Khởi đầu
Ở nhà, Trần Vy Nhi đang bận rộn
với một tá công việc để chuẩn bị
cho ngày mai.
Cô thật sự rất háo hức mong chờ
bởi ngày mai là lễ tốt nghiệp đại
học, một cột mốc đánh dấu cho
sự trưởng thành.
Không chỉ cô mà mọi người cùng
khóa cũng đang tất bật chuẩn bị,
vì nhà cô ở gần trường nên mấy
năm học đại học cô không ở kí
túc xá, vì vậy cũng tiết kiệm
được không ít tiền giúp cha mẹ.
Nhà cô cũng không mấy khá giả,
để nuôi nấng cô suốt thời đi học
nên tài chính của gia đình cũng
ngày càng không thể chống đỡ
nổi. Hiện tại cô sắp tốt nghiệp,
cũng xem như có thể bắt đầu
kiếm việc làm giúp cha mẹ mình
một phần. Cô cũng đã nộp hồ sơ
xin việc vào một số công ty, chỉ
đợi kết quả thông báo tới liền đi
phỏng vấn. Đang mải mê soạn
sửa thì cô chợt phát hiện có điều
không đúng. Bộ đồ cử nhân cô
chuẩn bị cho ngày mai được phơi
trên giá vào lúc sáng, dự định
đợi đến chiều khô rồi có thể
mang vào cất thế nhưng bây giờ
lại không thấy đâu. Nhìn giá
phơi đồ trống không khiến Trần
Vy Nhi có chút hốt hoảng.
"Sao lại như vậy...mình vừa phơi ở đây lúc sáng mà..."
Sau một lúc tìm kiếm nhưng
bất lực thì một suy nghĩ chợt lóe
lên trong đầu. Phải rồi, không
phải vẫn còn một người nữa sao.
Nghĩ đến đây, Trần Vy Nhi
không kìm nổi tức giận liền trực
tiếp chạy lên phòng Trần Hạ
Linh đập cửa phòng quát:
"Trần Hạ Linh, em ra đây
cho chị!"
Trần Hạ Linh đang ở trong phòng
hết chụp hình rồi lại quay video
giờ đây cũng nghe ra được tức
giận trong giọng nói của Trần Vy
Nhi, do dự một lát vẫn phải cắn
răng đi mở cửa.
Cửa phòng mở ra, Trần Vy
Nhi nhìn người trước mặt, cô
đưa tay day day trán cố nén lửa
giận, giọng nói lạnh băng:
"Đồ của chị!"
Cô gái đang đứng trước cửa
phòng bối rối một lúc lâu, 1 thân
đang mặc bộ đồ mà Trần Vy Nhi
đang tìm. Cô gái nhỏ nhắn với
đôi mắt phiếm hồng, dáng vẻ
có chút ủy khuất, mắt nhìn chằm
chằm sàn nhà một hồi lâu vẫn
không chịu nhúc nhích. Trần Vy
Nhi cất giọng lặp lại lần nữa, lần
này giọng nói mang theo phần
thiếu kiên nhẫn:
"Đồ của chị."
Có lẽ vì âm thanh gây ra
khá lớn nên đã thu hút sự chú ý
của mẹ cô, Bạch Phương Mai
đang ở dưới lầu nghe thấy tiếng
động trên lầu khá lớn liền biết
hai chị em lại xảy ra tranh chấp
nên cũng nhanh chóng lên lầu,
thấy tình hình bên này đang đầy
mùi thuốc súng bà liền tiến lên
dịu giọng giảng hòa:
"Vy Nhi? Có chuyện gì thì
từ từ nói, con lớn tiếng với Hạ
Linh làm gì?"
Nhìn cô gái nhỏ nhắn
trước mắt, hai mắt ươn ướt, mũi
cũng đã ửng đỏ đang nhìn sàn
nhà, tất cả đều là một bộ dáng
hết mực tụi thân cùng ủy khuất,
nhớ tới hoàn cảnh bây giờ của
Trần Hạ Linh khiến BạchPhương
Mai càng sinh lòng thương xót,
giọng nói dịu đi không ít:
"Vy Nhi, Hạ Linh dù sao
hiện giờ nó cũng là em gái con,
nó làm gì thì con cũng nên bao
dung nó, đừng vì một chút
chuyện nhỏ mà khiến chị em xa
cách."
Trần Vy Nhi im lặng
không nói, vì đang đứng ngược
sáng nên không ai thấy được
biểu cảm trên mặt cô, vì vậy
càng tăng thêm dáng vẻ cô độc
và lạnh lùng của cô gái nhỏ,
không giống với dáng vẻ kiên
định thường ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com