Không Có Gặp Là... Nhớ!
Sáng thứ Bảy, trời đổ mưa phùn bất chợt. Cơn mưa lạ đời, rả rích, lấm tấm như nước mắt ai đó rớt xuống từ mấy tán bàng già trong ngõ.
Dương ngồi gác chân ngoài hiên, mặc áo thun trắng, quần short đen, tay ôm ly cà phê nóng. Tai nghe bật nhạc lofi, ánh mắt thì... lén lén nhìn qua cánh cổng sắt nhà bên cạnh.
Nhưng lạ cái là hôm nay… không thấy Pháp.
“Ủa, bình thường giờ này nó ôm rổ rau, hoặc là đá banh, hoặc là bị té, hoặc là… chọc chó xong bị đuổi. Giờ im re vầy là sao?” – Dương cau mày.
Anh đứng dậy, đi loanh quanh sân, rồi… đi ngang nhà bà Sáu giả vờ mua chè:
"Bà Sáu, còn chè đậu đen không?"
"Có chứ con, lấy mấy cốc?"
"Một. À mà… cái thằng Pháp đâu bà?" – Dương hỏi vu vơ.
"Nó sốt. Cả sáng nằm bẹp dí trong nhà, không ra ngoài đó con."
Dương gật gật, lấy chè đi, nhưng mặt tự dưng khó ở thấy rõ.
Buổi trưa hôm đó
Dương không tập trung nổi vào bản vẽ, trong đầu cứ lởn vởn cái hình ảnh một đứa nhỏ nằm bẹp trong chăn, chắc mặt nhăn, môi run, mắt đỏ hoe…
“Cái đồ mít ướt.” – Anh thở dài, rồi… lặng lẽ chạy xe ra tiệm thuốc mua ít thuốc cảm, với chai nước cam đóng chai.
Về tới ngõ, anh không vô nhà ngay, mà… gõ cửa nhà bên.
Cốc cốc cốc.
"Ai đó …" – tiếng bà Hai, mẹ Pháp vọng ra.
Dương mở lời cộc lốc:
"Cháu mang thuốc qua… cho Pháp."
"Ủa, Dương hả con? Trời đất, cảm ơn con nhiều nha. Nó nằm lỳ cả ngày, không chịu uống thuốc."
Cửa mở, anh bước vô. Trong phòng ngủ nhỏ, ánh sáng lọt qua rèm mờ mờ, Pháp nằm cuộn tròn, tóc rối, trán dán miếng hạ sốt. Mắt nhắm tịt, tay ôm con gấu bông to bằng cái gối.
Dương bước lại gần, giọng vẫn… cọc:
"Nè, dậy uống thuốc. Mày mà chết là nguyên xóm bùôn đó."
"Ưm..." – Pháp mở mắt, mơ mơ màng màng – "Anh tới làm chi dzậy..."
"Vì mày bệnh. Cầm thuốc uống đi. Nước cam đây."
"Anh lo cho em hả..." – Pháp cười mếu.
"Không." – Dương nói, nhưng mắt nhìn cậu rất dịu.
Pháp cười khúc khích, nhưng cười một chút là mệt nên... nằm xuống.
Dương ngồi bên mép giường, lấy khăn lau trán cho cậu. Động tác vụng về, nhưng tay rất nhẹ. Nhẹ đến mức... gió cũng ganh tị.
"Anh Dương này…"
"Gì?"
"Mai em khỏe rồi, anh dẫn em đi mua đôi dép mới nha… hôm bữa nói xạo đúng không?"
"Không. Tao rảnh. Nhưng mày phải hết sốt."
"Xì, anh tốt dễ sợ… cột điện biết đi."
Dương nhếch môi:
"Ừ. Còn mày… như con mèo bị ướt."
Bên ngoài phòng
Mẹ Pháp đứng nhìn hai đứa, mắt cười híp lại:
"Con nít mà…" – bà khẽ lẩm bẩm.
Chiều hôm sau
Pháp khỏe lên một chút, ngồi ngoài hiên, tay cầm hộp sữa Milo, chân đung đưa. Dương đi ngang, giả bộ lơ, nhưng tay quăng cái bịch nilon lên bàn:
"Đôi dép. Size mày."
"Ủa thiệt hả!!! Trời ơi anh nhớ thiệt hả?"
"Không nhớ. Tao tiện tay thôi."
"Xạo keeeee!" – Pháp ôm dép cười như trúng số.
"Cười vừa thôi. Trật khớp hàm bây giờ. "
"Nhưng… em vui quá. Anh thích em rồi chứ gì,em biết là em đẹp mà?"
"Biến." – Dương đỏ mặt, đi thẳng vô nhà.
Pháp ngồi lại, ngắm đôi dép mới màu xanh lá non, rồi cúi đầu che nụ cười thiệt dài.
"Cái đồ khó ưa đẹp trai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com