Lần thứ tư. #1
Kang Hyewon đã gửi tin nhắn đến Lee Hyeri với nội dung như sau:
Lee Hyeri đặt điện thoại xuống thở dài, chưa kịp suy nghĩ gì thì điện thoại tiếp tục vang lên thông báo.
"Giờ không đi là không có cách nào gặp nhau tự nhiên vậy nữa đâu nha hai." (Tin nhắn từ Hyewonie)
"Ha Ha Ha." - Lee Hyeri tự cười lấy an ủi chính mình sau đó quay sang tủ đồ suy ngẫm. Nàng sợ mặc đồ mà đẹp với make-up lồng lộ quá thì sợ bị hiểu lầm, mà không làm vậy thì lỡ em bé Soobin không nhìn tới nàng thì sao?
Chung Soobin đang nằm ở nhà Hyewon vốn dĩ có linh cảm rất chuẩn xác chỉ là em không muốn quá khẳng định thôi. Cảm giác của em là sẽ gặp lại tiền bối Lee Hyeri tối nay, điều đó vừa làm em có chút nóng lòng vừa làm em chột dạ vì tin nhắn gửi lần trước bảo không cần thiết gặp nhau nữa.
Chung Soobin biết tỏng Kang Hyewon đang mưu tính gì đó nên mới đưa em đến buổi party cho bằng được. Nhưng người như cô Kang Hyewon kia không thèm để lộ tí sơ hở nào, rất lanh lẹ cái miệng.
"Chị tối ngày ở nhà thôi, ra ngoài kết bạn làm gì đó có ý nghĩa đi chị."
Chung Soobin lúc đó: "...?"
Em nghĩ con nhỏ này nó hỗn không thèm nể nang gì ai hết.
.
.
.
7 giờ tối, tại một nhà hàng sang trọng nọ ở khu Gangnam.
Chung Soobin lúc đầu không biết mặc cái gì, lúc sau thì Hyewon tư vấn cho em mặc một chiếc váy body ôm sát xẻ tà màu đen, khoác bên ngoài là chiếc blazer đã được crop một cách tinh tế. Mà Chung Soobin dáng người đã nhỏ, chiếc blazer có độn vai lại chẳng giúp em trông cao lớn hơn được bao nhiêu ngược lại còn lọt thỏm vào trong thứ to lớn hơn, gợi lên nét nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Phong cách trang điểm được chọn cũng là kiểu trong trẻo, nhấn nhá lên điểm nổi bật của gương mặt, chẳng hạn như đôi môi.
Sự đối nghịch này khiến người nhìn là muốn bảo vệ, là muốn tương tư đêm ngày.
Còn Kang Hyewon vẫn xinh đẹp đến nỗi luôn trở thành trung tâm sự chú ý và tán tỉnh.
Chung Soobin suốt cả buổi cũng chỉ biết bám theo cô em gái chào hỏi người này tới người kia, như vài người bạn thân, đồng nghiệp cũ, và cuối cùng dừng lại ở chỗ Lee Hyeri.
Lúc đầu khi gặp lại, Subin có hơi sựng đứng vì không biết nên đối diện thế nào. Nhưng chợt nghĩ dù sao chúng cô cũng là bạn diễn, ít nhất vẫn phải cười nhẹ hay gật đầu chào hỏi.
Lee Hyeri thì giữ thái độ hơi lạnh nhạt khi em vừa chào, nàng âm thầm liếc từng chi tiết trên người em rồi thu lại ánh mắt. Khi em ngước lên, nàng theo phép lịch sự mím môi chào lại. Một khoảng trống hờ hững không biết phải chấp vá từ đâu.
Kang Hyewon hắng giọng vờ ho vài cái:
"Nữ hoàng party mà nay im lặng vậy?!", rồi cô vô tình thấy ly nước ngọt trong tay nàng, "Nước ngọt? Đi tiệc mà chị uống nước ngọt hả, chị diễn dữ dạ bình thường nghiện rượu lắm mà...?!"
"Nè nha! Hồi chị phải tự lái xe về chứ bộ."
Lee Hyeri chun mũi nói nhỏ xí xi, đung đưa ly nước trong tay mình, mắt chuyển hướng sang em rồi ngay lập tức chuyển sang Hyewon, không hiểu sao mặt mày đỏ quét.
Chung Soobin vẫn cứ im lặng không nói gì, sự khiêm tốn hiếm thấy của người hướng ngoại trước mắt đúng là làm em có chút lạ lẫm.
Hay là tại mình hả ta?
"Subin unnie ở đây với chị Hyeri nha! Em đi qua bên kia chào bạn lát đã."
Subin ngập ngừng và ngơ ngác nhìn nàng. Lee Hyeri đang ngồi với vài người khác nên em cũng không chắc lắm. Thôi thì cứ bám vào Hyewon.
"Chị đi theo không được hả?!"
"Nè, em nói cho chị nghe nè, em là vai phụ thôi. Hai vai chính ở với nhau thì có sao đâu.", cô nịnh nọt nói, còn quay sang đá lông nheo với nàng, "Em quay lại ngay, chị Hyeri chăm Subin cho em nhé!"
Nói cho cả hai nghe, nhưng mà sao chỉ có Hyeri nghe được câu này có nghĩa là "làm ăn không được gì thì đừng có nhờ tôi nữa" vậy?
Vì hiểu những gì người bạn làm cho mình rồi nên ít nhất nàng cũng phải nổ lực bắt chuyện với em.
"Em lại gần đây đi, chị giới thiệu em với mọi người."
Khi Chung Soobin bước đến bên cạnh nàng, mọi người đều lầm tưởng cả hai giống như một cặp chị em song sinh mặc cùng bộ đồ, ngước nhìn họ giới thiệu vô cùng thích thú. Vì vậy mà Chung Soobin bây giờ mới để ý kĩ đến outfit của người ở cạnh. Nàng cũng diện một chiếc váy ôm sát cơ thể để lộ những đường cơ vừa mềm mại vừa khoẻ khoắn. Chỉ có điều thân người của nàng so với em đúng là có cao hơn nhưng chẳng đáng kể mấy, ngoài chiếc váy ra cũng không có thêm một chiếc áo khoác nào. Tựa hồ để lộ một bờ vai mảnh khảnh mang lại cảm giác cô liêu diệu kỳ.
Lúc này ánh sáng từ xung quanh bỗng rọi xuống gương mặt xinh đẹp sắc sảo của nàng, như một điểm tụ sáng sau cơn mưa bỗng tràn ra từ bốn phía sau đó len lỏi qua từng lớp da thịt, khiến người xem như bị bóp nghẹn.
Choi Soobin mải mê ngắm mà không nhận ra cổ họng mình vừa mới nuốt ực xuống một cái.
Lee Hyeri thì cứ mải mê kể về em và bộ phim sắp chiếu nên không thấy phản ứng từ cơ thể Soobin.
Lúc nàng không để ý sự hiện diện của mình, Soobin mơ màng nhớ lại đêm ngày hôm ấy, gương mặt và cơ thể đó thật sự khiến người ta không sao quên được.
Nhưng cũng có được đâu...
"À, em nói chuyện với mọi người nha. Chị đi vệ sinh rồi quay lại liền."
Lee Hyeri lúc này quay mặt sang em, mỉm cười rất thoải mái, có lẽ đứng cùng với em như vậy khiến nàng trút bỏ xuống được vài thứ. Khi nảy trong lúc em không tập trung, mọi người còn bảo với nàng rằng chúng cô rất đẹp đôi nữa đó.
"Chị quay lại ngay á!"
Chung Soobin chỉ dạ một câu không ngắn không dài rồi nhìn theo bóng lưng dần khuất xa cánh cửa. Khi bóng người bị lấp đi, khoảng không gian xung quanh bất chợt trở nên tối hẳn, Subin sau đó ngoáy đầu lại hướng tới mọi người bắt đầu nói chuyện.
.
.
.
Đây là một nhà hàng lớn hạng sang nên sảnh của nó rất rộng, nhà vệ sinh gần nhất chỗ mở tiệc là một nhà vệ sinh gần hồ bơi.
Lee Hyeri rất vui, đến đi vệ sinh cũng vội. Nhường như đến lúc đi vào hay đi ra đều chỉ hướng về việc mau quay trở lại.
Nhưng đời không như là mơ, vừa mới bước ra nhà vệ sinh nàng đã gặp vong.
Vong này mất bảy năm để cắt duyên, giờ gặp lại có nên không trời?
Anh chàng họ Baek thấy người quen mặt mày chuyển biến đặc sắc vô cùng, giọng nói cao lên vài bậc như mới nhìn thấy ma.
"Em!"
Còn phải nói, người thấy vong là nàng mới đúng.
Lee Hyeri gặp lại tình cũ lén lút hít thở vài hơi tự trấn tĩnh bản thân trước, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với con người đáng ghét kia. Dáng người yêu kiều thẳng tắp của nàng lúc này toát lên vẻ lạnh lùng, hai mắt thì trừng trừng nhìn, đôi mày có hơi nhiu nhíu. Nói chung là rất đề phòng.
Ngay cả chào một câu cũng không muốn.
"Tôi đi trước."
"Đứng lại!" - Anh chàng ấy bất chợt nắm lấy cổ tay nàng lại. Lee Hyeri theo phản xa xoay một vòng vung ra.
Anh ta bất ngờ, rồi lại ra vẻ hung hăng.
"Nhờ em mà làm hỏng bấy nhiêu chuyện tốt của tôi! Bây giờ em còn đến đây để làm gì?"
Lee Hyeri đứng đó thở dài ra một hơi chán ghét, không biết ảnh đế phía trước định diễn trò gì nữa.
"Tiệc mời tôi thì đến, ở đây đâu chỉ có mỗi anh. Làm quá chi vậy?"
"Em biết đây là tiệc của bạn thân tôi mà vẫn đến. Ý đồ của em không phải định quậy tôi ở nơi này thì là gì?"
Lee Hyeri nghe xong câu đó, nàng không nghĩ bấy lâu nay bản thân yêu phải một tên nông cạn. Còn làm phí bao công sức luyến tiếc và nước mắt của nàng.
"Cô biết hôm nay cũng có nhà báo đến không?"
Nhà báo?
Lee Hyeri ngờ vực một chút, nhưng vì vẻ mặt người đối diện quá mức khó coi, cộng thêm việc đang ở nơi công cộng nên nàng cũng không muốn đôi co tiếp. Chỉ muốn lập tức đi về.
Nhưng người nọ lại chạy theo chặn ngay trước mặt nàng.
"Giải quyết một lần ở đây cho xong luôn đi. Em định giở trò gì nữa?"
"Tôi không làm gì anh đâu. Tránh ra đi."
Nhưng anh ta ngoan cố, cứ thể hai người dằn co một buổi làm có người gần đó tò mò ngước xem.
.
.
.
Chung Soobin thấy Lee Hyeri đi vệ sinh hơi lâu chưa về, rồi lại liên tưởng đến những lần chờ đợi tin nhắn vô vọng từ nàng. Dù biết đây là chuyện vặt vãnh nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn tồn tại trong lồng ngực tới tận bây giờ.
Bỗng nhiên, từ đâu ra có một người đàn ông chạy thục mạng nói vọng vào. Giọng nói vừa gấp gáp vừa háo hức. Nhưng chuyện anh ta nói không có gì hay ho cả.
"Mọi người ra xem, couple Baek Lee hình như đang cãi nhau đó. Họ cứ đứng ở nhà vệ sinh làm ồn cả lên."
Những người gần đó ai tò mò đều ùa ra nhà vệ sinh xem kịch hay. Vì Baek Lee từ lâu trong giới trước đó là một biểu tượng tình yêu rất dễ thương, nhưng chia tay lại lùm xùm, vì thế những chuyện về họ đều kéo theo nhiều sự chú ý.
Chung Soobin cũng vậy, em cũng quan tâm đi theo. Nhưng lại không nhận ra bản thân mình cũng đang khẩn trương đến nỗi vì giày cao gót mà vấp té.
Chung Soobin bực dọc quăng thẳng đôi giày vào thùng rác rồi chạy, đến khi tới nơi đã có hơn chục người vây quanh xem họ cãi vã. Vô tình lúc ấy lại nghe được giọng nói ầm ĩ của tên đàn ông.
"Yah! Lee Hyeri!!! Em nói em hôm nay có mặt ở buổi tiệc bạn thân tôi không phải vì tôi à? Thế quần áo như này là gì?"
Lee Hyeri bất lực vì nàng nhận ra mọi người đang bu lại đang xem, có các tiền bối lẫn hậu bối. Mà như thế lại làm nàng thấy mọi chuyện chẳng ra thể thống gì. Nhưng đến giờ, Lee Hyeri vẫn cố cứng rắn, đanh thép trả lời anh ta.
"Được rồi, cho tôi xin lỗi vì làm anh thấy bất an như vậy.", Lee Hyeri hạ giọng hơi cụp mắt, nhún nhường, "Nhưng tôi đã có người mình thích rồi. Chúng ta không liên quan nữa đâu, nhé!"
"Tôi không thể để em đi. Mắc công lại phá đám chuyện vui của bạn tôi."
Anh chàng họ Beak thô lỗ kéo nàng lại một lần nữa chặn không cho đi. Lee Hyeri lần này phản kháng dữ dội hơn muốn vùng ra lập tức. Nhưng vì gần chỗ nhà vệ sinh là hồ bơi vốn dĩ dễ trơn trượt nên cả hai theo quán tính đều đồng loạt rơi xuống nước.
Lee Hyeri toàn thân ướt sũng, bơi về phía cầu thang. Dưới sự chứng kiến của những người đồng nghiệp, dưới những ánh mắt ấy, sự nhục nhã như đang bao trùm đến nàng, giờ đây nàng chỉ nghĩ đến việc chết đi cho rồi. Nhưng càng nghĩ càng không thể chết, vẫn cố gượng mà đi lên.
Chung Soobin chứng kiến những điều ấy, đại não lập tức phản ứng cởi nhanh chiếc áo khoác trên người mình ra.
Lee Hyeri lê bước chân nặng trịch bước lên cầu thang, chiếc váy ướt nhão ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, mái tóc được làm kĩ càng nhiễu từng giọt tí tách không ngừng tạo cho người xem cảm giác xót xa nói không nên lời. Nhưng chỉ có nàng biết mình đang dần chết. Đến khi hoàn toàn ở trên bờ, cảm tưởng như thân người lơ lửng không còn chút sức sống nào nữa thì đột nhiên bóng lưng nhỏ nhắn từ đâu chạy tới chụm đầu nàng lại bằng chiếc áo to lớn.
Những đồng nghiệp nữ thân thiết của nàng cũng tụ lại che chắn cho nàng.
.
.
.
.
.
Mặc dù không có xe riêng nhưng Chung Soobin vẫn có bằng lái xe.
Bởi vì em thường xuyên về nhà ba mẹ chở họ đi chơi. Và họ thì có xe riêng.
Nên bây giờ em đang trở thành một tài xế bất đắc dĩ chở Lee Hyeri về trên chiếc xe của chính nàng.
Đi được nửa chặn đường như Lee Hyeri vẫn cứ im lặng, làm người lái xe ở bên lo lắng không biết an ủi như thế nào.
Em chợt dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi nọ, vào trong, khi quay ra xe cùng với một chiếc khăn mới mua. Chung Soobin dùng nó từ tốn lau tóc cho nàng.
"Chị, muốn khóc thì cứ khóc đi."
Tưởng chừng đơn giản là một câu nói vụng về nhưng liền chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của những người có trái tim tan vỡ. Lee Hyeri cứ thế trùm khăn lên trên đầu mà oà khóc nức nở.
Chung Soobin nghe tiếng khóc ấy bên tai, nội tâm động đậy dữ dội. Vì cũng là phụ nữ, nên em thấy xót xa lắm. Em ngập ngừng đưa tay đến bả vai nàng rồi cũng chẳng tự chủ được mà vuốt ve vài cái.
"Chị xin lỗi Subin... Hức hức."
"...? Sao lại xin lỗi em, chị có làm gì sai đâu ạ?"
"Vậy chị cảm ơn em."
Chung Soobin nghĩ vì Lee Hyeri đang nức nở mà ăn nói loạn xạ cả lên. Được một lúc sau, khoảng ba mươi phút, Lee Hyeri mới dần nín khóc lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, an yên tựa lưng lên ghế nhìn xa xăm.
Chung Soobin khởi động xe lại.
"Về nhà nhé!"
"Ưm!"
"Nhà chị ở khu này à?"
"Em cứ chạy theo chỉ dẫn trên màn hình đi.", Lee Hyeri nhẹ nhàng nhích tay về phía màn hình chọn địa điểm đến. Sao nó lại khác địa điểm chính lúc đầu tự chị ấy bấm vậy?
"Anh ta từng là người rất tốt.", giọng nàng dịu dàng cất lên, cố gượng tránh những cơn nấc.
"Anh ta từng là người rất dịu dàng, tinh tế và nam tính. Luôn luôn lo lắng và bảo vệ cho chị."
"Chị bị anh ta kéo xuống hồ bơi mà vẫn nói tốt dữ vậy?", Chung Soobin ở bên ghế lái bỗng phì cười một cái chua chát.
"Bởi vậy khi chia tay chị buồn lắm, lúc nào cũng ngộp ngạt vì sợ tình yêu và không tìm được người tốt hơn."
Chung Soobin "ừm" một cái đáp lễ, rồi im lặng lắng nghe. Nhưng nội tâm em thật sự rất phản đối. Đời này đâu thiếu người tốt...
"Rồi chị nhận ra hình như bản thân đã bị phụ thuộc, chị chạy trốn nó theo những thú vui khác. Song, khi vào đoàn phim và làm một Yoo Jeyi, chị cảm thấy được xoã ra hết phiền muộn vì sự phá cách, cá tính dám nghĩ dám làm ở cô ấy. Ở khía cạnh nào đó chị còn thấy bản thân trong cô ấy nên được an ủi lắm. Nhưng đến khi...Gặp lại, thấy dáng vẻ đó của anh ta lồng ngực chị vẫn nặng nề vô cùng."
Giọng nói thấp đều, vang và khàn đặc không có một điểm giả dối nào. Chung Soobin lúc này biết được mình đang được chị tin tưởng mà bộc lộ ra những tâm tư chôn giấu.
"Chị tưởng như mình đã chết thêm một lần nữa khi bước từ hồ bơi lên. Cũng nhờ anh ta làm vậy mà bây giờ chị thấy nhẹ nhõm lắm. Vì những gì chị mãi bám víu vào trước đây giờ đã trôi theo dòng nước mất rồi."
Chung Soobin bỗng xoay mặt lại, lặng nhìn đáp ánh mắt rưng rưng của người đối diện.
"Cảm ơn em."
-----
Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao nyc họ Baek, thú thật là dù là fic real-life dựa trên thông tin có sẵn nhưng mà ngay từ đầu mình đã để tag OCC. Nên Lee Hyeri hay Chung Soobin trong fic với mình đang ở một vũ trụ rất khác rồi. Mình cũng không muốn nhắc đến thẳng tên người không liên khác trong fic (vì bản thân nghĩ điều đó hơi đụng chạm riêng tư và không hay ho gì lắm). Nên mình quyết định sửa đổi đó.
Lúc đầu mình viết fic này chơi chơi không có lên plot gì hết á nên mọi người sẽ thấy mô-tip kiểu tổng tài nhưng mà từ chap này có vẻ như mình đang nghiêm túc hơi quá thì phải ??? (sorry)
Thôi thì cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ nhé. Tiện thể vì fic vốn không có plot nên mình hơi cạn idea cho lần về nhà tiếp theo không biết có ai có đề xuất gì không cứ cmt nhé thấy hay thì mình sẽ tim (còn mình vẫn cứ viết theo cách của mình kkkk)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com