Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần thứ tư. #2

Lúc nói ra những suy nghĩ ấy, Hyeri cố nhịn mà không oà lên thêm nữa, lời Hyewon trước đó nói với nàng như đã khắc sâu vào trong tâm trí, có vẻ câu trả lời dần dần hiện hữu. Bởi vậy, người ta mới nói, nếu bạn thật sự mong cầu cần biết một câu trả lời thì chắc chắn vũ trụ sẽ cho bạn thấy nó.

Giờ đây, ngồi kế bên người bạn diễn này, dù thân thể lạnh lẽo nhưng chiếc áo khoác trên vai, hay chiếc khăn trên đầu lại như hoá thành đôi cánh của một thiên sứ ôm lấy nàng, vỗ về những tổn thương từ đợt sóng thần vừa qua. Nhờ vậy mà tinh thần trở nên thư thái hơn, nàng tựa đầu nghiêng về một hướng để quay sang ngang người qua ghế lái còn lại một cách thoải mái, nụ cười trong đáy mắt hoà thành một với nụ cười trên khuôn mặt. Chung Soobin biết mình bị nhìn nên ngại ngùng, hai tai đỏ ưng ửng phản ứng.

"Nè, sao em đi chân trần vậy?", bây giờ nàng mới để ý thấy đôi chân trần gầy guộc đang đặt trên chân ga.

"Lúc nảy mang giày cao gót chạy nên té đau ạ. Em quăng nó đi luôn rồi." - Chung Soobin cất giọng nói trần thuật sự việc nhẹ tênh như chẳng có gì ghê gớm cả.

"Bộ 12 giờ nên lọ lem phải chạy trốn hoàng tử hả?!"

"Ngược lại cơ, em đi tìm hoàng tử."

Rồi cả hai cùng nhau bật cười. Má lúm đồng tiền của Chung Soobin duyên dáng ẩn hiện bên má làm con người ta nhịn không được mà muốn chạm vào một cái. Lee Hyeri thật sự nghĩ là làm, lúc đầu còn hơi do dự nhưng ngắm mãi chiếc má lúm hả hê xong là nhanh nhảu chọt ngón tay vào lún sâu.

Chung Soobin ngơ ngác.

"...Hở?!"

"Trong cốp xe chị có giày bata đó. Lát chị lấy cho nha."

Nghe thế Soobin cũng vội quên hồi nảy xảy ra việc gì, ngoan ngoãn gật gù.

.
.
.

Chung Soobin theo Lee Hyeri lên tới tận nhà. Tinh thần nàng thật sự phục hồi rất tốt, bước vào nhà với cả thân người ẩm ướt nhưng không biết lấy đâu ra năng lượng để nhảy chân sáo, còn xoay một vòng như múa ba-lê, hệt một đứa trẻ nghịch ngợm vừa đi công viên nước về. Chứng kiến dáng vẻ ấy, em chấp tay ra sau vừa đi vừa cười, lòng mừng thầm vì con người kia đã ổn.

Lee Hyeri đùa nghịch với người còn lại cho đã vậy thôi chứ cũng gấp gáp đi soạn đồ tắm lắm. Nhưng cũng không quên quay ra, dặn dò người còn lại.

"Chị tắm ra ngay, em đừng đi đâu đấy.", nói xong là chun mũi phũng phịu.

Chung Soobin cười phì ra một hơi, đôi môi hình trái tim vẽ lên một đường cong. Khi vừa bước vào nhà, em đã để ý đến khu bếp kế bên, đợi đến khi nàng chuẩn bị đi tắm liền chỉ vào cái nồi hấp chậm bị đặt khuất một chỗ.

"Em dùng bếp chị chút được không?"

"Em đói hả? Đợi chị ra, chị nấu cho."

"Thôi chị mau đi đi ạ. Em dùng bếp chút nhé. Đừng quên tắm nước nóng nhé.", Chung Soobin biết mình dễ gì nói lại con người lăng xăng kia nên vừa nói vừa đẩy nàng vào nhà tắm - với một gương mặt hoang mang.

Lee Hyeri tắm rất ngoan, có điều hôm nay nàng làm chuyện gì cũng cố cho thật nhanh vì gấp. Bình thường nàng tắm mất gần một tiếng nhưng tiếng nước chảy từ vòi sen chưa được ba mươi phút đã ngưng. Không hiểu sao lòng nàng dáy lên nỗi sợ khi đi ra sẽ không thấy em nữa. Và quả thật, từ nhà tắm đi ra, Lee Hyeri chẳng thấy ai cả. Cánh cửa được đóng lại rất cẩn trọng, mọi thứ vẫn như cũ, Soobin rời đi như chưa từng xuất hiện.

Lee Hyeri mím môi hụt hẫng.

"Hừm...!"

Có phải lúc nàng rời đi em cũng cảm thấy vậy không?

Lúc tâm trạng buồn hiu buồn hỉu, thì vô tình tấm giấy note trên bàn va vào mắt nàng.

"Chị tắm ra rồi thì ăn cháo gừng em hầm cho ấm người kẻo bị ốm nha ạ, em hẹn giờ sẵn rồi á nên đồng hồ chạy đến số 0 là có thể ăn ngay.

Em về trước nhé, cảm ơn chị vì đôi giày.

Từ Subin, công chúa Wu Seulgi"

Rồi Hyeri chuyển mắt tới nồi hấp chậm đang đếm ngược giờ. Đúng là sắp chín rồi. Dù hụt hẫng đôi chút vì sự rời đi của em nhưng nó vẫn làm người khác thấy bản thân được quan tâm và ấm áp biết bao. Nàng cứ thế luyến tiếc đọc đi đọc lại từng nét chữ, lật qua lật lại từ giấy không chừa kẽ hở, thấy còn dòng chữ nhỏ.

"Ăn ngon thì nhắn khen ngợi em nhé. Em đợi tin nhắn chị."

...

Đờ mờ, sao em dễ thương vậy?

...

Những ngày sau đó họ nhắn tin trò chuyện với nhau không ngừng nghỉ, dù bộ phim đã được công chiếu nhưng vì lịch trình cả hai dạo này quá bận nên vẫn chưa gặp lại nhau được. Cũng không vì vậy mà ai trong cả hai phải buồn cả.

Chung Soobin hay là Lee Hyeri đều rất tích cực tương tác với nhau trên mạng xã hội, PR cho bộ phim, nhờ đó mà nhận được nhiều sự ủng hộ hơn tưởng tượng. Nên dù chưa gặp được nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện sâu sắc của nhau, quẩn quanh trong không khí? Hay trong trái tim nhỉ?

Lee Hyeri ôm lấy hạnh phúc khi được công chúng ủng hộ, và cũng dần học cách chậm rãi nhớ đến một ai đó. Nhưng có vẻ Soobin vẫn chưa tin tưởng nàng lắm.

Vì vậy mà nàng quyết định nhắn vào group chat của bốn cô JaeGiYeKyung, hẹn cùng đến nhà cùng đón chờ xem tập mới. Người ta nói tiếp xúc từ mối quan hệ bạn bè luôn là cách đơn giản và hiệu quả nhất!

Mà tập mới là tập 4, có cảnh phòng tắm ớ.

Vì phim chiếu vào buổi tối nên Lee Hyeri rất tâm đắc chuẩn bị một bửa tiệc ngủ ở phòng khách, một phần do lâu rồi không có ai đến nhà chơi. Phần còn lại vì muốn tận dụng cơ hội gần gũi với em hơn nữa.

Cả ba người còn lại như đã hẹn đúng giờ đã có mặt. Hyewon đảm nhận vai trò tài xế chở hai người còn lại. Cô với Woori thì lúc nào cũng đơn giản, tiệc ngủ nên mặc đồ ngủ ở nhà thôi, nhưng đến lúc đón Subin thì người kia lại gặp vấn đề không biết mặc gì?

Còn make-up hơn cả tiếng làm hai người còn lại đợi hơi lâu.

Nhưng mà vì bạn mình vui nên Hyewon hay Woori cũng chẳng than phiền gì cả, còn giúp bạn lựa đồ. Trong truyền thuyết thì người ta gọi trường hợp của Subin là bị conditinhyeu rượt.

Đến khi cả ba đến nơi, Hyeri liền tức tốc chạy ra mở cửa lần lượt từng người vào, em vào nhà cuối cùng và đi theo sau đó sẽ là nàng. Subin như chú cún con bỗng mọc thêm cái đuôi. Còn kẻ bám theo thì cứ cười tủm tỉm, chấp hai tay ra đằng sau đi san sát gần, lợi dụng mà đụng vào vai em.

Mà nó lộ liễu tới nỗi những người còn lại đều muốn gọi 112.

Ở đây hình như có quấy rối ớ cô ơi, chỗ này có cha nào dê dê lắm chú ơi.

Lúc đầu mọi người cùng ngồi tụ lại trên ghế sô-pha dài nói chuyện đợi phim chiếu, kể vài chuyện vui vừa qua, bàn về phản ứng của mọi người. Theo thứ tự lần lượt là Woori, Hyewon, Hyeri và Soobin. Hầu như giữa bốn người các cô đều không có khoảng cách, gần gũi, thoải mái không khác gì người nhà. Chắc vì thế nên Subin mới cảm thấy Hyeri thỉnh thoảng sẽ cạ mu bàn tay nàng lên tay mình, rồi lại nhấc ra làm như không có gì mà nói chuyện với hai người còn lại.

Lúc đầu em còn tưởng vô ý, cho đến lúc phim chiếu em mới biết đó là chủ ý của nàng.

Lee Hyeri mồm miệng thì nói không ngừng chứ đầu thì đặt lên bả vai em dựa vào rất tự nhiên. Nhưng Soobin không thấy khó chịu gì hết, còn rất thích mùi hương thoang thoảng từ mái tóc người lớn hơn, cả những lần đụng chạm tình cờ đầy cố ý đấy luôn.

Khi tới phân cảnh nhà tắm, Hyewon thật sự rất phấn khích mà hét lên.

"Chị Hyeri bớt ồn dùm em, tập trung cho em coi phim cái coi."

Và cái chùa thứ hai bỗng chốc hoá thành cái chợ.

"U chu chu chu, chị Soobin mới có nụ hôn màn ảnh đầu tiên mà chị hôn muốn sứt cái mỏ người ta luôn. Vừa hôn vừa vịn trong bồn tắm đồ đó. Khó nha bro, khó nha."

Soobin nghe vậy chỉ biết phì cười. Em quay sang Hyeri cũng đang im lặng xem phân cảnh cả hai hôn, nhìn nàng ấy tập trung vậy bỗng chốc em lại thấy ngại mà lấy tay che nửa mặt đi.

"Woa!", Hyewon lại oà lên, biểu cảm phong phú đối lập với gương mặt một kiểu thường ngày, "Seulgi là người rơi vào tình yêu trước à! Thú vị thật."

Woori ở kế bên phụ hoạ, "Nhưng người xo lỉm hơn chắc là Yu Jeyi rồi."

"Chị Soobin nếu thích một người thì chị có chủ động không?", Hyewon lúc này nhướng người qua phía em, tò mò hỏi.

Cũng chỉ là một câu hỏi vu vơ hay bộc phát trong các cuộc trò chuyện thôi. Nên em cũng rất nhanh chóng trả lời.

"Có."

"Trời ơi! Sướng nha, sướng nha!", Hyewon bỗng khoanh tay lại ánh mắt hướng về phía ai đó, vờ như nói phong long.

"Ai sướng dạ mày?", Woori thật sự không hiểu tình hình.

"Không có gì đâu chị, ý em là người yêu tương lai của chị Subin thôi."

Mà Lee Hyeri nghe hết cuộc trò chuyện cũng không có biểu cảm hay nói gì đặc biệt. Ánh mắt nàng vẫn tập trung vào màn hình, nhưng ngón tay út ở dưới ghế từ từ lần mò chạm nhẹ vào ngón tay người bên cạnh, sau đó móc nối lại với nhau. Nàng nhìn sang em mỉm một nụ cười lên tới mang tai, cố tình đưa tay còn lại lên chạm chạm vào môi mình khi phim đã chuyển sang cảnh khác hồi lúc nào.

Mà Chung Soobin không biết nàng đang trêu chọc mình. Nhìn thấy hành động đó thì liền đưa mặt mình tiến gần lại bờ má của nàng mà áp lên. Môi và má cả hai gần đến nỗi chỉ cần 1 milimet nữa là chạm nhau.

Người đi chọc ghẹo người khác hồi đầu còn sững sờ đôi chút, nhưng vì cái chạm cũng thấy thinh thích nên mới nương theo em mà cụng đi cụng lại hai bờ má vào nhau.

Hên là ngoài ánh sáng từ màn hình TV ra thì không ai trong hai người còn lại bắt gặp được cảnh tượng đó.

Nếu có chắc báo công an thiệt rồi.

----

Viết xong chương trước tôi mới biết Hyeri không biết bơi =)) Nên chương này tôi muốn hỏi là có ai biết Hyeri có ăn được cháo gừng không (hoặc là không ăn được gừng, không ăn được cháo) để tui còn đổi món nha các mom.

À mà, Happy 8/3 các con vợ nhe:))) định để khi khác đăng mà nay 8/3 phải tặng các vợ chương mới sớm thôi.

Cũng xin lỗi cho những nhỏ đang đợi segg 🫵🏼🤣🤣🤣. Nói chung là vồ vập lúc đầu rồi thì lúc sau mình từ từ thôi hé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com