Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Trưa Hà Nội nắng như muốn nổ mắt. Không khí đọng đặc mùi mồ hôi, khói xe và bụi vỉa hè.

Bên trong ngõ 27, mấy nhà san sát như chồng sách cũ, mái tôn hấp nhiệt nghe "leng keng" như sắp chảy.

Bà Tư thì thong dong, áo bà ba nâu, quạt nan phe phẩy ngồi gọt xoài:

- Pháp ơi! Qua đây lấy cái rổ tre hộ bà Tư với!

Nguyễn Thanh Pháp - vừa ăn cơm xong - lon ton chạy qua. Quần đùi bông, đôi dép màu xanh lá mới toanh .

- Dạ bà Tư ơi rổ nào vậy bà?

- Ờ, cái rổ tre tròn tròn trong sân đó con.

Pháp gật đầu, cười toe, chạy tọt vô sân.

Nhưng vừa bước qua cổng thì hụt chân đạp ngay ống nước. Tiếng "rắc" nhẹ. Nước phun lên như pháo hoa dở hơi.

Phụt phụt phụtttt

- Áaaaaa ướt hết! - Pháp la lên, tay che mặt.

Cùng lúc đó, tiếng giày lẹp xẹp. Dương từ trong nhà đi ra, mặt khó ở như thường lệ. Áo phông đen ướt mồ hôi lưng.

Anh nhìn Pháp ướt nhẹp đứng giữa sân, nước xịt tung tóe:

- Bộ sân nhà tôi là công viên nước hả?

Pháp quay sang, tóc ướt sũng, mắt long lanh:

- Là... tại cái ống nước gãy mà!

- Tại ai?

- Tại... tại... - Pháp lí nhí - ... tại tui.

- Ừ, biết vậy còn cãi. - Dương lạnh tanh.

Pháp mím môi, má đỏ rần. Tay vẫn bịt miệng ống nước, nước vẫn phun ướt hết người.

- Thôi, né ra.

Dương bước tới, gỡ tay Pháp ra, cúi xuống khóa van nước. Nước ngừng phụt ngay.

Cả hai im lặng mấy giây.

Dương đứng thẳng dậy, nhìn Pháp từ đầu đến chân. Áo mỏng dính bám sát người, mấy sợi tóc nâu dính trán, mặt ướt lẹp nhẹp.

Anh nhíu mày.

- Ướt như chuột lột.

Pháp trừng mắt.

- Còn hơn cái tảng nước đá biết nói.

Dương cau mày.

- Gì?

- Gì là gì! Anh lúc nào cũng cọc cằn, mặt lạnh muốn đóng kem. Ai nói chuyện nổi!

Dương cười khẩy, mắt nheo lại:

- Nói nhiều vậy. Về thay đồ đi.

- Ờ, tưởng đuổi khéo tui thì tui không về chắc.

Pháp dậm chân bịch bịch trong dép ướt, lườm anh, rồi hậm hực bước ra cổng. Nhưng vì sân trơn, cậu trượt chân cái bịch.

- Ui daaa!

Dương thở ra một hơi. Đưa tay ra.

Pháp nhìn tay anh, ngập ngừng, rồi níu lấy đứng dậy.

Dương kéo cậu đứng thẳng. Mặt hai người gần nhau hơn mức cần thiết.

Pháp chớp mắt, đôi mắt rưng rưng, lộ vẻ lúng túng.

-... Cảm ơn.

- Đi về thay đồ đi. Để dì thấy lại mắng tôi không trông chừng được nhóc hàng xóm.

- Ai nhóc! Em bằng tuổi anh mà!

- Ờ. Nhưng lùn hơn.

- Đồ cao kều!

- Ừ.

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng phì cười một giây - nhưng Dương nén lại rất nhanh.

Pháp bặm môi, quay đi.

- Tui về. Chiều qua xin lỗi bà Tư luôn.

- Ừ.

Pháp lon ton đi ra, nước nhỏ tong tong. Trước khi khuất cổng còn cố quay lại bĩu môi.

- Mặt lạnh như bếp gas.

- Đỡ hơn mỏ vịt.

- Hứ.

Pháp biến mất sau bờ tường.

Dương nhìn theo, môi giật nhẹ như muốn cười. Rồi anh cúi xuống lắp lại ống nước bị gãy, đầu lắc nhẹ.

- Rắc rối thật.

Nhưng giọng trầm của anh lần này dịu hẳn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com