túm cổ áo cậu giật nhẹ.
– Mày đang giận cái gì.
Pháp hất ra.
– Không giận.
– Đừng nói dối.
– Kệ tui!
Pháp cắn môi, mắt đỏ hoe.
– Anh về với bạn gái đi!
Dương khựng.
– Cái gì?
– Chị đó đẹp hơn tui, nói chuyện dịu dàng hơn tui, học cao hơn tui…
– Im.
– Anh đi đi! Đừng gọi tui nữa!
Dương cau mày, giọng trầm thấp.
– Mày đang nói linh tinh cái gì vậy.
– Anh chê tui mà! Anh bảo tui trẻ con, ai cũng hôn được!
Dương siết nắm tay.
– Pháp.
– Em ghét anh!
Tiếng ve rít lên chói tai, chợ sáng lác đác người nhìn sang.
Dương gằn giọng:
– Mày phiền vãi.
Pháp nấc nhẹ.
– Vậy… để em biến đi.
Dương lỡ mồm:
– Biến đi.
Cả hai im phăng phắc.
Pháp mở tròn mắt.
– Anh…
Dương siết quai iPad, tay run.
– …
Pháp mím môi bật khóc.
– Đồ ác…
Cậu quay phắt, dép lẹp kẹp chạy thật nhanh vào ngõ, giỏ rau rớt lăn lóc.
Dương đứng chết lặng.
Hơi thở nóng hổi trong nắng oi.
Mắt nhìn theo bóng lưng Pháp xa dần.
– …
Anh cúi xuống, nhặt giỏ rau lên.
Tay nắm chặt quai nhựa đến trắng bệch.
Giọng khàn khàn gần như thì thầm:
– Đồ mít ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com