Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần thứ 5

Bẫng mấy chốc phim đã chiếu được nửa chặng đường, cũng là lúc sự kiện ra mắt một bộ phim mới của Chung Soobin được diễn ra.

Em mời những người quen thân thuộc nhất trong giới của mình, đương nhiên là có cả Lee Hyeri. Nhưng em không chắc liệu nàng có thể đến không, vì dạo này Hyeri thường xuyên tâm sự rằng công việc bỗng trở nên quá tải. Nhắn tin, gọi điện cũng không nhiều như trước, hầu như không gặp nhau.

Đêm trước ngày diễn ra sự kiện, nàng đã nhắn thế này.

"Chắc mai chị không đến được rồi. Xin lỗi em."

Nếu nói không cảm thấy buồn hẳn là nói dối. Nhưng em không thể cứ thế mà bảo với nàng mình buồn vì nàng không đến được. Chúng cô vẫn đơn thuần là đồng nghiệp không hơn không kém. Em cũng chẳng hề có tư cách gì để mà giận dỗi.

Tình ý thì đầy ra đó. Nhưng tự hỏi liệu ai trong số hai nàng dám can đảm tỏ bày một lời cam kết? Chắc vì còn quá sớm, hoặc là không bao giờ có thể.

Từ ngày Chung Soobin biết Lee Hyeri bị theo dõi, cố gắng thoát khỏi những tay nhà báo, em cũng chẳng mong gì hơn từ nàng. Từ ngày Chung Soobin biết Lee Hyeri vẫn còn bị tổn thương từ mối tình xưa, em cũng không dám tự tin khẳng định mình có thể khiến nàng thấy an toàn, bởi vì chỗ đứng của một cá thể nhỏ bé như em quá dễ bị lung lay.

Còn bên Lee Hyeri thì em chẳng rõ...

Thế nên giờ phút này ở đây, nhìn lên khán đài đông đúc khách mời. Đôi mắt tựa ánh sao trời ngước nhìn, cố gắng thu hết tất cả mọi người, lướt qua trăm người ở đó nhưng chẳng có lấy một bóng hình mà em chờ đợi. Chung Soobin miệng thì cười nhưng trong lòng trống trải không sao tả được.

Lee Hyeri thật sự không đến. Và cho dù là em biết mình không nên kỳ vọng vào bất cứ phép màu nào, vì cho đến cùng kết quả trả về chỉ có thất vọng.

Và kể cả khi em không thấy thất vọng, nhưng nhìn nhận một cách thành thật, em biết mình đang buồn lắm đó.

Nhịp tim trong lồng ngực co thắt lại khó chịu lắm đó.

Sự kiện đi được 2/3 chặng đường, các khách mời đi trễ cũng đã an toạ vị trí từ rất lâu rồi. Vẫn không có hình dáng của người mà Chung Soobin mong mỏi.

Kết thúc sự kiện, là màn chụp hình ghi lại kỉ niệm. Chung Soobin hướng nội chạy tới chạy lui tương tác với tất cả mọi người trông rất bận rộn. Cho nên khi cánh cửa của căn phòng lớn được mở ra, người khác hay cả em cũng chẳng có mấy ai có tâm trạng chú ý đến.

Hơi thở hồng hộc, chiếc áo măng tô xám xịt ẩn hiện lướt qua theo dòng người, bước về sảnh dưới nơi sân khấu.

Đi một vòng, Chung Soobin dừng lại ở Kang Hyewon. Người em gái thân thiết nở nụ cười tươi, chúc mừng chị của mình.

"Chúc mừng unnie. Chúc phim mới của chị sẽ nhận được nhiều ủng hộ và sự yêu thương nhé. Nhớ bao em đi ăn đó."

"Cảm ơn em bé của chị.", em nở nụ cười tươi, hàng mi cong cong, bên bờ má tròn hiện ra lúm đồng điếu.

Vào đúng lúc ấy, tại chỗ ấy cách mấy bước, tiếng bước chân khẽ dừng lại, lồng ngực như được giải thoát ra khi con người trước mặt lọt vào tầm mắt. Nụ cười mỉm thoát hiện vài tia vui sướng.

"Mà hôm nay chị Hyeri không tới à chị? Em nghía hoài không thấy bả đâu."

Kang Hyewon chỉ vu vơ nói vậy thôi mà lại vô tình rơi vào trúng điểm tổn thương của Subin.

"Ừa. Chị ấy bảo bận."/ "Chung Soobin!", giọng nói lớn hô vang lên tên em làm mọi người xung quanh bận rộn cũng phải chú ý đến. Soobin cũng thế.

Bó hoa hồng trên tay, dáng người thẳng tấp đầy khẩn trương, Lee Hyeri tự tin bước về phía Soobin, như một ngôi sao lan toả ánh sáng ra khắp phía. Trước cả khi em kịp nhận ra đó là nàng, thì đôi mắt em bất chợt đã long lanh những ngấn nước từ lúc nào.

"Chị tới rồi, chị tới trễ quá. Xin lỗi em nha. Và chào cả Hyewonie nhé!", Lee Hyeri để lộ hai hàm răng trắng đều, cái mỏ không ngưng kể lễ, "Hồi nảy chị tới rồi mà bảo vệ không cho vào, mà điện thoại chị hết pin nên không có cho chú coi thiệp mời điện tử được. Nhưng mà đến cuối có người quen đi ra và nhận ra chị, nên chị được vào rồi nè."

"Tặng em nè! Chúc mừng nha!", Hyeri vô tư mà đưa đoá hoa ta trước mặt em. Thật sự không thấy được ý nghĩa đằng sau ánh mắt người đối diện là gì.

Chung Soobin chưa kịp nói cảm ơn, người em ở kế bên đã phụ hoạ, mừng rỡ đề nghị cả ba chụp chung một tấm hình.

"Em còn tưởng chị vô tâm không đến đó. Ba đứa mình chụp hình đi."

Dù nhân vật chính của ngày hôm nay vẫn chưa hó hé lời nào, cả ba cứ thế nhào vào chụp choẹt vài kiểu. Khi đã chụp xong, bỗng chốc em lại quay sang phía nàng, đôi mắt lấp lánh như đang nói thay nỗi lòng. Lee Hyeri thấy bờ môi em đang mếu mếu thì chợt hỏi.

"Sao vậy? Em thấy không khoẻ hở?"

"Dạ, không có."

Chung Soobin ngước đầu quay về một hướng khác kiềm cho giọt nuớc không tự ý chảy ra. Nhưng mà Lee Hyeri đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, nàng lập tức lính quính.

"...Ơ sao em lại khóc thế này? Chị làm sai gì hả?! Cho chị xin lỗi mà! Đừng khóc."

Bất chấp có rất nhiều người xung quanh, nàng cứ thế nâng mặt em lên rồi ôm em vào lòng an ủi.

Không gian có ba người sát bên nhau nhưng Kang Hyewon như vậy đứng đó mà ăn phải cơm chó. Mặt thái độ vô cùng nhưng cô không thích nói đâu. Âm thầm lấy điện thoại ra chụp lại méc. Sau đó mới moi khăn giấy từ túi ra đưa cho chị mình.

Mà Soobin vốn dĩ chỉ rưng rưng thôi, đâu dám khóc lớn, nhưng giây phút được Hyeri ôm vào lòng dỗ dành thì mắt càng đỏ hoe. Phải mất một lúc sau mới nhịn được mà chịu rời vòng tay người lớn hơn.

"Sao chị bảo không đến? Em tưởng chị không đến được.", Soobin nói, bấu môi run run, giọng điệu thì nghe có vẻ hơi dỗi.

Lee Hyeri như hiểu ra, liền mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mai đang bay. Đôi mắt hạ thấp vô thức ghi lại mọi biểu cảm dễ thương của đối phương.

"Chị họp được ra sớm hơn dự kiến nên chạy đến đây liền đó. Em khen chị đi."

Nghe vậy người bé lại mếu. Còn người lớn đáp lại em bằng cách đưa tay nhẹ nâng khuôn mặt phũng phịu, hạ giọng dỗ dành.

"Hừm... Được rồi, chị ở đây rồi. Đừng mếu nữa, em còn phải chụp hình nhiều đó. Mau đi đi, chị đứng đợi với Hyewon."

Kang Hyewon nghe vậy thì mở to tròn hai mắt bất ngờ, lôi cô vào chuyện hai người làm chi? Công chuyện đăng đăng đê đê ai rảnh đợi với nàng?

Mặc dù nội tâm cô thế đó, chứ Hyewon cũng chịu khó đứng đó cùng nàng.

Còn Subin thì rất ngoan ngoãn nghe lời chị đi chỗ này chỗ kia cho tròn nhiệm vụ.

Nhưng được một lát, em quay lại.

"Hay mọi người có việc thì về trước đi. Hôm nay em có xe về cùng quản lý rồi."

Sao nói chuyện với cả hai mà cái đầu của Soobin chỉ hướng về Hyeri vậy?

Hyewon lập tức hiểu tình hình liền lui đi về trước, chạm tạm biệt hai người chị của mình.

Lúc này Hyeri cũng chào cô xong mới quay ra em.

"Em về cùng quản lý thiệt hả?"

"Dạ."

"Còn chị thì sao?"

"Chị đi về được rồi đó."

Lee Hyeri phũng phịu chun mũi, "Không thích đâu.", sau đó nàng lén lút lại gần, thủ thỉ bên tai em, "Em không lén về được hả?"

"Hmmmmm", Chung Soobin tung hứng theo nàng, thì thầm, "Được chứ! Lát em sẽ nói với quản lý. Chị có rảnh đợi em không?"

"Đợi em nên chị từ rảnh thành bận mất tiêu rồi."

.
.
.

Hyeri đợi em mất một lúc khá lâu, nhưng không hề than phiền gì. Lúc cả hai đã yên vị trên xe, Soobin liền lo lắng hỏi han.

"Vậy là từ giờ là chị rảnh phải hông? Sao chị đợi em lâu vậy cũng ráng đợi vậy?"

Lee Hyeri lăng tay lái, mím chặt môi suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Thật ra cũng không đâu lắm. Chị đưa em về nhà rồi sau đó lên công ty sau cũng bình thường à. Không ai la mắng chị đâu, đừng lo."

"Chị chỉ có thể đưa em về thôi hả?"

Hyeri nghe vậy lập tức thẫn người ra. Thật ra cả hai đều hiểu dạo này thời gian dành cho nhau quá ít, nhưng lại không có mấy lí do chính thức gặp nhau như thế này. Subin cũng không đơn giản là hỏi, mà đang mong đợi điều gì đó từ nàng.

"Hmmmm.", nàng nâng dài giọng điệu ra cố tìm cách trả lời. Trong lúc đó thì Soobin đã chán nản quay ra cửa sổ nhìn dòng đường ngoài kia, cất tiếng thay đổi câu chuyện, làm người khác không đoán ra được thái độ gì.

"Chị dạo này như thế nào rồi? Có nhận thêm phim mới chưa?", Ăn uống đủ cử không? Có thường xuyên nghĩ về em không?

"Chị có đọc sơ vài kịch bản, có bận là do phải chạy job chụp ảnh hoạ báo."

"Em thì sao?"

"Em cũng được nhận vài lời mời. Buổi tối không ngủ được, lòng ngực hay co thắt."

"..."

Khi thốt ra những lời vu vơ ấy, Soobin đơn giản đang thả trôi theo cảm xúc. Nhìn phản ứng khó nói của người bên cạnh đột nhiên em lại thấy buồn cười, tựa đầu vào cửa kính khì cười một cái, rồi lại nói chuyện khác. Em cũng chẳng hiểu nỗi mình đang nói gì nữa.

"Em đùa thôi. À, em vừa mua xe đó."

Lee Hyeri ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn em.

"Ah, em mua xe rồi á?! Tự nhiên muốn mua à?"

"Vâng. Đi taxi thì không đi, tối ngày đi nhờ rồi bị người khác bắt gặp nên em thấy phiền."

"Ai bắt gặp? Người quen hả?"

"Chị biết mà, nhà báo đó."

Chung Soobin cố tình nói ra hai chữ "nhà báo", mi mắt cong tròn mở to đặt lên nàng xem xét từng phản ứng. Lee Hyeri thật sự không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng lại cố tình lãng sang một hướng khác.

"Chị đâu có thấy phiền đâu nhỉ."

"Nhưng chị làm sao có thể chở em mãi được, chị đâu có nghĩa vụ đó. Sẽ có những lúc chị không thể xuất hiện bên em lúc em cần. Em tự đi thì hơn."

Rồi chuyến xe bỗng chốc bị bao phủ bởi sự im lặng.

Khi xe đã được đậu vào bãi, Lee Hyeri nhanh chóng tắt máy và nhẹ cất tiếng gọi tên em, giọng điệu trầm uất khiến mọi không gian chung quanh cũng thả xuống theo vài nhịp.

"Yah-- Subin này...!", chợt dừng lại khoảng hai ba giây, nàng tiếp tục.

"Chị biết hiện tại tụi mình còn nhiều mảnh ghép chưa vào đúng vị trí. Nhưng chị sẽ cố gắng, em đợi một chút nữa được không?"

"Em nên đợi điều gì ạ chị? Không phải từ đầu vì sợ nên chị muốn như thế này sao? Nghĩ kĩ thì...em thấy nó hợp lý mà, cũng tốt."

Lời em cất lên nhẹ tênh như bay ấy vậy mà như đang ném thảy một tảng đá sang bên kia bờ sông sau đó gâm thẳng vào tim nàng. Hyeri thật sự không hiểu Soobin có chuyện gì...

"Em..."

"Thôi, em đi lên đây. Cảm ơn chị vì hôm nay đã đến, em hạnh phúc lắm hehe.", Em xoay người lại lấy bó hoa, trước khi cầm tay nắm cửa xe còn quay lại nhìn nàng với đôi mắt cười tươi, nở rộ như đoá hoa phù dung - nhanh nở nhưng dễ tàn.

Bóng lưng ấy cứ thế khuất xa dần tầm mắt.

---

Lần đầu tiên trong đời tui bị đòi chap liên tục trong 4 ngày đó 😅

Đúng là lúc đầu tui định viết chơi chơi thiệt nhưng giờ tui quyết định dốc hết sức viết nó với 2 mục tiêu là: 1 là nó phải có ý nghĩa ở mặt nào đó, 2 là tui muốn hoàn thành nó sớm vì không muốn kéo dài lê thê.

Vì vậy mà khi viết từng chi tiết toi đều cân nhắc dữ lắm nên sau này thành ra hơi lâu, mọi người thông cảm nha. Cũng cố gắng với mọi người là toi viết chương nào xong là toi đăng ngay, bình thường thì toi có bản thảo dự phòng rồi đăng theo lịch tuần á (là đợi 7 ngày hoặc hơn), nên là chắc chắn sẽ có vài sai sót khi chưa beta kĩ nha, xin mọi người thông cảm lần nữa.

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ hehe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com