Chương 10: Sai công thức.
Đối diện với ánh mắt của Disemlay và Hawley, Chrow hơi mất tự nhiên nuốt miếng bánh xuống rồi mở miệng:
"Công tử Pasenbert và thiếu gia Granshon tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Tất nhiên là có, không biết là công tử Baslient sống ở lãnh địa từ nhỏ có biết đến loài hoa hồng tên Morret không?" Hawley đi qua bên trái Chrow mỉm cười mở đầu cuộc trò chuyện.
Á đù, Emilla vừa bị đầu độ bởi hoa hồng Morret xong tên này lại đi tới hỏi về loài hoa này. Tên này chắc không phải hung thủ rồi, hung thủ thật sự sẽ không ai làm lộ liễu như này đâu.
Hơn nữa, tên này thâm độc quá đấy, một câu chọt ba vấn đề: Thứ nhất là yêu cầu của bữa tiệc, xỉa Chrow là người thừa kế nhưng lại gọi hắn là công tử. Thứ hai là về hoa hồng Morret, thành phần chính của độc dược. Và xỉa hắn từ nhỏ lớn lên ở lãnh địa Basilient, cả Vương quốc này tới đứa bé ba tuổi còn biết Chrow là do Hầu tước nhặt về năm mười tuổi chứ làm gì sinh ra ở lãnh địa.
"Đúng là ta có nghe qua về loài hoa này, nhưng vì chúng chỉ mọc ở bên ngoài lãnh địa, dưới những hốc đá ẩm ướt dưới mặt đất và cũng có ma thú nên giá thành không hề rẻ chút nào. Tuy nhiên lại khá được lòng các quý cô bởi màu sắc và mùi hương nên chúng vẫn được dùng cho đến ngày nay." Tuy không biết Hawley là vô tình hay cố ý, Chrow vẫn mỉm cười tiếp lời.
"Hoa hồng Morret không phải là độc à?" Disemlay ngồi bên cạnh đột nhiên nói một câu.
"Không đâu Semlay, hoa hồng Morret không phải là một loại độc cho nên không thể nói như vậy được nhé." Hawley quay qua nói.
"Đúng vậy, hoa hồng Morret thực chất không phải là hoa hồng. Nó chỉ là một loài hoa có ngoại hình giống với hoa hồng thôi. Cậu có chị gái mà đúng không, nó rất được các quý cô ưa chuộng đấy." Chrow mỉm cười bình thản giống như chỉ đang nói về một chủ đề bình thường vậy.
"Cậu đang gọi vốn kinh doanh nước hoa hay hoa khô à? Chứ không chúng ta ngồi đây, toàn là đực thì trò chuyện về nước hoa của mấy quý cô làm gì??" Ai ngờ Disemlay nghe xong phán một câu xanh rờn làm Chrow cũng không biết nên nói gì tiếp theo.
"Ồ? Cũng có khả năng đấy, tớ sẽ đi kinh doanh nước hoa, cậu kinh doanh hoa khô nhé?" Hawley không hổ là người bạn duy nhất của Disemlay, hắn ngay lập tức tiếp lời rồi bẻ nó về một cuộc trò chuyện thông thường một cách tự nhiên.
"Cậu làm đi, tớ không thích." Disemlay lắc đầu nhún vai, ra vẻ không quan tâm.
"Nếu như thiếu gia Granshon muốn kinh doanh nước hoa thì tôi cũng có hứng thú với vấn đề này nên tôi có thể góp vốn cho ngài. Nhà Granshon trước nay không kinh doanh nước hoa nên tôi có thể giúp ngài móc nối với gia tộc nước hoa lâu đời: Myan để tăng chất lượng sản phẩm và có lượng- khách hàng ổn định." Chrow mỉm cười, chọt lại ngay ba vấn đề của nhà Granshon:
Muốn kinh doanh và điều chế ra được một loại nước hoa thì cần phải có kinh nghiệm, kĩ thuật và tiền bạc cùng thời gian. Vấn đề tiếp theo là chất lượng và lượng khách hàng ổn định.
Nhà Granshon từ trước tới nay chưa từng động vào giới nước hoa, kinh tế cũng không được thoải mái nên tất nhiên, tiền, công thức lẫn uy tín trên thị trường đều không có.
Mà nhà Basilient có kinh tế, nhà Myan có công thức chất lượng và uy tín trên thị trường rất cao. Đặc biệt nhà Myan và nhà Basilient có giao hảo từ nhiều đời nay cho nên có thể nói là nếu Hawley chấp thuận thì sẽ vẹn cả đôi đường. Mình ăn miếng cơm thì cũng cho em mình ăn miếng cháo chứ đúng không.
Vừa bàn chuyện làm ăn vừa trả ngược lại full dame đứa vừa xỉa mình thì sao mà không hả dạ đúng không. Haha.
Để mặc Hawley và Chrow lời qua tiếng lại một hồi, xỉa nhau không sót câu nào. Disemlay vẫn ngồi bên cạnh từ đầu tới cuối không rên một tiếng, cầm lấy bánh trên bàn vừa ăn vừa nhìn ngắm trời đen ngoài kia.
Hawley vẫn luôn để ý đến Disemlay nhưng hắn không có bất kì biểu hiện nào cho thấy hắn muốn Disemlay gia nhập vài cuộc trò chuyện này. Bởi vì hắn biết, dù Disemlay có gia nhập thì cũng không hiểu nổi, trí tuệ của hắn vĩnh viễn dừng ở năm mười bốn tuổi dù cơ thể đã hơn hai mươi vì một tai nạn vài năm trước.
Hơun nữa, Hawley chán ghét nhà Pasenbert, Disemlay tất nhiên không biết điều này. Trong nhận thức của hắn, Hawley và Disemlay là bạn, trước kia là bạn, bây giờ là bạn, sau này vẫn là bạn, không hơn không kém.
.
.
"Em thấy chưa, nhà Granshon thâm độc từ cha tới con, Sasen trước kia ở trường cũng hay xỉa anh như vậy. Hai anh em chỉ cần mở miệng là biết không thể nhặt lộn ở đâu được." Chrow về phòng sau khi buổi tiệc kết thúc trong nhàm chán, đương nhiên đến cuối cùng vẫn không gặp được Vương tử đâu nhưng đổi lại bị xỉa hết mấy câu.
[Nam 3 Sasen Granshon cũng hay xỉa xói Tones và Rex nhưng em không ngờ là cả hai anh em anh ta đều thâm độc như nhau. Trong cốt truyện không miêu tả kĩ lắm về Hawley Granshon nên người này em không có quá nhiều thông tin. Ý?] Misam đang nói chuyện thì dừng lại.
"Sao vậy?" Bàn tay đang viết trên vở của Chrow ngừng lại, cầm lấy cốc trà đưa lên miệng.
[Anh ta không được miêu tả kĩ nhưng có một dòng chói quá nè.] Misam nhìn chằm chàm dòng chữ trước mặt, đầy vẻ khiếp sợ.
"Sao, dòng gì đọc anh nghe."
[Hawley từng thích một người, sau đó người đó bị giết ngay trước mặt anh ta.]
"Phụt--" Miếng trà vừa vào miệng ngay lập tức khiến Chrow sặc nước, hắn lau khóe miệng ho sù sụ.
[Ối anh ơi, ổn không?] Misam giật mình kêu lên.
"Khụ khụ... em chắc chứ?" Chrow mở to mắt nhìn Misam.
[Chắc mà, thảm lắm luôn, anh xem nè, có hình minh họa luôn.] Misam đưa cái hình của Hawley cho Chrow xem, trong 7 phần đầu của "Ngày thế giới kết thúc" không hề nhắc đến chi tiết này nên có vẻ là tình tiết ẩn hoặc là nằm trong 3 phần cuối.
"Thảm quá..." Dù chưa yêu ai bao giờ nhưng Chrow cũng có thể hiểu được đôi chút cảm giác tận mắt chứng kiến người mình thích bị giết ngay trước mắt mà không thể làm gì được.
"Có chính xác là lúc nào không?" Chrow hỏi.
[Không có, có mỗi câu đó thôi.] Misam lắc đầu nguầy nguậy, tắt cái bảng màu xanh đi ngồi xuống nhìn Chrow đang chìm vào suy nghĩ.
[Anh muốn giúp hả?] Misam hỏi.
"Anh cảm thấy chưa cần thiết, với không có thông tin gì cả thì giúp làm sao. Việc quan trọng bây giờ là khi nào thì chúng ta mới có thể quay về nhà này. Cái lọ kia đã được giao cho Tomson xử lý, Emilla thì năm ngày sau mới có kết quả." Chrow nói, vạch vạch lên quyển sổ của mình vài nét.
[Ồ...]
"Thôi, đi ngủ, thời gian ít nhất cần ở lại đây là 5 ngày nữa, trong 5 ngày này điều cần thiết là phối hợp với nhà Batorry thôi, không có gì phải lo lắng." Chrow nói xong thì leo lên giường nằm xuống nhắm mắt lại.
"Ngủ ngon."
[Ngủ ngon.] Misam đáp lời rồi chui vào biển linh hồn ngủ.
.
.
Ở một căn phòng khác, có một người thanh niên với mái tóc màu cam nhạt và đôi mắt xanh biển ngồi bên bàn làm việc vẫn còn sáng đèn. Hắn cứ ngồi đó đỡ đẫn nhưng không hề có ý định đi ngủ dù đã là nửa đêm.
"Mộng gai... Cỏ mùi, Quả miếng xanh..."
"Cỏ mùi nghiền nát khi được nhỏ vào hai giọt Quả miếng xanh chắt lọc sẽ tạo ra phản ứng bốc lên khói màu xám tím có mùi thoang thoảng của hoa Liphith."
"Dùng một đoạn dây mộng gai dài hai đốt tay đốt lên bỏ vào xác cỏ cười đang bốc khói sẽ thu được mùi của..."
"Mùi của hoa hồng?"
Rốt cuộc là sai ở đâu?? Tại sao không phải mùi của hoa hồng?! Tại sao lại không giống như công thức đã viết? Tên chó chết đã bán công thức này cho ta!!
Hắn cứ ngồi đó với quần thâm mắt không ngừng lặp đi lặp lại nội dung trên giấy, cuối cùng lại chỉ phẫn nộ bóp nát nó ném vào lò lửa.
Trên bàn, bên chân, trên ngăn tủ, ... Khắp căn phòng này đâu đâu cũng ám một mùi hương thoang thoảng hơi chua lại ẩn chứa một vị ngọt khiến người ta điên cuồng. Xác cỏ và xác quả cùng những đằng dây gai bị vứt tung tóe khắp nơi, cả căn phòng trông như một mớ hỗn độn lâu ngày không được dọn dẹp.
Dụng cụ dùng pha chế dược liệu bị hắn để lung tung trên bàn, đổ hết ra đất mà hắn vẫn không có ý định dọn dẹp.
Từ chiều hôm qua, khi nhìn thấy trên người chị gái nổi lên vài mẩn đỏ, hắn đã giật mình chạy đi tìm công thức điều chế ngay. Nhưng tại sao lại thất bại hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắn chỉ có thể đổ cho công thức sai mà thôi.
"Ông ta sẽ giết mình mất..."
Kwesh ôm đầu gục xuống mà không hề để ý đến sau lưng anh ta có một người cũng tóc cam mắt xanh đứng yên ở đó.
Như một hồn ma vậy.
===
25/3/2023
Góc thú tội: Aaaaa... viết cái này sợ ma quá:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com