Chương 3
"Vậy tiết lộ có mấy số được không?"
"Cũng không nha"
Dương Hoài Thư thở dài đặt con thỏ xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Vậy anh muốn em tặng gì không?"
"Ồ? Được không?"
"Được chứ"
Hoàng Ngọc Quân gần như không suy nghĩ nhiều mà trả lời.
"Thế tặng anh khăn em đang quàng được không?"
Cô ngạc nhiên nhìn xuống chiếc khăn mình đang quàng, rồi lại ngẩng lên.
"Thế để em đan cái khác cho, cái này em cũng dùng rồi"
"Đợi em đan bao giờ mới xong? Với lại anh thích cái kia thôi"
Nhìn người bên cạnh vẫn đang chăm chú lái xe, cô gỡ khăn ra rồi nói.
"Vậy được, em cũng chưa đeo được mấy lần nên còn mới"
"Em cứ quàng đi, bao giờ đến nhà rồi bỏ ra"
"Được thôi"
Đóng lại hộp quà rồi bỏ vào túi, Dương Hoài Thư ôm con thỏ bông nhìn đường phía trước.
"Sao anh phải đến tận đây vậy? Từ đây đến thành phố A cũng chẳng gần"
"Cứ coi như anh không muốn làm phiền người khác lúc đang nghỉ tết đi, anh đón em mà em ý kiến vậy"
"Được rồi em sai, anh lái xe đi"
Cô lại chăm chú nhìn phía trước rồi trầm ngâm suy nghĩ, sau đó thiếp đi.
Lúc cô tỉnh lại thì mở mắt ra đã thấy Hoàng Ngọc Quân, hơn nữa còn ở khoảng cách gần.
Trong lúc cô chưa tỉnh ngủ hẳn thì đã nghe thấy giọng của anh.
"Em tỉnh rồi à, vừa nãy anh gọi em mãi mà em không tỉnh nên anh bế em vào luôn"
Bế?
Cô nhìn mình đang được anh bế bằng một tay, tay kia còn đang cầm túi quà với con thỏ bông của cô, tai Dương Hoài Thư đỏ bừng lên.
"Anh thả em xuống đi, em nặng lắm"
"Ồ không nhé, em nhẹ mà, bế em làm anh nhớ hồi bé anh cũng hay bế em"
Nghe người bên cạnh bật cười, cô giãy giụa vỗ vai anh.
"Nhưng giờ em lớn rồi mà, thôi thả em xuống đi ấy—!"
"Vậy đáng lẽ lúc anh gọi em dậy em nên dậy mới đúng, em muốn ngã xuống hay đi theo anh vào nhà?"
Nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt đang mỉm cười nhưng hành động lại không hề thân thiện, Dương Hoài Thư tay ôm chặt lấy cổ anh rồi nghiến răng trả lời.
"Theo anh ạ"
"Tốt"
Sau đó Hoàng Ngọc Quân đứng thẳng lại, bước đi bình thường.
Khi đến trước cửa nhà, cô lại lần nữa giãy giụa.
"Đến đây thôi, đến đây thôi"
"Tha cho em"
Hai người mở cửa bước vào, Dương Hoài Thư thay giày rồi xỏ dép bông của mình vào, quen chân đi đến phòng bếp.
"Cháu chào cô chú ạ"
"Ấy Thư về rồi à con, sáng nay Quân bảo đi đón con nên cô đã nấu rất nhiều món ngon, nhanh dọn ra rồi mình ăn cơm nhé"
"Dạ"
Sau khi dọn ra xong, mọi người lần lượt ngồi vào bàn.
"À chú mừng tuổi bé Thư này, chúc con năm mới vui vẻ nhé"
"Con xin ạ"
"Đây của cô nữa, chúc bé Thư năm mới vui vẻ"
"Con cảm ơn ạ"
Cô cầm hai bao lì xì trong tay, mắt lấp lánh.
"Thế còn của con?"
Hoàng Ngọc Quân nhìn bố mẹ mình đầy nghi vấn.
"À con á? Con lớn rồi thì cần gì"
"Ồ? Vâng con lớn rồi"
Dương Hoài Thư nhịn cười ăn cơm, đến lúc ăn xong cô ra tranh rửa bát với cô chú nhưng không thành, còn bị đuổi ra khỏi phòng bếp.
"Chìa khoá ô tô của anh đâu, em muốn lấy quà cho cô chú"
Cô đi ra phòng khách nhìn người ngồi trên ghế, tay đang cầm điều khiển chuyển kênh.
"Đây, để anh đi cùng em"
Vừa đi cô vừa mở lì xì ra xem, Dương Hoài Thư choáng ngợp, suýt vấp chân lại với nhau.
"Bố mẹ anh mừng nhiều vậy, một tờ là em thấy quá đủ rồi"
"Cho em thì em cứ lấy đi, anh cũng lì xì em này"
"Thôi thôi, em nhận của bố mẹ anh là được rồi"
Hoàng Ngọc Quân khoác tay lên vai Dương Hoài Thư kéo cô gần lại, tay kia đưa bao lì xì đỏ cho cô.
"Của bố mẹ anh là của bố mẹ anh, của anh là của anh, không hề giống nhé"
Cô nhắm chặt mắt lại, hai tay đút túi áo từ chối nhận.
"Ôi không biết nhé, em không có tay, mắt cũng không nhìn thấy gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com