Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chrow là một đứa bé ngoan.

Lactor yên lặng dằn xuống cảm giác khó chịu trong lòng, nở nụ cười chuẩn mực hơi cúi người hành lễ chào Gron.

"Lactor Aterns, con trai thứ hai của gia đình Aterns, Legia. Được sự tin tưởng từ Bệ hạ và ngài Bá Tước giao cho nhiệm vụ tiếp nhận món quà từ quý quốc gửi đến Hoàng Hậu của chúng ta. Hân hạnh được gặp ngài!"

Lactor Aterns? Ha, quả nhiên là một tên vô danh, ngay cả tên hắn cũng chưa từng nghe qua. Trái lại, nhắc đến người họ Aterns thì Gron có biết một người, người này cũng được xem là khá nổi danh trong giới thượng lưu, đặc biệt là những người thích xem các trang tin tức. Nói quen biết cũng không phải, bởi vì Gron chỉ nghe tên của hắn thông qua tờ thông tin Bánh Răng Hình Tròn một vài lần mà thôi, mà lần nào cũng là trong một tiêu đề chói lọi được in bằng mực đen đậm. Hắn có thiên phú về mặt kỹ thuật cơ khí khá tốt, ít nhất là đối với một nơi công nghệ khá yếu như Legia thì hắn lên báo thường xuyên với các cuộc hợp tác với nhãn hiệu này thương hiệu kia thì cũng không có gì quái lạ.

Gron có một lần nhìn thấy ảnh chụp của anh ta rồi, gương mặt hơi gầy, mái tóc màu đay khá xơ rối, quầng thâm mắt khá to nhưng có vẻ ảnh vẽ trên đấy là đã qua bước chỉnh sửa của họa sĩ tòa soạn nên trông cũng đỡ hơn. Thường không tham gia vào các sự kiện chính trị hoặc tiệc tùng của giới thượng lưu Vương quốc Hoa Tulip cho lắm nên khá kín tiếng. Ngay cả Bá tước Aterns cũng không nhắc gì nhiều đến anh ta.

Anh ta chính là một thành viên của gia đình Aterns, Rouneh Aterns.

"Cậu có quan hệ gì với Rouneh Aterns à?" Gron lộ ra vẻ mặt pha lẫn giữa bất ngờ cùng hiếu kì, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đen của Lactor, rồi lại nhìn khắp mặt hắn đánh giá khiến Lactor không dễ chịu mấy.

"Vâng, ngài biết anh trai của tôi ư?" Lactor hỏi lại.

"Ồ! Thì ra người đó là anh trai của cậu ư! Quả nhiên là anh em, tuần nào tôi cũng thấy cậu ấy ở trên trang thông tin của Bánh Răng Hình Tròn với nhưng cuộc hợp tác cùng những thương hiệu chế tác khác. Hôm nay được gặp em trai anh ta lại là người đứng ra quản lý việc tại bến cảng xử lý một việc quan trọng thế này. Quả nhiên là do gia đình Aterns có truyền thống tốt đẹp và dòng máu di truyền tài giỏi mà ra."

Vừa nhận được câu trả lời, chỉ trong vòng vài giây Gron Flexer đã trưng ra một gương mặt hiền từ hòa lẫn với vui vẻ và tán thưởng, uốn lưỡi thành văn không ngừng khen. Khiến cho Chrow, Misam và Derilm ở một bên cũng phải gật đầu tán thưởng trình độ giao tiếp của người này. Quả nhiên là Thành viên Tiêu biểu của Hội những người lấy lý phục người, đầu nhảy số nhanh thật.

Ừm, Hội những người lấy lý phục người là do từ Giới thượng lưu của Ishanka mà ra. Quốc gia này nổi tiếng với những cuộc chinh chiến đường dài, đặc biệt là thái độ không ngán bất cứ bố con thằng nào trên bàn đàm phán. Bởi vì vị thế và khả năng tài chính cùng quân sự cho phép Ishanka làm điều đó, trước nay chỉ thấy quốc gia này sẽ hơi nhân nhượng 3 phần trước cường quốc số 1 thế giới là Schettjnie, ngoài ra trong dòng lịch sử thì Ishanka chưa ngán ai bao giờ, bao gồm cả quốc gia được mệnh danh là hiếu chiến và không pháp tắc nhất lịch sử là Komarikox.

Vốn nguyên văn bên Ishanka là Mấy thằng Mỏ dẻo, nhưng mà truyền ra bên ngoài thì để tránh việc xúc phạm tổ chức lớn thì đã thay thành Hội những người Lấy lý phục người cho có văn hóa hơn. Tuy nhiên không thể phủ nhận việc có thể giữ được hòa bình của thế giới ở mức cao nhất có thể thì chắc hẳn ngày nào thành viên của tổ chức này cũng phải luyện cơ miệng cho quen đề sau này "lấy lý phục người".

"Cảm ơn lời khen của ngài." Lactor cúi đầu đáp lại lời khen của Gron. Lúc này ông ta mới chuyển hướng sang người phụ nữ mặc trang phục chói lóa nhất ở đây - Nasette. Trong khi Lactor mặc sơ mi trắng, quần tây, gile đen, đeo cà vạt, khoác áo khoác dài màu xanh xám ở ngoài, cùng lắm thì trên ngực đính một chiếc ghim cài đá quý màu xanh to bằng hột đậu. Mà Chrow thì còn đơn giản và trông nghèo nàn hơn là nguyên cây đen không giá trị mấy thì bộ trang phục của Nasette chính là nguyên một chiếc váy lụa dài màu đỏ tươi đính kim sa lấp lánh, quạt lông vũ đỏ, nón vành rộng gắn lông chim cũng màu đỏ, các loại trang sức và đá quý trên người cô cũng màu đỏ nốt. Xét ra, tổng giá trị mà Nasette đang treo trên người có thể dùng để mua toàn bộ bến cảng Lecras chỉ với hai chiếc váy như vậy.

Dưới ánh mặt trời, hằng tá những viên đá quý trên người cô ta phản chiếu lại ánh sáng khiến nó càng thêm lộng lẫy và nổi bật. Derilm đã sớm vùi đầu vào lòng Chrow hòng che đi ánh sáng của tiền bạc chiếu vào mắt mình. Một phần là do nó chói thật làm mắt hắn đau, còn một phần là vì cứ nhìn thấy thì túi tiền của hắn sẽ đau...

Cả người cô ta ngoài gương mặt xinh đẹp với nước da trắng muốt và đôi mắt xanh lam thu hút ánh nhìn thì ngay cả bàn tay cũng được đeo vào một đôi găng tay màu đỏ. Cả gương mặt giấu sau chiếc quạt lông, chỉ chừa lại đôi mắt màu xang yên lặng quan sát tình cảnh trước mặt.

Misam tốt bụng vung tay cho đôi mắt của mình và anh trai mỗi người một cái Che Chắn, có tác dụng giúp hấp thụ ánh sáng, ngăn bớt ánh sáng đi vào giác mạc. Nói thẳng ra là một cái kính râm vô hình đấy, nếu mà có hẳn thực thể hóa nữa thì càng tốt nhưng mà trông sẽ kì lắm. Cô bé vừa xoa xoa đôi mắt đang đau âm ỉ của mình vừa nói.

[Nasette bị làm sao ấy, nghĩ sao mà đi mặc bộ trang phục như vậy tới đây. Đau mắt quá đi hic...]

"Nasette Owared, Công Nương của gia tộc Owared. Hân hạnh được gặp ngài." Nasette buông quạt, hơi cúi người xuống túm váy hành lễ, khi đứng dậy thì tiếp tục che mặt khiến Gron không cách nào nhìn thấy dung mạo của cô.

Ấy thế nhưng có vẻ cách ăn mặc này của Nasette lại khá chuẩn sở thích cỉa Gron Flexer, vị đại sứ nào đó cho đến lúc theo sự an bài của Lactor đi vào khu vực nghỉ ngơi vẫn không quên ngoái đầu nhìn Nasette đang đứng ở đằng xa. Mà cô ta từ đầu chí cuối vẫn giấu mặt sau quạt lông vũ, đôi mắt nhìn xung quanh, chuẩn phong cách một vị tiểu thư kiêu ngạo, lạnh lùng trong giới quý tộc. Thậm chí bỏ qua luôn câu giới thiệu của Chrow, dù sao thì chỉ cần tùy tiện hỏi một người mà Nasette hay Lactor mang theo thì đều biết được tên của hắn. Chrow không ngại, khi quên tên hắn thì người ngại sẽ là Gron Flexer.

Theo như những gì Lactor được gia tộc giao phó nói với Chrow trong lúc ngồi đợi Nasette dạo một vòng và chờ đến giờ. Thì sau khi tiếp đoàn sứ thì họ sẽ nghỉ ngơi ở Lecras một ngày, sáng hôm sau thì lên đường xuất phát về hoàng cung. Cho nên, không bao lâu sau khi tiếp đoàn của Gron, tất cả bọn họ đều đã an vị trong một khách sạn ngay tại bến cảng. Trong đó Gron, Lactor, Nasette và Chrow mỗi người một phòng; hai tên vệ sĩ thì một phòng, phòng trường hợp hai tên cao to vạm vỡ này đè chết người khác hoặc lỡ tay gạt trúng ai đó khiến họ bất tỉnh, tất nhiên vế sau là nói đùa, người nói đùa đương nhiên là Gron. Còn mười tùy tùng hầu cận thì cho hai phòng loại năm người một phòng,

Ngồi trong căn phòng loại tốt nhất, có đệm mềm mại, bàn gỗ, cửa sổ ngay đầu giường, đèn dầu đủ sáng, vách tường và nền nhà rất mới và sạch sẽ, có vẻ được tu bổ thường xuyên, có được thêm sự phục vụ vô cùng chu đáo từ sinh hoạt đến ăn uống từ khách sạn. Chrow rất vui vẻ hưởng thụ tất cả những thứ này, dù sao cũng không phải hắn bỏ tiền ra thuê, tất cả sẽ khấu trừ vào ngân sách nhà Aterns, sau đó Hoàng cung sẽ hoàn tiền lại.

Ngoài ra còn có một cái nệm mềm màu đỏ sẫm rất vừa với kích cỡ của Derilm, con cáo đỏ vừa nhìn thấy ánh mắt đầu tiên đã lao đến nhún nhảy không ngừng, đến khi mệt thì nằm luôn ra đấy ngủ mặc Chrow muốn làm gì thì làm.

Nếu là hắn thì hắn sẽ không thuê một dịch vụ xa xỉ như thế này đâu, cho nên có sẵn thì cứ vui vẻ đón nhận đi. Chrow vui vẻ nghĩ rồi cũng ngả người xuống nằm một chút, đến giờ cơm trưa thì ngồi dậy đi ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó mới quay lên bế Derilm còn đang ngái ngủ trên tấm nệm mềm cùng Misam đang dựa cả người vào vật kim loại duy nhất trong phòng là cây đèn dầu đang tắt mà ngủ dậy đi ra ngoài.

Bước đến bên cạnh bồn nước, dưới ánh mắt khiếp sợ của Derilm và vẻ mặt bất ngờ của Misam. Chrow từ trong túi rút ra hai cái khăn vải cỡ nhỏ, một cái nhỏ và một cái nhỏ hơn. Hắn dùng cả hai thấm nước, vắt cho khô rồi tự mình lau mặt cho cả Derilm và Misam. Một cáo một trợ lý nhìn nhau, sau đó cũng ngoan ngoãn để Chrow lau mặt cho mình.

Nhìn thành quả con cáo dài 70cm cùng bé trợ lý to bằng một bàn tay đã hoàn toàn tình táo nhìn về phía mình. Chrow bỗng cảm thấy vui vẻ, giờ hắn đã hiểu cảm giác của cô giáo Kraven trước kia từng dạy hắn môn Chăm sóc, Giáo dục và Gia đình - bộ môn phần lớn học viên là nữ, chủ yếu là để sau này về biết cách chăm sóc gia đình. Mà hắn thì thấy cũng nên học một chút nên đăng ký, cô nói cảm giác tự tay chăm sóc cho những đứa nhỏ nhà mình, nhìn bọn trẻ vui đùa lớn lên là một chuyện cực kì hạnh phúc và thành tựu.

Bỗng chốc, Derilm và Misam đều cảm nhận được tình cha bao la lan tràn khắp không gian, mà nơi xuất phát chính là từ ánh mắt hòa ái cùng nụ cười dịu dàng của Chrow trước mặt bọn họ.

[Anh, anh mua khăn khi nào vậy?] Misam giật giật cái khăn màu xanh dương của mình, lại nhìn sang cái khăn to hơn một chút màu đỏ đang nằm trong tay Derilm mà con cáo đỏ vừa giật xuống được từ trong túi áo của Chrow. Ngẩn đầu lên hỏi anh mình trong khi cũng đang cố gắng giật cái khăn còn lại từ trong túi. Cô bé đã cùng Derlim chơi một trò chơi, đó là phải lấy được cái khăn của mình mà không được dùng khả năng bay lơ lửng. Cho nên hiện giờ cô bé đang bám vào bâu áo to đùng của áo choàng bên ngoài đưa tay ngắn ngủn với tới cái khăn trong ánh mắt muốn cười nhưng không được của Derilm và bàn tay giơ sẵn trông chừng Misam té ngã từ độ cao hơn một mét xuống đất của Chrow.

Misam thề, nếu con cáo đỏ này mà tiện hóa thành hình người, lại còn không ai thấy hắn thì nãy giờ hắn đã lăn ra không khí cười đến mức siêu thoát. Chắc chắn là vậy, cô bé tức giận nghĩ, nhưng vẫn không từ bỏ ý đồ giật lấy cái khăn thuộc về mình, tiếp tục hì hục đu trên áo Chrow thực hiện mục tiêu.

"À, khi nãy anh có hỏi một người hầu của đàn anh. Hỏi cậu ấy xung quanh đây có cửa hàng nào bán khăn tay nhỏ không, thế là cậu ta rút từ trong túi áo ra một xấp khăn được ép dẹp, hỏi anh có cần không thì cậu ta cho. Anh đồng ý luôn, thế là cậu ta lấy một cái lớn một cái nhỏ trong đấy cho anh. Hừm, cậu ta nói cậu ta tên là Avone thì phải.... Ồ? Cậu ấy kìa!"

Chrow mặc kệ việc Misam cùng Derilm một đu trên áo một nghịch khăn tay trên người hắn, bình tĩnh nói cho cả hai biết "nguồn gốc" của hai chiếc khăn tay từ đâu tới. Vừa bước đến cầu thang thì đã thấy nơi gần quầy lễ tân đứng một người thiếu niên chừng mười chín tuổi, màu tóc và màu mắt đen nhánh, dáng người cao ráo mặc trang phục người hầu đang đứng đấy nói chuyện với cô nhân viên. Nghe thấy loáng thoáng ai đó nhắc tên mình thì quay đầu lại, vừa lúc chạm mắt với Chrow cùng Misam và Derilm.

Tám mắt nhìn nhau, nhưng trên thực tế Avone chỉ thấy có sáu mắt, tại vì Misam đã tàng hình rồi nên hắn không thấy được. Chrow bình tĩnh cầm lấy chiếc khăn của Derilm và chiếc mà Misam vừa khó khăn lắm mới lấy được, chuẩn bị ăn mừng trong ánh mắt ngỡ ngàng của cô bé và sự nhịn cười đầy đau khổ của cáo đỏ xếp lại vào túi. Hắn cầm Misam lên đặt lên vai khi cô bé có dấu hiệu sắp té, ôm lại Derilm phòng trường hợp cậu ta bị mất thăng bằng rơi xuống đất.

Sau đó hắn mới từ từ đi xuống cầu thang, gật đầu coi như chào hỏi với Avone rồi chuẩn bị hỏi nhân viên lễ tân về đồ ăn trưa ngày hôm nay. Thế nhưng trong mắt Avone thì không hiểu sao cậu lại có một cảm giác người này sắp nhờ mình chuyện gì khác nên hơi nghi hoặc. Chưa kịp mở miệng hỏi nhân viên thì bên cạnh đã có tiếng người gọi Chrow.

"Chrow!"

Là Lactor, anh ta đi lại cùng một hộp bánh kem vị việt quất hơi chua, sử sụng một giọng vừa đủ để Chrow và Avone nghe hỏi.

"Em không có mang theo người hầu đúng không?"

"Đúng vậy, em cảm thấy không cần thiết." Chrow gật đầu, rồi lại nhìn Avone bên cạnh không nói lời nào, yên lặng đứng nghe hai người nói.

"Thế hả, thế anh cho em mượn cậu nhóc này đấy! Tuy thằng bé mới vào làm hôm qua thôi nhưng mà anh tin tưởng em và nhóc ấy nhất định sẽ hòa hợp." Lactor đột nhiên vui vẻ vỗ vai hắn, rồi nhìn Avone gật đầu một cái sau đó rời đi. Để lại hai người Chrow và Avone nhìn nhau không biết nói gì.

Ồ, không phải đến xin khăn, mà là đến xin người.

Avone rất nhanh đã vào việc, từ đó cho đến hết bữa cơm hắn đều đứng bên cạnh Chrow. Khiến cho món Cá Pasuni chiên xù rưới sốt cà trong dĩa không ngon như mọi khi, thử hỏi có ai sẽ ăn ngon miệng khi bên cạnh có người nhìn chằm chằm mình? Đặc biệt là bữa trưa hôm nay còn có vài miếng củ Luot lát mỏng có vị đắng đắng. Bình thường ở dinh thự hoặc trong kí túc xá khi nấu món này, hắn sẽ không bỏ vào dĩa và đầu bếp dinh thự đều tự động bỏ riêng ra một chén nhỏ, ai ăn thì tự thêm.

Chỗ này không quen hắn cho nên bọn họ sẽ để một vài lát Lout vào trong phần nước sốt luôn. Chrow bắt đầu đấu tranh tâm lý, món này phải kèm với Lout thì mới ngon, mà hắn không thích ăn đắng, nhưng nếu bỏ sẽ rất lãng phí, bữa này không phải là mình trả, nhưng tiền của người khác thì cũng là tiền mà! Hơn nữa giá của củ Lout cũng khá cao, tuy chỉ có vài lát.

Rốt cuộc sau một hồi đấu tranh, hắn vẫn quyết định cắn răng bỏ hết một lần ba miếng Lout vào miệng. Vị đắng nháy mắt lan tràn trong khoang miệng, hắn nhai hai cái cho nhỏ ra rồi nuốt xuống một cái ực. Sau đó măt không đổi sắc cầm ly nước chanh đã được pha sẵn bên cạnh lên uống, vị đắng trong miệng nháy mắt bị vị chua ngọt chồng lên xua đi. Tuy hơi lạc quẻ nhưng mà hắn thích là được, Chrow thở phào đứng dậy chuẩn bị thu dọn đi làm việc khác.

Thay vì ăn từng miếng hành hạ bản thân lâu dài, hắn lựa chọn ăn một lần cho hết. Đánh nhanh thắng nhanh, không lãng phí, không khó chịu, giống như trong một khay đồ ăn của mình thì hắn sẽ ăn cho hết những thứ không thích một cách nhanh nhất rồi mới từ từ hưởng thụ những thứ còn lại. Cái này là thói quen duy trì từ kiếp trước đến kiếp này, anh trai hắn đã dạy không được lãnh phí thức ăn mà, ngon dở gì cũng phải ăn hết chứ không được chê khen lãng phí.

Chrow là một đứa bé ngoan!

===

13/8/2023

Góc thú tội: Nhân lúc cúp điện ngồi chém gió cho xong. Dạo này tui trầm mê Quỷ Bí Chi Chủ quá nên ra chương chậm xíu! Chúc mọi người vui vẻ!

Bà mẹ gõ cái câu "Chrow là một đứa bé ngoan!" Mà nó cứ nhảy thành "Chrow là một đứa bé ngon!"

Tui bất lực:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com