Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Em hiểu rồi, anh Trì Mặc."

...

7 năm trôi qua, năm nay cô bé 5 tuổi ngày ấy đã lột xác trở thành thiếu nữ 15 tuổi xinh đẹp ngời ngời. Có rất nhiều người yêu thích Miên Miên nhưng cô bé ngày ấy vẫn chỉ chăm với việc học và phụ giúp bà.

Lời của Trì Mặc năm xưa vẫn in rõ vào trong tâm trí cô bé, dần lớn cô mới hiểu được ý nghĩa câu nói thời xưa.

Hôm nay, Thanh Miên đang trên đường đi về nhà thì gặp vài ba chiếc xe ô tô đang tiến thẳng đến nhà cô. Nhớ tới Trì Mặc mỗi lần lên thăm cô đều có nhiều ô tô đến, Thanh Miên vui vẻ chạy về nhà để nhanh chóng gặp Trì Mặc và các anh chị.

Trên đường về có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, cô tự hỏi xem liệu mọi người có biết cô là ai không, mọi người sẽ cảm thấy xa lạ chứ? Nhiều thứ khiến cô cảm thấy rối rắm, quyết định không suy nghĩ nữa mà chạy thật nhanh về nhà.

Về đến nhà, thấy xe sang đậu trước cửa, Thanh Miên không kìm được sự háo hức mà mở cửa đi vào. Nụ cười trên môi thoáng cứng đờ khi thấy bà đang khóc lóc quỳ dưới đất, trước một cặp vợ chồng trung niên mang vẻ quý phái.

Cô không kịp suy nghĩ nhiều mà chạy tới ôm bảo vệ bà, xung quanh toàn vệ sĩ mặc áo đen mặt nghiêm túc nhìn hai bà cháu.

"Bà ơi bà sao vậy? Bọn họ đã làm gì bà?"

Bà im lặng không nói gì, người phụ nữ trung niên kia đứng dậy đi đến chỗ cô rồi nhìn một lượt.

"Miên Miên phải không? Miên Miên mẹ là mẹ ruột của con đây."

Người phụ nữ kia định chạm vào Thanh Miên nhưng cô lại theo phản xạ tránh đi, ánh mắt của người phụ nữ nhìn cô có chút phức tạp. Còn cô vẫn ngồi đó, nhìn bà đang khóc rồi lại nhìn cặp vợ chồng kia. Đầu óc cô oang oang khó chịu, vậy là cô cũng có bố mẹ à? Tại sao họ lại không trở về nhận cô? Tại sao họ lại bắt bà quỳ xuống đất thế này? Trong đầu Thanh Miên giờ toàn là dấu hỏi chấm.

Cô đứng hình một lúc rồi nhìn lại người bà, bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Đôi mắt ngập nước tràn ngập sự ân hận, nuối tiếc.

"Thanh Miên, bà xin lỗi. Con gái của bà đã cướp cháu khỏi gia đình của mình, nay mọi chuyện cũng đã bại lộ, ai cũng phải trả giá..."

"Không, không phải như thế. Bà đừng nói nữa."

Chưa kịp đợi bà nói hết, giọng Miên Miên đã run rẩy bịt chặt hai tai lại. Người đàn ông kia từ đầu đã im lặng nay lại lên tiếng.

"Miên Miên là bọn họ đã tráo đổi con, con vốn là con gái của bọn ta. Giờ con gái bà ta đã đi tù thì bây giờ cũng đến lượt bà ta rồi."

Người đàn ông giọng uy nghiêm mang ngữ khí đe doạ chèn ép. Thanh Miên ngước mắt lên nhìn vào người đàn ông như sắt thép ấy, đôi môi run rẩy mãi mới nói ra được một câu.

"Cầu xin ông bà hãy tha cho chúng tôi đi."

Người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của cô kia sững sờ ngồi phịch xuống ghế. Người đàn ông đen mặt lại, tỏ ra khó chịu rồi chậm rãi nói từng câu từng chữ.

"Con là con gái của ta, phải theo ta về nhà. Còn bà già chết tiệt này phải vào tù đền tội thay con bà."

"Nhà của tôi ở đây, tôi không muốn đi đâu cả."

"Miên Miên à, nơi tồi tàn hoang vắng này không phải là nơi con gái ta phải chịu khổ. Trở về nhà cùng mẹ đi, mẹ hứa sẽ cho con cuộc sống giàu sang."

Người phụ nữ bình ổn lại đôi chút thì lên tiếng khuyên nhủ. Trong ánh mắt của Thanh Miên vẫn một lòng cương quyết với quyết định của mình.

Người đàn ông biết sẽ chẳng có biện pháp nào có thể khiến Thanh Miên trở về nên ông phất tay ra hiệu cho vệ sĩ. Vệ sĩ nhận được lệnh liền bắt lấy cô và bà, lúc này người đàn ông kia mới nói.

"Đưa đại tiểu thư về nhà, còn bà già này đưa vào tù hành hạ cho tôi."

Từng lời nói, từng cử chỉ cho thấy người đàn ông này căm ghét, ác độc đến nhường nào.

Nghe tin vậy, Thanh Miên dãy dụa nhưng một cô bé 15 tuổi sao có thể chống lại sức vệ sĩ cao lớn kia chứ.

Thấy bà bị đánh, cô gào lên đau đớn nhưng hai vợ chồng kia vẫn bình thản đứng đó nhìn. Sự tuyệt vọng trên đôi mắt cô hiện rõ, cô biết rằng bản thân và bà không phải là đối thủ của hai vợ chồng kia.

Giọng Thanh Miên khàn đặc lên tiếng.

"Tôi đi với các người nhưng với điều kiện phải để bà ấy được sống yên ổn."

Đến bước cuối cùng rồi, cô không thể nào không thoả hiệp được, vì mạng sống của bà cô vẫn phải rời đi. Ánh mắt bà nhìn cô đầy ân hận, buồn tủi và hình như cô thấy được cả quyến luyến.

Thấy đạt được mục đích, người đàn ông hài lòng ra hiệu vệ sĩ thả người ra. Thanh Miên tuyệt vọng bị vệ sĩ kéo lên xe, khi xe đi mọi kí ức như ùa về trong tâm trí.

Cô nhớ cô được bà chăm sóc từng li từng tí một, đi chơi về người cô lúc nào cũng đầy bùn đất nhưng bà lại chẳng trách móc gì cả. Những con cá cờ lúc đi chơi bắt về bà cũng cùng cô tận tâm chăm sóc hay những lúc bà nổi cáu đánh cô bằng roi nhỏ nhưng sau đó lại ân cần xoa dịu cô. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ, giấc mơ này thật sự kết thúc sớm vậy sao?

Đang chìm lại trong hồi ức, mẹ ruột lên tiếng gọi cô.

"Miên Miên này, ở nhà cũng có đứa em gái ta chăm nó từ nhỏ đến lớn được 15 năm rồi. Mẹ tráo đổi con nhưng con bé vô tội nên ta vẫn giữ con bé lại, nhưng mà con yên tâm đi chúng ta vẫn sẽ yêu thương con mà."

Thanh Miên lỡ đễnh gật đầu, mẹ Hạ vui mừng khi đạt được ý định, ba Hạ cũng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Nhưng sâu trong trái tim cô lại chẳng có một tia gì vui vẻ, tất cả quá đột ngột như nó chưa từng xảy ra vậy.

Thì ra cô là tiểu thư độc nhất của Hạ gia, gia đình danh giá ở Nam Thành nhưng lại bị kẻ người làm hèn hạ đánh tráo rồi vứt cô cho bà chăm sóc. Cô hiểu rồi, cô đã hiểu được tại sao mà họ đến tìm cô rồi.

Thanh Miên hơi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ lại mọi chuyện. Kết cục hồi nãy cũng chẳng ai muốn cả nhưng cô nghĩ bọn họ thật sự muốn cô trở về, thật sự muốn bù đắp cho cô nên mới tới đường cùng. Cuộc sống lại nhiều thứ bất ngờ, cô nghĩ bản thân mình nên chấp thuận thì hơn.

Lại nhắc đến Nam Thành, cô lại nhớ Trì Mặc và mọi người cũng ở Nam Thành, nếu có dịp thì phải gặp mặt và cảm ơn họ nhiều hơn.

7 tiếng sau, Thanh Miên đến nhà họ Hạ. Đây là một căn biệt thự trắng to với nhiều người làm, lần đầu tiên cô thấy một nơi sang trọng và rộng lớn như thế, ngay cả trong sách cũng không hề thấy.

Bà Hạ thấy Thanh Miên đang ngẩn ngơ liền giới thiệu.

"Sau này đây sẽ là nhà của con, không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có đồ đẹp để mặc. Bên cạnh đó còn có hai anh trai và em gái đang chờ đón Miên Miên về nhà."

Thanh Miên nhẹ nhàng gật đầu, thấy vậy bà Hạ vui vẻ dắt cô vào trong nhà. Mới vào đến cửa đã thấy một cô gái đang ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại rồi cười đùa với hai chàng trai bên cạnh.

Thấy cô, nụ cười trên môi họ tắt đi nhìn lại mang đầy vẻ khinh thường. Có hơi một chút tủi thân nhưng lại chấn an bản thân rằng họ chưa biết mình cũng chưa quen mình.

"Ba mẹ hai người về rồi, Uyên Uyên nhớ hai người sắp chết rồi đây nè."

Thấy bà Hạ và ba Hạ về, cô gái kia chạy lại chào hỏi mà gạt cô sang một góc. Mẹ Hạ cũng cưng chiều véo nhẹ má Uyên Uyên.

"Mẹ cũng nhớ Uyên Uyên lắm."

Vừa làm nũng xong cô gái kia lại quay sang nhìn Thanh Miên mà hỏi.

"Mẹ mới đi thuê người giúp việc mới ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com