Không phải lần thứ 4
Những ngày qua vì quá buồn tình đi, trong vài lần bầu bạn với rượu và tiệc tùng, khi lí trí bị đánh mất nàng đã thú tội hết tất cả sự việc với Kang Hyewon-bất-dắc-dĩ.
Mà Kang Hyewon nghe rồi thì thôi đi, đáng lẽ ra Lee Hyeri nên thấy vui vì có người chịu nghe câu chuyện tệ hại của mình. Nhưng nàng còn bắt cô nghĩ cách để Chung Soobin không giận nữa.
Kang Hyewon đánh giá tình hình, nếu Soobin không nguôi giận chắc có lẽ sẽ có một ngày người chị, người bạn này của em cũng không sớm thì muộn thành kẻ nghiện rượu mất.
"Chị, chị hứa với em một tuần uống hai lần thôi mà?"
"Ừ, thì sao?"
"Tuần này chị uống ba lần rồi. Lần nào uống xong cũng khóc lóc, muốn người khác hết giận thì phải đi dỗ chứ khóc hoài trước mặt em thì được gì?!"
"Nhưng mà Soobin sẽ chẳng nghe điện thoại hay xem tin nhắn chị đâu."
"Chị nhắn gì rồi à?!"
"Chưa. Nhưng chị đoán vậy. Chị cũng chẳng muốn spam khiến em ấy ngộp thở."
"..."
Nội tâm Kang Hyewon bây giờ có lẽ đang chửi thề.
"Em nghĩ chị có nhiều kinh nghiệm yêu đương đó."
"Đó giờ toàn được chiều thôi. Cũng chưa bị đánh hay bị giận dỗi."
Lee Hyeri bỗng nhớ lại mối quan hệ trước của mình, rồi nghĩ tới em, nàng chẳng biết làm sao với một cô gái. Vì từ đầu nàng đã cố quên đi những cảm xúc ấy. Sự thay đổi khác lạ so với mối quan hệ trước khiến nàng trở nên phân vân vô cùng. Ai nói phụ nữ là có thể dễ dàng hiểu được nhau chứ? Lee Hyeri còn không hiểu nổi chính mình mà.
"Chị bị đánh là xứng đáng. Mà ngộ thiệt, biết mình sai còn nói vậy?"
"Chị cũng là con gái chứ bộ. Chưa kịp nói ra gì đã bị đánh...Nhưng có lẽ chị đã nghĩ, nếu khiến em ấy ghét thì cũng tốt."
"Xàm lồn."
"?"
Kang Hyewon bực tức vô tình phun ra một câu chửi thề. Sau khi lập tức nhận ra mình nói gì, cô cũng không thèm rút lại lời.
"Do em bực chị quá. Nếu muốn khiến chị ấy ghét bỏ thì sao phải bắt em nghĩ cách khiến chị Subin nguôi giận? Chị rõ ràng muốn gần chị ấy mà cũng muốn đẩy chị ấy ra. Em hỏi thiệt đừng giận nha, bộ chị có vấn đề tâm lý tự ngược hả?"
Một nụ cười sượng đầy mỉa mai trên gương mặt Hyewon lúc này. Tính ra cô đều thân với cả hai, những nghĩ kĩ mà nói Subin so với cô biết nhau từ lâu trước đó rồi, phải bênh chứ.
Mà Lee Hyeri bị chửi cũng không giận dỗi gì cô em gái này.
"Ừ có lẽ là vậy. Nói thẳng thì chị sợ em ấy không chịu được, à không, là chị không chịu được lời xì xầm ngoài kia mới phải. Vốn mọi chuyện là do chị khơi ra nhưng cũng chính chị cũng không chống lại những cảm xúc như thế... Bây giờ chị chọn lại còn kịp không?"
"Thôi, em thấy không ổn đâu. Nếu chị xem vấn đề giới tính nghiêm trọng như vậy thì điều chị cần vượt qua lúc này là quên chị Subin đi.", Hyewon quơ tay nói một tràng theo cảm nhận, "Còn nếu trái tim chị chịu không được thì chị phải gạt những gì chị nghĩ, chị quen thuộc từ trước giờ đi. Nhưng dù sao, sau cùng, cả hai cũng chỉ là người bình thường thôi. Chắc vì nghĩ mình nổi tiếng nên chị quên điều đó rồi."
.
.
.
.
.
Hôm nay, Chung Soobin nhận được một bưu kiện hàng. Nhưng không phải từ nhà báo, mà là từ Lee Hyeri. Bên trong còn có bức thư tay.
Gửi Chung Soobin đáng mến,
Chị là một kẻ đáng ghét với em, chị biết. Cho nên khi lặp lại những lời xin lỗi sáo rỗng này chị cũng băn khoăn vô cùng, nhưng nếu không nói, chị cảm thấy mình như đã đánh mất phân nửa bản thân.
Cho nên, cho chị xin lỗi em thêm lần nữa vì những gì đã diễn ra, cũng như những lời vô liêm sĩ không kiềm chế mà bật ra khi hai ta cãi nhau, chị vẫn thấy áy náy vì nó.
Nhưng thật lòng mà nói chị không hối hận về chuyện giữa hai ta, cảm xúc là thật, dù vậy chị vẫn không thể cho em được những thứ em mong muốn. Cũng không thể nghiêm túc phản hồi hay đối diện với em trong suốt quảng thời gian ấy.
Mong em hãy quên những điều đó đi, hoặc là ghét chị và nhớ thật kĩ những điều đó. Cái nào cũng được, miễn là em thấy thoải mái hơn.
Lời cuối cùng, chúc em ngày vui vẻ.
Chân thành gửi, Lee Hyeri.
Nội dung đại loại là xin lỗi thôi. Chữ viết cũng rất nắn nót, và có những lời Chung Soobin không nghĩ một người khốn nạn có thể viết ra được.
Thật ra thì tới bây giờ, em cũng cảm thấy đỡ giận rồi. Chỉ cần Hyeri ấy không làm những chuyện như thế nữa thì ít ra em vẫn có thể xem nàng là một tiền bối đáng kính.
"Em nhận được hoa và thư rồi. Và cũng đọc hết những gì chị gửi, em không giận nữa đâu. Chị không cần thấy áy náy nữa, và ngoài chuyện công việc ra em cũng hi vọng chúng ta không liên quan gì bên ngoài. Cảm ơn chị những gì đã qua, dù thú thật là em sẽ nhớ chúng." (Tin nhắn Chung Soobin hồi đáp Lee Hyeri)
Lee Hyeri đọc kĩ dòng tin trên dưới mười lần, ánh mắt đờ đẫn, ngồi trong văn phòng mà cứ thế thở dài ra. Sao nàng vẫn thấy không nhẹ nhõm đi một tí nào?
Đúng vậy, có lẽ điều nàng muốn không phải chỉ là Soobin hết giận. Kang Hyewon đã đề xuất nàng thử cách này để đoán chừng nội tâm bản thân mình. Và điều Hyeri vô tình rút ra được là, nàng muốn gặp em vô cùng.
Chỉ là không có lí do thôi.
Ở phía bên Soobin sau khi gửi tin nhắn, điện thoại hiện lên cuộc gọi ẩn danh. Em bắt máy, nghe giọng nói khàn khàn đặc mùi địa phương, cứ xì xầm rất khó nghe. Nhưng chung quy, vẫn nghe ra vài ba chữ như là:
"Cô không đến à? Chúng tôi cứ thế mà đăng hình nhé."
Sau đó cúp máy, Chung Soobin không kịp trả lời.
Em nhìn lại một lần nữa dãy số đang hiển thị trên màn hình, có lẽ đây là cuộc gọi công cộng. Nhưng, sao họ phải làm thế? Có cần lén lút tạo áp lực như thế không?
Nhưng trong buổi chiều hôm đó, Chung Soobin cùng luật sư của mình đến văn phòng của họ.
"Theo anh đề xuất là 300 triệu trên 3 năm giữ ảnh. Thì...", luật sư chưa kịp nói hết Chung Soobin đã bắt cánh tay ngăn anh ta lại.
Cô muốn kiểm chứng điều mình đang nghi ngờ.
"300 triệu cho việc xoá ảnh vĩnh viễn."
"Này? Cô không sợ hình ảnh bị tung ra à?!"
Chung Soobin giả vờ đứng lên, nghiêm trang chỉnh đốn lại đồ đạc, nói.
"Thế thì chịu, tôi cũng không phải lúc nào cũng có tiền. Anh không chịu thì 200 trăm cho việc xoá ảnh. Nếu không được nữa thì, Luật sư-nim, ta đi thôi."
"Ê này này!" - Anh ta lớn giọng ngăn cản Chung Soobin lại.
"Tôi đồng ý với việc xoá ảnh."
Lúc này Chung Soobin mới hiểu, họ không thể tự do đăng những bức ảnh này lên thật. Vậy không đàm phán cũng chẳng sao nhưng không loại trừ được nguy cơ họ có thể gửi ảnh cho một bên thứ ba khác.
"Tôi hỏi nhé, các anh có liên hệ với Lee Hyeri chưa? Cô ấy nói gì?"
Lúc này mặt mày anh ta trở nên xanh tái, cố gắng tránh né hết sức có thể.
"Hình này là cô tát cô ấy đó? Cô ấy bị hại thì liên hệ với cô ấy làm gì?"
"Các anh theo dõi cô ấy à?"
"Này cô...!!!"
Sao nãy giờ Chung Soobin cứ hỏi, và tỏ vẻ như một đứa nít con tò mò làm người khác phát bực.
"Nếu theo dõi cô ấy thì các anh phải biết hôm đó chúng tôi cãi nhau chứ. Người bị hại là tôi mà?"
"Nè! Cô đủ rồi nhé, tôi không quan tâm ai là người bị hại cả, công chúng cũng vậy họ chỉ tin những gì họ thấy trước mắt thôi! Nhà báo chỉ cần vẽ chuyện thôi cô cũng nhận vô số gạch đá rồi."
"Nhưng mà biết đâu được. Dạo này tôi cứ nghe cái gì về fake AI ấy nhỉ, chúng tôi chỉ cần tỏ ra thân thiết thì anh có tung hình sẽ bị phủ nhận ngay thôi."
Lúc này anh ta từ nóng giận bỗng chuyển sang sững sờ, anh ta không giấu nỗi vẻ bất ngờ trên gương mặt mình.
"Hai người làm lành rồi à?"
"Vậy là anh thừa nhận theo dõi chị ấy đúng không? Anh cũng thấy việc trước đó rồi nhỉ? Cái việc đó ấy...?"
Chung Soobin chu môi nói, thật ra em cũng tò mò lắm liệu họ có biết không? Và liệu chị ấy có nhúng tay vào việc này trước đó hay không?
"Cô muốn gì?"
Lúc này Chung Soobin ngồi xuống kế luật sư.
"Anh giúp tôi soạn bản họp đồng khác nhé!"
.
.
.
.
Sau đó, khi giải quyết xong xuôi chuyện họp đồng, Chung Soobin ngồi taxi về tựa đầu lên cửa nhìn bên ngoài. Trong lòng hiện những đợt sóng nhấp nhô không đồng đều, rồi em lại nhớ tới bức thư, nhớ đến những dòng tin mình gửi.
"Xì, chị ta nghĩ mình là ai chứ?"
Và cô nhớ đến câu chuyện mập mờ mà người nhà báo ấp úng đề cập.
Miệng em bật ra những lời thì thầm với bản thân, hình ảnh Yoo Jeyi từ bộ phim vô thức hiện ẩn trong đầu. Có lẽ vì quá nhập tâm vào nhân vật nên giờ đây Soobin lại cảm thấy hình tượng Lee Hyeri vốn dĩ trong đầu mình bỗng chốc thay đổi đi.
Em ngồi đó, cứ mải mê lặng thinh với tâm trí, hàng trăm toà nhà và đoàn người lướt qua chiếc taxi. Lúc này tiếng thông báo từ điện thoại vô tình nổi lên chiếm chỗ cho mọi sự chú ý.
Ngày mai, có một buổi party do một tiền bối tổ chức. Chung Soobin không có thân với người này lắm, định bỏ qua nhưng lát sau lại nhận được một ề tin nhắn từ Kang Hyewon.
"Chị có được mời đi party của tiền bối YY hăm?"
"Sao em biết? Cũng được mời à!?"
"Vâng, chị đi với em nhé. Anh ấy lúc nào cũng mời nhiều người như thế đó. Nghe nói tâm trạng chị tệ lắm nên cứ đi nhe chị. Mai em đến đón nhé."
"Thế cũng được. Nhờ em chăm chị"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com