Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Quán ăn

Luwish Etoin? Đây đúng là một cái tên xa lạ. Yemairi âm thầm đánh giá người trước mặt nhưng cũng không đáp lại câu nào, bởi vì dường như đối phương còn có điều muốn nói tiếp. Ngay cả Grladora thường ngày hay nói chuyện cũng lựa chọn đứng yên nghe hắn tiếp tục nói.

"Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta vào quán ăn đằng kia được chứ?" Luwish nhìn một vòng xung quanh rồi ngỏ ý muốn mời hai bà cháu vào quán ăn để dễ nói chuyện.

Này cậu trai, chúng ta mới gặp măt chưa được 2 phút đâu đấy.

Grladora nhìn Yemairi một cái rồi cúi đầu xuống suy nghĩ, tuy nó có dư sức để một phát tiễn luôn người đàn ông nhìn qua đã biết là không có tí ma lực nào trong người trước mặt. Nhưng vì đây là lãnh thổ của gia tộc Basilient, việc gây hấn đánh nhau hoặc động thủ giết người nhất định sẽ dẫn tới rất nhiều việc phiền phức không đáng có khác. Bọn họ đến đây là để tìm người một cách bình thường vì được mời đến chứ không phải là đến để gặp người một cách đặc biệt cho đối phương bất ngờ.

Con người bình thường trong trường hợp này sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Grladora dưới góc nhìn của một con Nhện Bóng Tối sống 300 năm trên cuộc đời, lần đầu tiên không biết nên phản ứng như thế nào trước một nhân loại khác ngoài khế ước Yemairi và cô bé Eri. Nó bắt đầu suy nghĩ, nếu là chỉ có một mình nó thì tám chín phần mười là nó sẽ đáp ứng lời mời của Luwish, nếu có bất kì vấn đề gì thì nó sẽ một phát lôi người này ra khỏi lãnh địa rồi thủ tiêu luôn.

Nhưng hiện giờ bên cạnh nó vẫn còn có Yemairi, một nhân loại thực thụ. Nó không thể vì quyết định cá nhân gì mà liên lụy đến bà, tuy Luwish có thể không biết sử dụng ma pháp nhưng trong thời đại có Tháp Công Nghệ tồn tại và khoa học kĩ thuật không hề bị bỏ bê thì cũng không thể loại trừ khả năng hắn ta biết sử dụng vũ khí công nghệ.

Anh ta là nhân loại, ta là sinh vật linh tính, ta không thể dùng lối suy nghĩ của một sinh vật linh tính để ứng xử với lối suy nghĩ của một con người được. Biện pháp ở đây chính là ta trở thành hắn hoặc hắn trở thành ta.

Nếu như Luwish Eiton là một con Nhện Bóng Tối khác, vì là đồng tộc nên sẽ không có chuyện giết hại lẫn nhau, ta chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng, nếu như ta là một con người, sinh vật có thể giết nhau bằng đủ mọi loại lý do trên đời. Ta nhất định phải đề phòng và từ chối.

Bây giờ ta đang là một con người, hắn ta cũng là một con người, nhưng hoàn toàn xa lạ.

Grladora ngẩn đầu lên, quả nhiên nó cũng thấy một tia đề phòng xuất hiện trong mắt của Yemairi. Rõ ràng, con người kí khế ước với nó cũng muốn từ chối ý mời của người đàn ông xa lạ này.

"Không cần đâu, chúng tôi đang vội, tôi thấy cậu cũng đang vội đi mua đồ nên thôi vậy, để hôm khác nhé." Yemairi nói xong thì cầm tay Grladora quay người rời đi, không để ý đến biểu cảm của Luwish nữa. 

Grladora nhanh chóng theo bước Yemairi, bọn họ bắt đầu đi vòng vòng xung quanh lãnh thổ Basilient không có mục đích. Dọc theo hai con đường chính là những con đường phụ với nhiều cái tên khác nhau, nhưng chủ yếu là do người dân tự đặt bởi vì cái tên do gia chủ những đời trước đặt đến nay chẳng còn ai nhớ nữa, bao gồm cả gia chủ hiện tại. 

Lúc đi ngang một giao lộ, Yemairi trông thấy một người mặc áo giáp hiệp sĩ đi nhanh qua, có vẻ là đang rất vội đi làm chuyện mà cấp trên giao. Bà nghiêng người tránh đường cho người nọ đi qua, lúc này bà mới để ý đến khoảng thời gian hiện tại đã là 11 giờ trưa, đã đến giờ cơm nên mọi người đều trở về nhà không còn ai ngoài đường cả. 

Nhìn xung quanh một chút, một cửa hàng xuất hiện trong tầm mắt bà. Mặt tiền không lớn lắm, lại còn bị vài dây leo rũ xuống che mất một phần bảng hiệu, cửa thì giống như cửa của mấy quán rượu trong phim cao bồi châu âu, toàn bộ dều làm bằng gỗ, nơi nơi đều tỏa ra mùi ẩm mốc, cho Yemairi một cảm giác nơi này không hề bình thường, tốt nhất là không nên đi vào. 

"Đi chỗ khác đi." Grladora nhíu mày, hiển nhiên nó cũng đã cảm nhận được điều mà Yemairi đang thấy nhưng ở một góc độ rõ hơn. Nó không thích nơi này chút nào, tại sao trong lãnh thổ Basilient lại có một nơi như vậy chứ, nó không muốn cùng Yemairi đi vào một nơi như vậy. 

"Ngươi thấy khả năng gặp chuyện nguy hiểm như thế nào?" Yemairi nghiêng đầu nhìn xuống Grladora. 

"... Tuy không cao nhưng tốt hơn là đừng vào." Grladora im lặng vài giây rồi mới ngẩn đầu lên đáp. 

"... Ngươi cảm thấy hiện giờ vật con ở trong tay chúng ta, vậy thì vật mẫu sẽ nằm ở đâu?" Yemairi nói sang chuyện khác, trước khi họ rời khỏi khu rừng thì có quay lại nhà của Yemairi lấy chút đồ. Kết quả trong khi bà ở trong nhà thu dọn đồ đạc thì bên ngoài, Grladora đã chú ý tới một thứ gì đó nằm ở sát mép cửa trông giống như tờ giấy, nhưng bởi vì bị cỏ khô che mất nên nếu không nhìn kĩ thì sẽ công có cách nào thấy được.

Bằng thị lực kinh người có khả năng nhìn trong bóng tối bẩm sinh của chủng Nhện Bóng Tối, Graladora chỉ nhìn lướt qua là đã thấy, nó nhanh chóng đi lại gần hơi cúi người thò tay cầm tờ giấy kia lên xem. Mặt ngoài thì ướt nhem nhưng độ bền vẫn còn rất cao, xé thế nào cũng không rách, thử dùng ma pháp đốt thì quả là có hiệu quả ăn mòn nhưng rất nhanh đã bị nó diệt trừ. Bởi vì lúc này nó đã biết thứ nó cầm trong tay là thứ gì rồi, cho nên không cần phải thử nữa, lỡ mà thử quá tay là mất luôn tờ giấy.

Nếu ở thế giới hiện đại có thứ được gọi là danh thiếp, chuyên dùng để đưa cho người khác phương thức liên lạc cũng như thông tin của cá nhân hoặc cơ sở tổ chức làm ăn kinh doanh gì gì đấy đấy. Hoặc là gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng các kiểu để kết nối và trò chuyện với đối phương một cách trực tiếp.

Vậy thì ở trong thế giới của "Ngày Thế Giới Kết Thúc" cũng có một vài thứ tương tự, cái mà Grladora đang cầm trên tay là thuộc về loại đơn giản nhưng không phải là đơn giản nhất như là gửi thư, mà cũng không phải phức tạp nhất như là Ma Thuật Kết Nối hay Cầu Liên Lạc.

Cách để chế tạo thứ này rất đơn giản, lấy bừa một tờ giấy nào đấy rồi vẽ cái trận pháp be bé chừng vài nét lên thế là đã xong một mẫu vật con, bây giờ đã có thể đem gửi đi cho người muốn liên lạc như phương tiện nhắn tin trực tuyến vậy. Có thể nói là bỏ ra không có bao nhiêu mana mà lợi ích nó mang lại lại vô cùng to lớn.

Đương nhiên, kĩ thuật chế tạo mẫu vật liên kết "mẹ - con" lúc ban đầu không phải là để giúp đỡ cho bao đôi trai gái xa nhau ngày đêm mong nhớ đối phương, hằng ngày ngồi bên quyển vở tâm sự thầm kín bày tỏ lòng thương nhớ  trước khi đi vào giấc ngủ. Kĩ thuật này lúc được sáng chế ra lại mang một ý nghĩa khác và nằm ở cương vị cùng lĩnh vực khác. Nhưng theo thời gian, người ta bắt đầu suy nghĩ đủ thứ dựa trên cái kĩ thuật chế tác này mà làm ra không biết bao nhiêu sáng chế khác, việc trò chuyện trên tờ giấy thông qua vật mẫu và vật con có lẽ chẳng qua chỉ là một phát minh nho nhỏ nào ấy mà người nào đó tiện tay vẽ ra mà thôi.

Mà hiện nay kĩ thuật này sắp phát triển đến mức nào rồi ư? Nghe người ta đồn rằng có một thế lực nào đó không rõ là thật hay bịa đang nghiên cứu xem có thể chế tạo ra một trận đồ giúp cho việc dịch chuyển vật con đến chỗ vật mẫu ngay lập tức hay không. Nghĩa là việc dịch chuyển cùng lúc một chiếc xe hạng nặng hay nguyên cái biệt thự chứa đầy người từ quốc gia này tới quốc gia kia cũng được mà không tốn quá nhiều tài nguyên. Ừm, cái này chỉ là nghe đồn nên tất nhiên không thể thành sự thật được, bởi vì "mẫu - con" cũng có quy tắc "mẫu - con", đâu thể phá bỏ định luật như thế được. Bằng không thì nếu như ý tưởng này được thực tiễn hóa thì chắc chắn Truyền Tống Trận, Dịch Chuyển Tức Thời, Hiến Tế - Ban Cho sẽ lần lượt kéo nhau ế khách cho mà xem.

"Chắc chắn là nằm trong tay tên thương nhân thần bí kia, với lại không hiểu vì sao ta lại không thể sử dụng cách thông thường lại không thể kết nối với vật mẫu được." Grladora đã có từng thử viết chữ lên trên tờ giấy kia nhưng chữ thì biến mất mà hồi âm thì không có.

Trong thiết lập của "mẫu - con" có một điểm khá là thú vị là thứ này sẽ giống như việc hai người đang gọi điện thoại cho nhau mà đột nhiên có người gọi tới vậy. Lúc đó thay vì có giọng của chị tổng đài vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không bắt máy, vui lòng gọi lại sau..." để chúng ta biết là không gọi được, thì dòng chữ vừa được viết xuống gửi đến đối phương mà ngay lúc vật mẫu chỗ đối phương đang kết nối với vật mẫu khác sẽ ngay lập tức ánh lên màu đỏ nhạt rồi nhòe đi chứ không mờ xuống. 

Điểm này trước kia chơi game Chrow có từng lội lên diễn đàn xem thử khi thấy một người chơi nhắn tin vào nhóm chat. Kết quả thì ra là có một đồng chí nhân viên thiết kế nào đó của ICiA lúc viết code phần này đã nghĩ ra một trò đùa cho nên nói với đồng nghiệp. Ai ngờ vị đồng nghiệp đó gửi hẳn tin nhắn cho bên kế hoạch rồi được thông qua luôn. 

Sau này thiết lập này vẫn được giữ nguyên, nhưng vì trong game có khá ít cảnh phải dùng cái liên kết mẫu - con này cho nên cũng chẳng ai rảnh tới mức ngồi soi từng chi tiết ấy. Chỉ có những đứa nhàn rỗi không có gì làm mới ngồi căng mắt ra soi từng chút từng chút một rồi báo lên. Lúc sau thì có nghe phong phanh đâu đó cái việc mờ hoặc nhòe này có dính dáng tới kịch bản ẩn nào đó nhưng mà mãi không thấy thông tin gì thêm nên cũng lặn mất tăm, về phần trò đùa gì đó của bạn lập trình viên không rõ danh tính kia là gì thì cũng biệt tích luôn không ai biết. 

Hai người một già và một còn già hơn nhưng trong hình hài con nít vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc bọn họ đã dừng lại, bởi vì trước mắt họ chính là căn nhà gỗ khi nãy cả hai có dự cảm không nên vào. Vốn định đi đến nơi khác tìm chỗ nào đấy vào ăn nhưng kì lạ thay, đáng lẽ buổi trưa là thời điểm các quán ăn đông khách nhất nhưng lại chẳng có mống tiệm nào mở cửa. Hết cách, bọn họ đành phải quay ngược về chỗ này. Lý do về đây là vì trước khi đi Grladora có trông thấy trên cửa treo một cái bảng hiệu cũ kĩ viết hai chữ "quán ăn" thì mới biết đây là chỗ ăn cơm chứ không phải căn cứ bí mật của tổ chức khủng bố nào đó cả.

Yemairi nhìn Grladora xem biểu hiện của nó, bà trông thấy biểu cảm của Nhện Bóng Tối tuy vẫn còn hơi nhăn nhăn nhưng rõ ràng đã không khó chịu ra mặt như khi nãy. Không biết là vì đói tới nơi hay vì lý do gì khác.

"Có vẻ như chuyện gì đó đã được giải quyết rồi chăng?" Yemairi mở lời khi đứng trước cửa quán.

"Chuyện gì chứ... chuyện gì mà người của dinh thự lại không phát hiện ra được." Grladora còn hơi chút tần ngần chậm chạp không bước vào, nó không an tâm cho lắm nên không dám mạo hiểm.

"Này hai bà cháu, vào thì vào nhanh lên, còn đứng ở đó làm cái gì vậy?" Ngay lúc Yemairi còn đang định nói gì nữa thì sau lưng họ vang lên tiếng nhắc nhở. Thì ra là bởi vì hai người đứng ở cửa mãi mà không đi vào làm cản trở người phía sau, chỉ là ngữ điệu của người nọ hơi bực dọc một tí cho nên cả hai cũng không nói gì nhiều mà ngay lập tức tránh ra bên cạnh nhường cho anh ta vào trước.

Bấy giờ hai người mới để ý rằng không biết từ khi nào, trước cửa của quán ăn này đã tụ tập một hàng người khá đông, nếu so sánh với kích thước của nơi này thì ước chừng sẽ kín chỗ ngay lập tức. Nhưng rõ ràng lúc nãy đứng ngoài xa thì chẳng thấy có ai, mà vừa bước đến cửa là đã có một đống người ở đây là sao? Thời gian mà cả hai cảm nhận được không đủ để cho nhiều người như vậy di chuyển về nơi này.

Tuy nghi hoặc nhưng cả Yemairi và Grladora đều không nói lời nào, im lặng chờ đợi hàng người cực kì đông đúc này lần lượt từng người đi vào. Cho đến khi người cuối cùng khuất bóng sau cánh cửa gỗ thì Grladora mới quay đầu sang nói với Yemairi bằng giọng điệu không chút gợn sóng:

"Càng theo số lượng người tiến vào tăng lên thì cảm giác khó chịu kia càng giảm xuống, bây giờ chỉ còn một chút xíu thôi. Nếu không phải do chủng loài của ta có linh tính vượt trội bẩm sinh thì sẽ không thể nào nhận ra được."

"Ma trận thu hút?" Yemairi cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời bà gặp loại trận pháp kì lạ này, hay là vì thời gian ở trong rừng quá lâu nên không bắt kịp tin tức cùa thời đại?

"Không giống cho lắm, nhưng... thực sự nơi này rất đáng ngờ." Grladora khẽ lắc đầu, linh tính mạnh mẽ lúc trước như cái kèn báo động inh ỏi trong đầu nó giờ đã im hơi lặng tiếng, điều này biểu hiện đã không có vấn đề gì nữa.

Nhưng, càng không có vấn đề thì mới càng có vấn đề.

"Linh tính nói không có chuyện gì... Nhưng, xung quanh đây đã không có quán ăn nào khác mở cửa nữa." Grladora lẩm bẩm, hiện tại nó đang cực kì hối hận vì ban sáng chỉ để ý và quan tâm tới những viên đá quý trong cửa hàng mà không lường trước đươc sự việc để mua cái gì đó ăn. Điều này cũng không trách nó được, linh tính thì cũng chỉ là một loại trực giác mà thôi, đôi khi hiệu quả mà đôi khi cũng không nói trước được chính xác điều gì. Điểm khác biệt duy nhất giữa linh tính của sinh vật  linh tính và trực giác của con người là nó nhạy hơn và khả năng dự đoán cao hơn một chút mà thôi.

Đương lúc Grladora còn đang do dự, đột nhiên Yemairi cầm tay nó bước vào trong, nhận thấy ánh mắt bất ngờ của Nhện Bóng Tối, Yemairi nói:

"Trực giác của ngươi nói cho ngươi là không có vấn đề  gì, mà trực giác của ta lại bảo rằng nơi này có thể cho ta thông tin mà ta muốn. Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì ngươi sẽ tiếp tục ngủ say thêm vài trăm năm nữa."

"Nhưng ngươi có thể sẽ chết, Yemairi." Grladora dừng lại, bọn họ đã đi cùng nhau hơn 50 năm, nó không muốn kết quả như vậy xảy ra.

"Nhưng nếu như không đi vào, ta chắc chắn sẽ hối hận. Grladora, ta tin trực giác của mình." Yemairi thấp giọng nói, trái tim trong lồng ngực của bà không hiểu vì sao đang đập liên hồi như nôn nao một điều gì đó sắp tới, bàn tay đang nắm Grladora cũng chặt hơn một chút.

"Liên quan đến Apisson?" Bỗng nhiên Nhện Bóng Tối hỏi.

"... Có lẽ." Yemairi đáp.

"Được, vậy vào trong thôi." Lần này đổi lại là Grladora cầm tay Yemairi đẩy cửa bước vào. Trong ánh mắt vốn đã bình tĩnh không hề có một tia sợ hãi nào, cứ như việc nó sắp phải đối mặt chẳng qua chỉ là một việc gì đó như việc bầu trời hôm nay xanh như thường vậy.

Quả thực Yemairi sống đã rất lâu, bà năm nay cũng đã hơn 60 tuổi. Nhưng từ khi ra đời cho đến khi 19 thì bà sống trong một môi trường giáo dục vô cùng nghiêm khắc. Sau đó từ năm 20 tới năm 30 thì bà đã sống như một người phụ nữ không biết gì ngoài công việc và gia đình. Và, từ đó cho đến tận ngày hôm nay thì bà vẫn luôn ở trong căn nhà gỗ cũ kĩ ở làng Uesoin không đi đâu. Cho nên những suy nghĩ của bà tuy nằm ở nhiều thập niên trước nhưng cũng không phải là người có tuổi trải quá nhiều sự đời, nếu không thì Yemairi sẽ không bỏ qua một chi tiết nho nhỏ mà có thể ảnh hưởng tới rất nhiều thứ sau này, bao gồm số phận trong tương lai của họ.

Mà Grladora, nó tuy cũng hơn trăm tuổi nhưng nếu để so với độ tuổi trung bình của chủng tộc này thì cũng không khác gì em bé mới lên 7 là mấy. Hiển nhiên, nó sẽ không nhận ra những gì mà ngay cả Yemairi cũng không nhận ra.

Điểm giới hạn của Yemairi là Apisson, còn điểm giới hạn của Grladora là nhưng người mà nó yêu quý và bảo vệ.

Đẩy cửa bước vào trong, âm thanh huyên náo bỗng chốc trở nên lớn hơn hẳn. Sự ồn ào của đủ các loại âm thanh như cười nói, dầu chiên, dụng cụ, bàn ghế, bát chén va chạm tranh nhau chui qua lỗ tai. Nhưng đó không phải là điều mà hai người chú ý nhất, nơi ánh mắt hai người tập trung lại là cùng một chỗ nơi góc phòng. Không phải vì nó dễ thấy mà là vì gương mặt của người ngồi ở đó trông rất quen.

Tóc màu đay khá xơ rối, mắt xanh đen, mặt tiều tụy thiếu sức sống, áo khoác Salurem màu nâu nhiều túi và giày da đã bạc màu. Không ai khác chính là Luwish Etoin, anh ta hiện tại đang ngồi trước một bàn đầy ắp đồ ăn nghiêm túc gắp từng miếng bỏ vào miệng vừa nhai vừa tận hưởng vô cùng ngon lành.

===

12/11/2023

Góc thú tội: Cuối cùng cũng viết ra xong được đoạn này, chính là tui đây, người phụ nữ đếm từng ngày đăng chương cách nhau nhưng không gõ chữ:))))

Thực tế là tui vừa hết bị writeblock và nghĩ xong plot nên tui mới ngồi gõ á....

Nhân tiện tui vừa điều chỉnh lại thời gian của đoạn Chrow nói chuyện với Tones, ai đã đọc bản cũ thì có thể xem lại bản đã sửa để tránh bị thủng hố sau này nhe:333







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com