Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1 chương 12: Tội lỗi

- Tiểu thư, để tôi bôi thuốc cho người.

Sau sự việc trong rừng tuyết, gia đình chúng tôi lập tức di chuyển về lại dinh thự Chevalier.

Những cái xác bị cháy đen không thể nhận ra đó là người hay quỷ. Nên đến bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra chúng là ma tộc.

Còn về việc tôi đã hạ chúng nó thế nào.

- Con đã mua những lá bùa ma pháp ở một cửa hàng trong khu chợ thường dân.

Vì giấu cũng không để làm gì nên tôi đã thành thật. Nhưng không một ai hỏi thêm điều gì khác vì họ đã bận chú tâm vào những vết thương chi chít trên người tôi.

Tuy là tôi đã được trị liệu xuyên suốt hành trình trở về nhưng ngoài bị xây xát ngoài ra thì tay phải của tôi đau đến nỗi không thể cử động được. Bác sĩ bảo tôi bị gãy tay.

Đau lắm. Cơn đau khiến tôi chỉ có thể nằm yên bất động. Vì một cử động nhỏ tôi cũng khiến tay tôi nhức lên.

Cơ thể này thật yếu ớt, nhưng một phần cũng là do trị liệu. Cơ sở y tế ở cái thời này chưa thể phát triển tiên tiến như thời hiện đại được nên việc trị liệu của tôi dự đoán sẽ mất một khoảng thời gian dài.

Tuy là đã trở về với cái mùa hè của thủ đô, nhưng chắc ông trời thương nên ban mưa xuống giúp tôi dễ chịu hơn phần nào. Nhưng vẫn đau. Nhắc lại là tôi rất ghét bị đau.

- Huhu... Đau...

- Tiểu thư, cố chịu một chút.

- Con gái, ăn bánh ngọt là sẽ không đau nữa đâu nè!

Những lúc như thế này, công tước phu nhân luôn túc trực bên cạnh tôi. Tuy là tôi đã bị mắng rất nhiều.

"Lẽ ra ngay từ đầu con không nên đòi đi theo mới phải, Alicia. Dù cho ta rất vui vì con tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhưng con phải phân biệt được đâu là nguy hiểm chứ?!"

Mẹ đã mắng tôi như vậy.

Nhưng hơn cả tôi, mẹ trút hết mọi sự giận giữ lên đầu cha.

"Sự bảo hộ của đế quốc?! Tấm khiên của hoàng gia?! Mấy cái danh xưng đó là cái quái gì khi anh còn không thể bảo vệ được con gái của mình chứ?! Anh không cảm thấy thổ thẹn sao?!"

Công tước chỉ biết im lặng khi nghe những lời đó. Tuy nhiên, kị sĩ đấu pháp sư sẽ có nhiều bất lợi, không những vậy còn bị áp đảo số lượng. Chưa kể đến bọn chúng là ma tộc.

Tôi tin tưởng năng lực của công tước. Ông thậm trí có thể chặn lại những đòn ma pháp của các pháp sư. Nhưng ma pháp của lũ ma tộc không hề giống thế. Theo như tôi nhớ thì đó là hắc ma pháp - một loại ma pháp với sức mạnh nguy hiểm vượt trội.

Vậy nên tôi không trách ông ấy vì không bảo vệ được tôi. Suy cho cùng, đều là do tôi bồng bột. Chính tôi là người năn nỉ ông ấy cho tôi đi theo. Tất cả là do tôi.

"Mình đã quá phận rồi."

Tôi đã lầm tưởng rằng bản thân được ưu ái nên có thể làm tất cả mọi thứ. Tôi đã quá ảo tượng về bản thân và hành động quá bất cẩn.

Sau vụ việc lần này, tôi tự nhủ rằng mình phải biết cẩn trọng hơn. Nếu không sẽ lại chết mất. Không chỉ có tôi chết mà còn là những người bị liên lụy bởi tôi nữa.

"Không thể chết dễ dàng như vậy được."

Mà phải nói, sau những lời trách mắng của công tước phu nhân, không khí gia đình tôi hết sức ảm đạm. Xuyên suốt lúc ngồi xe ngựa cũng không ai nói chuyện nhiều với nhau.

Đến giờ cũng vậy. Dù tôi luôn sinh hoạt trong phòng, tôi cũng cảm nhận được sự trầm lặng của mọi người.

Vẫn là do tôi.

Vậy nên, vào một lần Henry đến thăm, tôi đã bảo em ấy ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với tôi.

- Henry. Em đã không nhìn vào mắt chị trong suốt một tuần nay rồi.

- ...

- Em giận chị à?

- Không có chuyện đó đâu.

- Là lỗi của chị.

- Không, không phải mà.

Lúc này Henry mới ngẩng đầu lên lúng túng phủ nhận.

- Ngay từ đầu là do chị đã đòi đi theo. Vậy nên em đừng tự trách mình nữa. _Tôi nắm chặt lấy tay Henry.

- Không phải, là do em còn yếu kém. Lẽ ra em phải là kị sĩ bảo vệ chị nhưng em đã không làm được. Rõ ràng phải là như thế, nhưng...

Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Henry, tôi càng cảm thấy tự trách.

Cả hai chị em tôi đang có chung một cảm xúc.

Nghe bảo ngay từ khi trở về, em ấy đã điên cuồng luyện tập kiếm thuật không kể ngày đêm. Là do em ấy nghĩ mình không đủ năng lực để bảo vệ người khác. Nhưng sự thật là kiếm thuật của em ấy đã bỏ xa những đứa trẻ cùng trang lứa rồi.

"Phải rồi, còn một người nữa."

- JAY!

Tôi hét vọng ra ngoài cửa để gọi Jay, một người khác cũng đang trừng phạt bản thân chỉ vì lỗi lầm của tôi.

- Tiểu thư cho gọi tôi...

- Chị?

Tôi đã cố nén lại nước mắt nhưng không được.

Tôi tự hỏi tại sao thần linh lại chọn lấy một người vô năng như tôi? Giữa vô vàn những người bản lĩnh khác, lại chọn lấy người không thể làm chủ như tôi chứ?

Được đến với thế giới này, tôi cứ tưởng rằng bản thân sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, được những người vốn không quen biết yêu thương. Nhưng khi tôi nhận ra mình đã thật lòng coi họ là gia đình, tôi lại làm tổn thương họ.

"Xin lỗi, tôi là giả mạo thôi."

"Tôi vô dụng lắm."

"Làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy."

"Tôi không xứng với tình yêu của mọi người."

"Mình... phải mạnh mẽ hơn."

- Chị, sao chị lại khóc?

- Tiểu thư, là lỗi của tôi đã...

- ĐỦ RỒI!!

Tôi vô thức hét lên như vậy.

Khi định thần lại tôi mới nhận ra ánh mắt ngỡ ngàng của họ.

- Jay, Henry, tôi không muốn nghe một lời xin lỗi nào nữa... Làm ơn, đừng dằn vặt vì tôi.

- Tiểu thư, bảo vệ người là nghĩa vụ của tôi, nên người không cần an ủi tôi như vậy.

- Tôi biết anh đã làm hết sức rồi. Vả lại, anh đã bảo vệ cho Henry. Tôi rất biết ơn vì điều đó. Và... vết thương ở lưng đã đỡ chưa.

- Tôi không sao ạ.

Vết thương ấy là do lúc Jay đang chạy tới chỗ tôi nhưng trúng bị ma pháp của tên áo đen. Nếu vậy nó hẳn đã trở thành sẹo.

- Mọi người có trách tôi không?

- Không có chuyện đó/ Không có ạ. _Henry và Jay đồng thanh.

- Tốt quá, vì tôi cũng không trách mọi người đâu. Nên là, chúng ta có thể trở lại như trước kia không?

Họ vẫn ương bướng như vậy thì tôi có nhận lỗi cũng vô dụng. Vậy thì thà rằng trở lại như trước, khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Tôi không thể chịu nổi cái không khí ngạt thở này nữa.

- Vâng, chị.

- Tuân lệnh tiểu thư.

- Không phải lệnh đâu mà!

"Thế này coi như là làm hoà rồi nhỉ?"

A, còn một người cuối cùng.

- À tôi có lệnh cho anh đây.

- Tiểu thư cứ nói.

- Hộ tống tôi đến gặp cha nào!

***

- Thưa ngài, tiểu thư đang ở ngoài cửa.

- Hả, con bé sao lại...

Cạch.

- Cha.

Người đang nhốt mình trong phòng làm việc chính là vị công tước với đôi mắt gấu trúc kia.

Sau khi nhìn thấy tôi, ông lập tức đi đến và bế tôi lên.

- Sao lại để con bé đi đến đây? _Công tước trừng mắt với Jay.

Tôi dùng tay không đau vỗ bộp vào má ông ấy.

- Cha, con không đau chân. Với lại, cha có ngủ đủ giấc không đấy?

Công tước mặt đơ ra. Tôi liên tục vỗ vào mặt ông ấy (nếu không muốn gọi là đánh).

Thật là, lớn tuổi rồi mà không biết chăm sóc cho bản thân gì cả.

Công tước đột nhiên giữ lấy cánh tay đang đánh liên tiếp vào mặt ông ấy.

- Phù, đau tay.

"Phù... phù là cái gì vậy hả?!"

Tôi quẫy mạnh, ý bảo muốn ông ấy thả tôi xuống. Nhưng tình thế của tôi lại giống cá bị mắc cạn.

- Hộc... Cha thả con xuống đi. Con cần nói chuyện với cha.

Công tước nghe vậy đặt tôi xuống ghế. Ông còn ra hiệu cho người hầu ra ngoài.
Nên, bây giờ chỉ còn hai người chúng tôi.

- Cha, con không muốn nhìn thấy cha như này. Cha phải chú ý đến sức khoẻ của bản thân.

- Ta không sao. Cảm ơn con đã lo lắng.

- Có phải cha vẫn chưa làm lành với mẹ không? Cha nên gặp mẹ ngay đi, mẹ đang cảm thấy hối hận về lời nói của mình rồi. Con muốn hai người làm lành.

- Ta thấy mẹ con nói đúng. Ta thật sự cảm thấy xấu hổ khi đứng trước mặt con.

- Không đúng!

- Con luôn tự hào vì cha. Cha luôn rất ngầu. Đó là lần đầu con thấy cha chiến đấu. Vào lần đầu tiên con thấy đại hoàng tử dùng kiếm, con đã bị cuốn hút bởi đường kiếm ấy. Và rồi con phát hiện đó là kiếm thuật của cha. Cha đã dạy ngài ấy kiếm thuật đúng không ạ?

- ...Phải.

- Quả là cha của con. Cách cha chạy đến bảo vệ con. Con đã bị hớp hồn bởi khoảnh khắc ấy.

- Nhưng sự thật là ta vẫn không thể giữ con lại.

- Vâng, nhưng đó là trường hợp hi hữu thôi. Cha, lũ đó là ma tộc.

Công tước dường như không tin vào tai mình, bảo tôi nhắc lại một lần nữa.

- Chúng là ma tộc, ngay từ đầu chúng đã nhắm vào con rồi. Vậy nên chuyện lần đó là lỗi của con ạ.

- Không thể nào ma tộc lại xuất hiên được. Làm sao con biết chúng là ma tộc chứ?

- Vì con đã thức tỉnh thánh lực. Lũ ma tộc đó chỉ là vô tình phát hiện ra con. Chúng muốn bắt con để sau này khi bọn chúng hoàn toàn hồi phục sẽ không còn ai cản bước chúng. Con chắc chắn rằng chúng là ma tộc, còn con là thánh nữ mới.

Tôi quyết định kể hết sự thật cho công tước trong tâm trạng lo lắng. Công tước liệu có tin lời của tôi? Nếu tin, ông ấy sẽ đưa tôi tới thánh điện và tôi sẽ phải nhận chức thánh nữ, ở trong đó suốt cuộc đời còn lại. Còn nếu ông ấy không tin, hẳn là ông ấy sẽ coi tôi là đứa điên nói đọc quá nhiều truyền thuyết.

Nào, cha sẽ làm như nào đây?

- Xin lỗi Alicia, ta không thể lập tức chấp nhận chuyện này được.

- Vâng, con hiểu mà cha.

Tôi mỉm cười vì đúng như dự đoán. Được rồi, ít nhất tôi cũng chưa muốn làm thánh nữ bây giờ. Nhưng tôi lo lắng rằng lũ ma tộc có đang lên kế hoạch nào đó trong khi tôi đang trốn tránh trách nhiệm hay không.

- Con hãy chú tâm hồi phục trước. Còn thánh lực...

Công tước thở dài.

- Con mới chỉ dùng nó một lần thôi. Vì chưa thức tỉnh hoàn toàn nên nó rất yếu.

- Là lần con sử dụng để chống lại lũ đó sao?

- Không ạ, đấy là do bùa ma pháp thật đấy ạ.

- Haiz...

Sao lại thở dài nữa rồi.

- Con thật sự chuẩn bị rất kĩ càng cho các tình huống nguy hiểm nhỉ. Có phải con vẫn còn nỗi sợ khi ra ngoài...

- Không, không, không. Chỉ là con hứng thú với ma pháp thôi.

Ông ấy vẫn nghĩ tôi vẫn còn bị ám ảnh tâm lí nên tôi mới chuẩn bị đồ phòng thân như vậy.

- Chuyện thánh lực hãy con hãy giữ bí mật. Hãy đợi đến sinh nhật 16 tuổi của con, chúng ta sẽ đến thánh điện.

Sinh nhật 16 tuổi của Alicia là vào lễ tạ ơn, mùa đông năm nay. Vậy là còn 5 tháng nữa.

- À cha này, con muốn tôi nay cả gia đình ta dùng bữa với nhau.

-...

- Nên là, cha và mẹ làm lành với nhau luôn đó nhé.

Để lại những lời đó và ra khỏi phòng, tôi thấy vui vì gia đình tôi đã được hàn gắn lại phần nào.

Còn tôi, bây giờ có lẽ cần lập ra kế hoạch sớm cho mùa đông năm nay.

___HẾT CHƯƠNG 12___

Ở đế quốc Carter, quý tộc có luật lệ con cái quý tộc phải ra mắt giới thượng lưu.

Đối với phái nam thì sẽ ra mắt vào năm 18 tuổi. Mỗi người sẽ được tổ chức lễ ra mắt riêng.

Đối với phái nữ thì là năm 16 tuổi. Các tiểu thư 16 tuổi sẽ được tổ chức một buổi lễ ra mắt chung tại cung điện hoàng gia.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com