Chưa phải lần thứ 6 nhó.
Chung Soobin quấn lấy nàng hôn miết ở bên bờ môi, rồi lại ân cần di chuyển môi mình lên xuống, ấn mạnh vào trũng sâu đường trung nhân. Với em, đây không phải cảm xúc yêu thích thông thường. Soobin đã âm thầm ngày qua tháng lại ngưỡng mộ Lee Hyeri, nuôi dưỡng thứ tình cảm này bén rễ. Thế nên dẫu biết không nên hi vọng, chờ mong một cái cây mọc ra loại quả to ngọt khi không trồng đúng mùa, Chung Soobin vẫn sẽ sẵn sàng trở thành con người như thế.
Một người luôn sẵn sàng cho đi tất cả tình yêu.
Lần đầu cả hai làm chuyện đó cũng trong chính căn phòng này, Chung Soobin đã có linh cảm rõ mồn một rằng Lee Hyeri sẽ không xuất hiện nữa.
Thế nhưng những tin nhắn, những cuốc điện thoại vẫn được em nhắn gửi và gọi đến.
Bởi vì thay vì chấp nhận, thì lúc ấy em đã nghĩ nghe một lời từ chối trực tiếp cực đau lòng còn tốt hơn.
Bây giờ, khi môi lưỡi trao nhau. Chung Soobin lại có một linh cảm khác. Nó không rõ mồn một, nhưng vẫn khiến em sợ hãi. Bất ngờ là, em sợ chúng nhưng nếu bản thân trong vòng tay của đối phương ôm ấp như hiện giờ thì lại có cảm giác như cố đánh lừa rằng, em không sợ.
Những lời Lee Hyeri nói ra thật sự rất quý giá.
Vì em biết nàng đang thành thật. Và em cũng vậy, nên cho dù là bao lâu nếu Lee Hyeri thật sự hi vọng em có thể đợi.
Chung Soobin sẵn sàng.
Khi đã có thứ mình có thể bám vịn vào, em không cần bất cứ điều kiện nào khác.
Lee Hyeri cảm nhận được sự hối hả như lửa đốt và hơi thở trở nên âm ấm của đối phương, không tự chủ siết lấy cánh tay dán em chặt hơn đặt vào người mình. Cứ một quãng vật lộn di chuyển là tấm ga phẳng phiu chẳng mấy chốc nhăn nhúm hết, khó khăn lắm nàng mới đặt hết cả hai tay mình lên gáy và lưng của Soobin. Cả hai nghỉ một lúc, Hyeri quay mặt sang hai cánh mũi chạm vào nhau, hơi thở không ngưng liên thông, hít ngửi.
Ở bên trên, Chung Soobin âu yếm nhìn nàng, chống tay lên nhìn về hướng hai quả ngực phập phồng. Em cúi xuống đặt cái đầu lên vai nàng, trong khi tay nàng vẫn miết lấy gáy cổ của em không ngừng.
Soobin cứ tưởng mình đơn giản chỉ cần nghe những lời cần nói rồi thôi, lúc này lại không biết nghĩ tới chuyện gì.
"Chị, chị muốn em đợi thì cũng phải để lại gì đó."
"Subin àhhh..."
Ánh mắt Lee Hyeri loé lên trong căn phòng mập mờ ánh sáng. Nâng giọng lên mà đáp tiếng kêu từ Soobin.
"Sao ạ? Em nè. Chị sẵn sàng chưa?!"
Chung Soobin cũng rất sẵn lòng hạ giọng chiều chuộng. Từ hỏm cổ của nàng, em nhích lên hôn vào bên má.
"Nhưng mà vì chị đã làm em buồn. Nên chị phải có hình phạt."
Chung Soobin phạt nàng không được rên.
Giọng nói đều đều hạ dần, hạ dần thấp như thinh không tan trong những làn sương ẩn vây kín tấm cửa sổ. Thay thế nó là tiếng nghẹn không thể tuôn ra và được giữ lại trong cổ họng. Nàng thở dốc, cắn môi. Nàng say sưa tận hưởng và nàng cũng không ngừng cự nguậy bờ hông mình để nó sâu hơn, khít hơn, khớp hơn với khoả đầu người còn lại.
Khi đó dù nàng biết môi trên không thể bật thành tiếng thì môi dưới đã thay lời nàng mà tuôn trào ra những âu yếm.
...
Chung Soobin tối nay đã dày vò nàng từ chiếc giường của em cho đến sô pha ngoài phòng khách.
Hôm nay trăng khuyết một mẩu nhưng lại sáng diệu kỳ. Trường dài trên sô pha, Hyeri có thể thấy rõ mặt trăng ngoài kia đang chiếu sáng gọi lên mặt chính nàng. Đôi mắt của Soobin lúc ấy lại sáng rực, như một đứa trẻ tinh ranh với đôi tay của mình, tận hưởng thành quả sau một hành trình tò mò mà khám phá. Em ngoáy sâu, rồi lại mân mê yêu chiều như nhạc điệu tình, đôi lúc lại hung hăn cắn mút cứ mỗi khi Lee Hyeri vô ý để lộ vài tiếng rên.
Tưởng khi được đi tắm mọi thứ đã xong xuôi, cuối cùng cũng chỉ là ảo tưởng của nàng. Lee Hyeri thật sự đã kiệt quệ, nằm im tựa trên bờ ngực em. Không hiểu sao bên Soobin nàng lại trở nên nũng nịu một cách vô tội vạ.
"Mai em có lịch trình không?"
"Em có."
"Chị cũng có. Là vào buổi sáng đó, 9 giờ."
Chỉ là cuộc trò chuyện bình thường, nhưng Subin rõ ràng cảm nhận được Hyeri thật sự không phục lắm.
"Giờ là 3 giờ sáng, chị không ngủ nỗi là do em đó."
"Vậy không ngủ nữa. Tụi mình tiếp tục nhé?!"
"Xì....Tha cho chị đi..."
"Mà Subin nè..!"
"Dạ, em nghe."
Lee Hyeri gối đầu tựa trong lồng ngực em, hai đôi mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Soobin nghe được vài hơi hít thở của nàng bên tai, như đang đợi chờ để nói thêm điều gì đó. Mất một quãng lặng im cứ ngỡ như nàng đã ngủ mất thì lại nghe tiếng cất lời.
"Nhà báo đó đã làm phiền em từ khi nào? Họ uy hiếp em như thế nào?"
"Không có gì. Đã giải quyết xong hết rồi.", Cánh tay em vuốt dọc bờ lưng nàng, vỗ vỗ.
Dù biết bất an bắt nguồn từ sự lo lắng và quan tâm, nhưng Chung Soobin cảm thấy sự bảo bọc ấy không nhất thiết phải được nàng bảo đảm một trăm phần trăm. Em cũng muốn chia sẻ gánh nặng, cũng muốn biết nàng đang làm gì.
Còn Lee Hyeri chỉ tập trung vào những gì bản thân có thể tự làm. Bản tính độc lập hay ho đó đôi khi lại khiến mọi người xung quanh như nghẹt thở.
"Chị sẽ cố gắng để họ không phiền chúng ta nữa."
Nhưng vì Chung Soobin đã chọn tin tưởng và chờ đợi. Thế nên cứ để nàng làm theo cách của nàng. Còn em cũng sẽ có cách của riêng mình.
"Ừm. Em tin chị, ngủ đi."
.
.
.
Chưa được bao lâu sau lần gặp ngày hôm ấy, cả bai lại quay trở về cuộc sống thường nhật.
Lee Hyeri thật sự đã giữ lời hơn, học được cách ưu tiên một ai đó vào những ngày lịch trình vội vã.
Học được cách nhớ ai đó, là có thể lôi họ vào lịch làm việc của mình cho tiện gặp.
Tuy cách này không khả quan nhiều lần, nhưng thỉnh thoảng chung một công việc, cùng Chung Soobin đứng trước máy quay lần nữa khiến nàng có cảm giác rất hạnh phúc.
Chung Soobin "bị mời" đến Hyells Club, dù không có kế hoạch gì trước vẫn rất sẵn sàng đến ngay. Đối với em, được đứng cạnh bên, và đồng hành cùng một chặng đường với nàng từ lâu đã trở thành niềm sung sướng không sao diễn tả bằng lời. Phải mất ít lâu sau khi đóng máy Friendly Rivalry em mới mở khoá được niềm vui này.
Hai con người chúng cô, cạnh nhau như thế này, đồng thời cùng một đường.... Không gì sánh nỗi.
Mà, Chung Soobin cũng có cảm giác rằng Lee Hyeri thấy được điều tương tự.
...
Show quay cũng khá nhanh, khi đóng máy, Lee Hyeri liền dính chặt lấy Chung Soobin và mặc kệ mọi người ở trường quay đang nhìn cả hai. Mặt mày Soobin đỏ hết cả lên, ở trước nhiều người em rất ngại nhưng cũng chẳng thấy phản cảm mà còn khá tận hưởng.
Không phải tuýp người thích phô trương, nhưng thỉnh thoảng việc gần gũi như giờ lại khiến em giải toả được căng thẳng về nỗi lo "danh phận" của mình.
"Cảm ơn em vì đã đến nhó!", ôm chán chê, nàng buông em ra rồi bắt lấy cánh tay. Như cố tình diễn kịch chị em thâm tình.
Có điều không ai tin.
"Tụi mình đã cảm ơn nhau hơn chục lần rồi đó chị."
"Ừm.", Lee Hyeri ngốc nghếch bị chỉ điểm, cười khờ khạo. Rồi lại quan tâm nói.
"Em về nghỉ sớm đi nhé."
"Chị không định đưa em về ạ?"
Chung Soobin như chỉ có ý nói đùa, vì hôm nay em đã lái xe đến cùng quản lý. Nhưng Lee Hyeri liền tưởng thiệt, lính quính tìm cách.
"Ừa cũng được. Để chị sắp xếp ở đây xong rồi đưa em về. Em đợi được không? Hay chị đưa em về trước nhé?"
"Em đùa đó. Em đi cùng với quản lý rồi.", trước dáng vẻ đó của nàng, má lúm đồng tiền của Subin bây giờ hiện rõ hơn. Lee Hyeri thật sự cũng muốn dành thêm thời gian cho em, nhưng vì cuộc hẹn phía sau khiến nàng mệt mỏi. Lee Hyeri cứ băn khoăn không biết nên nói hay không.
Tiễn Chung Soobin ra bãi đỗ xe, miệng chưa nói cả cơ thể đã diễn tả hết tâm tình, môi bậm, chân thì cứ đá qua lại. Thấy sự kì lạ đó, Soobin bảo chị quản lý lên xe trước, sau đó quay sang hỏi han.
"Sao đó? Chị có gì muốn nói hả...?"
"Chị nghĩ em mà biết chuyện này thế nào cũng giận chị... Nhưng nếu không nói thì chắc Subin sẽ ghét chị hơn quá.."
"Rốt cuộc là chuyện gì mà chị nghiêm trọng vậy?"
Lee Hyeri cắn môi, đôi mắt lung linh, như trẻ em tập nói, cứ lắp bắp.
"Lát nữa chị gặp Baek..."
Chung Soobin nghe được như sét đấm vào tai. Như đã dự đoán trước, em hoàn toàn không vui. Lee Hyeri có thể thấy rõ cảm xúc dễ dàng chuyển biến qua đôi mắt của em lúc này. Không phải là cố tình thách thức người kia nhưng vì nàng thật sự không muốn giấu.
Bởi vì nàng nghĩ, cùng tan làm với em rồi đi gặp người yêu cũ dù với bất kì lí do gì (chính đáng hay không) cũng chẳng hay ho. Lee Hyeri càng biết rõ bản thân sẽ không phải là dạng lén lút xấu xa như thế.
"Để làm gì?"
Một thanh âm nhỏ đủ cả hai nghe thấy phát lên, nhưng giấu sau đó là tiếng nuốt nghẹn lặng căm.
"Có chuyện cần giải quyết. Chuyện nhà báo."
Chung Soobin đứng ngẩn người ra một lúc, nhường như không hề an tâm với câu trả lời ấy. Chuyện này lần đầu em được nghe, vì nàng chưa từng hé lời về sự liên quan giữa Baek và nhà báo lần nào cả. Nên có chút khó hiểu và không tiếp thu được.
Không biết khi nào Chung Soobin mới nắm hết câu chuyện đang diễn ra nữa?
"Chị sẽ gửi định vị."
Một hơi thở dài mỏng tanh, một bờ vai hạ thấp căng thẳng. Đôi lúc cảm thấy khó xử và lung lay, Chung Soobin tự nhắc nhở mình rằng phải biết tin.
"Ừm. Gọi cho em khi mọi chuyện đã xong."
.
.
.
Để gặp lại tên Beak nói chuyện, mọi thứ diễn ra rất lằng ngoằng.
Không thể gặp ở nơi công cộng vì dễ bắt gặp.
Không thể gặp ở nơi riêng tư vì nàng không tin tưởng hắn.
Chỉ có thể gặp ở chỗ người quen, ở nơi không công khai quá, cũng không quá bị nghi ngờ.
Như cuộc gặp gỡ tình cờ. Nàng và hắn gặp nhau cùng một bãi golf, book cùng một sân. Và ở đó, không chỉ có hai người.
Lee Hyeri đi cùng em gái, còn hắn đi cùng bạn. Để đảm bảo không có tình huống tiến thoái lưỡng nan nào và tránh sự xuất hiện của bên khác, Lee Hyeri cũng chuẩn bị cho mình vài phương pháp đề phòng.
Dáng dấp thẳng tấp, mắt nhắm thẳng, đôi tay cong vút và với một lực mạnh vừa phải.
Một cú bay đẹp.
Lee Hyeri chống gậy xuống đất. Mắt vẫn nhìn về tâm điểm nhưng miệng đã vào vấn đề chính.
"Anh không định buông tha tôi thật à? Sao cứ cho người theo dõi tôi thế? Còn yêu mà sao lại chia tay trước vậy? Không quên được hả?"
Trước một loạt câu hỏi đó, hắn nhếch miệng cười. Cũng tỏ vẻ không quan tâm mà đánh bóng.
"Không phải người không quên mới hẹn riêng tôi thế này à?"
Lee Hyeri gỡ bao tay ra, cô em gái kế bên đặt sấp bìa giấy vào tay nàng. Lần lượt những bức ảnh tên nhà báo giao du với hắn được đưa ra trước mắt.
Hắn nhoẻn miệng cười chẳng chối.
"Tôi đầu tư cho cô từ A tới Z, giờ kiếm tí vốn không được à? Thế cô muốn gì?"
"Tôi mới là người nên nói câu đó. Vô liêm sĩ vừa thôi."
"Tôi chẳng muốn gì cả. Cứ sống thôi, thỉnh thoảng quan tâm người cũ khiến tôi có động lực đòi lại những gì đã mất hơn."
Tên Beak nói những lời nhẹ tênh như thể chuyện hằng ngày bản thân hắn hít thở. Mà việc đó thì không nên diễn ra trong cuộc sống của nàng.
"Nhưng mà cô chẳng vừa gì. Đóng phim với ai liền quen người đó. Nhờ lúc trước bên cạnh nhau lâu tới vậy mới biết được trái tim của cô yếu đuối dễ dãi như vậy."
Những lời chọc tức đó, Lee Hyeri cảm thấy tim mình như bị đâm thủng. Nhưng nàng không dễ chịu thua như thế, lấy ra thêm vài bức ảnh và giấy tờ khác bên trong sấp bìa trắng.
"Cũng không phải chỉ có mình anh thích chơi chiêu thao túng báo chí đâu."
Cũng chỉ là vài dự án ma bị thua lỗ.
Vài tấm ảnh chụp với nhiều đồng nghiệp nữ.
Và vài đơn tố cáo đã bị bãi nại. Có cả vài đơn tố cáo mới.
Những thứ ấy vốn chìm vào quên lãng nhưng được Lee Hyeri thu thập rất lâu. Nhiêu đây chưa là gì nhưng đủ để nàng an toàn.
Tên Beak thấy những thứ kia như mất bình tĩnh nhào đến nắm lấy cổ áo của nàng. Em gái của nàng lập tức tiến lên nhưng liền bị cánh tay gạt xuống ngăn lại.
Để xem hắn diễn trò gì.
"Xem ra cô cũng hay. Nhưng điều này thể hiện rõ rằng điểm yếu của cô."
"Chung Soobin."
Nói đến đây thì nàng lập tức mất kiểm soát, vùng lên bung hai tay của hắn ra. Nhưng tên Beak đã kịp vung nàng ra xa một khoảng.
Hắn gật gật, "Xem ra đúng nhỉ? Chuyện bức ảnh ấy. Chắc cô cũng biết tôi có chúng."
Rồi nở nụ cười đắc ý.
"Nhưng những thứ của cô không thể trở thành điều kiện ngang giá được. Vì nó có thể vô tác dụng với cô. Nhưng cô em hậu bối kia thì sao?"
----
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để chờ đợi nhé! Sắp tới mình có đợt thực tập nên không đảm bảo được thời gian ra chap cố định, nhưng vẫn sẽ cố gắng nhé kkk.
Nếu bạn thích và yêu mến muốn donate cho mình, thì hãy donate qua:
STK: 2790403019
Ngân hàng: Techcombank
Mã QR đính kèm ở phía trên nhé.
Một lần nữa cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com