Chân tướng
Đó là chị Lunar sao? Nhưng tại sao chứ? Sao chị ấy lại làm vậy? Mình ko thể nào hiểu được?
Quá muộn rồi, chị ấy sắp làm điều tương tự đã làm với những cô gái xấu số kia. Tất cả sẽ kết thúc ở đây sao?
Sắp rồi, người đang đứng trước mặt tôi dường như ko còn là Lunar nữa. Dù chị ấy rất hung dữ nhưng nó ko hề giống với con quỷ khát máu đang đứng trước mặt tôi. Tôi ko còn đường lui nữa...
Cô ta đưa rìu lên, chuẩn bị dáng 1 nhát chí mạng vào tôi. Vẫn là ánh trăng ban nãy, nó chíu vào căn phòng một cách rõ ràng nhất. Trăng đã lên cao, bây giờ đã là nữa đêm rồi sao? Tôi chỉ biết nhắm mắt lại, cái chết đang đến gần... Khi hé mắt tôi nhận ra cô ta vẫn giữ rìu ở tư thế cũ mà run lên liên hồi. Vẫn chỉ là 1 bên mắt trái, nơi hàng mi ngày nào vẫn nhỏ giọt ko ngứt. Tôi ko rõ nữa, nhưng có lẽ cô đang khóc...
- Penous...
Penous? Đây là cái tên chị Lunar đã nhắc tới lần đầu chúng tôi gặp nhau. Rốt cuộc Penous là ai? Sao người đó có thể làm cho ác quỷ rơi lệ được? Tại sao mỗi lần nhắc đến nó, chị ấy lại xúc động đến vậy? Hàng ngàn câu hỏi đang vây lấy tâm trí tôi, Penous là ai?
Nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vung rìu lên để cố giết tôi lần nữa. Nhưng mỗi lần nhìn vào tôi, một thứ gì đó trong nó cản trở dã tâm đã trỗi dậy mãnh liệt. Khuôn mặt nó bây giờ xuất hiện những biểu cảm rất lạ, nó gào khóc, tự kéo tóc mình, rồi mỉm cười...
Nó cười. Bây giờ như trở lại chính mình, nó giẫm lên tôi, vung rìu lên ko một chút do dự, tôi cố vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Bỗng cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông với mái tóc đen dài lao vào phòng. Dơ một thứ gì đó lấp lánh lên, lập tức con quỷ đó dừng lại. Rít lên đau đớn rồi tan biến trong ko khí...
Người đó lại gần tôi, lạnh lùng nói:
- Cô, đi theo tôi
Dù ko thấy gì, tôi vẫn nhận ra dọng nói quen thuộc đó. Là Hyuga...
Chúng tôi lên tầng trên nói chuyện.
- Sao giờ này cậu còn ở đây, Hyuga?
- Tôi sống ở đây mà...
Thật may quá, nếu ko có Hyuga giờ có lẽ đầu mình ko còn ở đây nữa đâu... híc sợ quáToT
- Sao cậu lại tự ý vào căn phòng đó, cậu đã biết những gì rồi?
- Tớ ko cố ý đâu, vì có tiếng hét phát ra từ đó nên...
- Cậu biết suýt chút nữa, cậu đã mất mạng ko hả?
- M...mất mạng...
Nghĩ tới đây tôi vẫn ko khỏi rùng mình khi nhớ lại chuyện đó. Tôi lấy hết can đảm ra hỏi:
- Đó là chị Lunar đúng ko?...
- Đúng, là chị ấy đấy
Sao cơ? Vậy là mình đã đúng... Nhưng sao chị ấy lại... Ko thể nào...
- Cũng ko hẳn là chị ấy...
- Là sao?- tôi thắc mắc hỏi lại
- Thật ra tôi là một người đàn ông đã 180 tuổi rồi
- Sao cơ? Cậu đùa thế ko vui đâu
- Ngay cả Inuyasa cũng đã sống hơn 2 thế kỉ rồi. Còn con quỷ mà tôi vẫn gọi là chị thì phải sống ít nhất mấy triệu năm trước ấy chứ...
- M...mọi người thật sự đã...
- Cậu đã từng nghe về ma cà rồng và người sói chưa? Lunar, cô ta là thứ mà tôi còn ghét hơn chúng
- Chị ấy là gì?
- Là Hybird child
- Hybird child?
- Phải, một tạp phẩm mà cha tôi ghét cay ghét đắng. Ông đã từng tham gia một thí nghiệm mang tên "Hybird child"( đứa trẻ lai tạp )
Câu ta nhanh chóng rút ra một tấm ảnh đã sờn cũ. Tôi vẫn ko thể nhầm, đó là chị Lunar...
- Họ đã bắt được cô gái này lúc còn ở Anh công tác. Cô ta đã hạ sát hơn 10000 người, nhưng cuối cùng cũng tóm được ả. Đây chính xác là một ma cà rồng, nhưng lại ko thể bị thương vì khả năng chữa lành của loài sói. Thánh giá cũng chỉ có thể làm cô ta yếu đi thôi. Một sinh vật nguy hiểm... Ấy vậy mà cha tôi lại để nó tiếp tục sống để nhằm khống chế và biến nó thành vũ khí cho quân đội, để rồi 1 ngày phải trả giá bằng chính mạng sống của mình... Nhưng tôi ko hề muốn giết Lunar, hay biến cô ấy thành vũ khí. Cô biết 1 đứa con lai tạp giữa 2 thứ đó là 1 trường hợp hiếm hoi đầu tiên trên thế giới. Tôi sẽ vì Inuyasa mà bảo vệ chị ấy đến cùng...
Chỉ vì ý nghĩ điên rồ đó, cậu ấy bất chấp để 1 sinh vật nguy hiểm tồn tại mà ko ngừng bao che cho nó. CLB nhạc kịch đúng là kì lạ mà...
- Vậy cậu có biết Penous là ai ko?
- Penous? Tôi chưa từng nghe về nó trước đây...
- Ko có gì... Cảm ơn cậu về tất cả...
Trên đường về nhà, tôi vẫn ko đỗi bàng hoàng về sự thật đáng sợ này. Chân tướng của Penous vẫn còn là một điều bí ẩn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com