Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Gặp





Kéo lê đôi chân nặng nề, Ryu Minseok vẫn hướng về địa điểm đã hẹn dù chẳng đón được người em mong muốn, tiếng động cơ bất chợt rít lên như sát bên tai, em dừng bước để kịp phòng bị nếu âm thanh khủng bố kia có thể gây nguy hiểm.

Bánh xe trước dừng cách mũi giày Ryu Minseok vài ba phân, thân xe nghiêng về phía ngược lại, em không biết nhiều về mô tô, nhìn qua ngoại hình nó khá giống Desmosedici đã được cải tiến.

Nhưng em biết rõ nếu bị chiếc xe này đè trúng, những vết thương trên người em bây giờ sẽ không còn quá quan trọng.

Vì thế mà Ryu Minseok chẳng kiêng dè gì tặng đối phương ánh mắt hình viên đạn. Ngược lại thì người đàn ông cao to trên xe dường như chẳng có tí sợ hãi hay có lỗi gì, gã kéo kính chắn của mũ bảo hiểm ra, đôi mắt nâu trà thích thú nhìn người đối diện.

"Lange nicht gesehen, mein Liebster."
(Đã lâu không gặp, thân yêu nhất của anh.)

Dĩ nhiên Ryu Minseok chẳng cần phải nhìn tới đôi mắt đào hoa kia hay phải nghe giọng nói ngả ngớn đó mới nhận ra gã, dường như em quen thuộc cả tiếng xe do gã tạo ra luôn rồi.

Gã người yêu cũ điên khùng.

"Anh quên tiếng Hàn rồi?"

"Ha, dù gì anh cũng đâu phải trăm phần trăm là Hàn."

"Vậy anh lai Đức à, Chovy?"

"Hahahaha..."

Em nheo mắt nhìn người đàn ông như bị chập mạch đang nằm vật ra xe bật cười ha hả.

Jeong Chovy sinh ra ở Đức nhưng cha gã là người Hàn và mẹ là người Thuỵ Sĩ.

Chỉ là gã không mang vẻ ngoài nửa này nửa kia như bao đứa con lai khác, nói sao nhỉ? Giống như lúc trước Ryu Minseok hay bông đùa rằng gã là một con tắc kè, ở trời Tây gã sẽ mang nét Âu, về Hàn Quốc gã sẽ tự động giống người Châu Á.

Một lúc sau, gã ngưng cười, ném cho em chiếc mũ nằm ở yên sau.

"Có vẻ không cần đón người nào nữa nhỉ? Đi ôn lại tình xưa chút nào."

.

Ngồi nhìn căn hộ to lớn, Ryu Minseok cảm tưởng nếu bây giờ là buổi sớm, kéo rèm cửa ra có thể nhìn thấy cả mây tảng trôi xung quanh.

Sau khi bỏ em ở phòng khách, Jeong Chovy trở lại với một vòng tay lỉnh kỉnh đồ, gã đổ tất cả xuống ghế sô pha bên cạnh chỗ em ngồi, Ryu Minseok nhìn thoáng qua mấy thứ rồi ngẩng đầu liếc gã.

Gã vừa đi gom hết tất cả những gì có trong tủ y tế ra đây thì phải.

"Xem thử có gì dùng được không? Em có thù với bệnh viện nhỉ?"

Không chỉ vài vết trên mặt, cả người bây giờ cũng hơi ê ẩm, nhưng Ryu Minseok tự biết mức độ nặng nhẹ của vết thương, nên mới từ chối đến bệnh viện.

Em không trả lời gã mà tự nhiên cởi áo khoác ngoài, bắt đầu mò mẫm tìm lấy thứ có ích mà gã đem tới.

Nhẹ nhàng xoa thuốc lên những vết thương chỉ mới ửng đỏ chưa kịp bầm trên cánh tay, lúc này em mới nhớ tới điều bản thân thắc mắc khi gặp lại Jeong Chovy.

"Đừng nói một mình anh đích thân đến đón người nhé?"

Bằng mô tô? Một người? Ý nghĩ đó vốn không khả thi nhưng vì lúc đó ngoài gã, em không thấy bất kì ai khác.

"Ý em là người nào? Cấp dưới của anh đến đó bằng một chiếc suv, còn anh chỉ đến đón em."

Jeong Chovy ngồi ở ghế đơn bên cạnh, gã hơi nghiêng người về phía này, cánh tay vươn ra cũng thử chạm vào một vết thương trên cổ tay em, rồi chẳng biết gã lên cơn gì mà đột ngột dùng sức ấn xuống.

"Đau không?"

Khẽ hít một hơi sâu, em giằng khỏi tay gã rồi nhướng mày nghiêm túc hỏi.

"Anh cũng làm một vết?"

Sau khi xử lý sơ qua khắp người, Ryu Minseok tìm thứ gì đó khác để có thể bôi lên mặt, ngón tay vô tình lướt trúng một thứ lạ lẫm, nhưng không phải vì em không biết nó, chỉ là nó vốn không nên có trong tủ y tế.

Chộp lấy chiếc hộp vuông đó, Ryu Minseok thẳng thừng ném mạnh về người đối diện. Gã không kịp tránh, thứ kia đập vào trước ngực rồi trượt xuống nằm trên đùi, Jeong Chovy lập tức nhặt lên, gã lật đi lật lại xem xét thứ trên tay khi thấy phản ứng đó của em, rồi sau một khắc gã nhận ra, khoé miệng co giãn.

"Ồ~"

Gã cố ý kéo dài giọng nói, hướng em với vẻ mặt gian manh thêm lời.

"Hoá ra để ở đây, muốn thử lâu rồi, sẵn đây anh với em thử luôn nhé?"

Ryu Minseok khinh bỉ liếc gã.

"Lối sống phóng túng của anh vẫn vậy nhỉ?"

"No, no, nói như lúc quen em, anh là một thằng tồi vậy?"

Sau khi đã vỗ đều thứ thuốc lỏng thấm vào da mặt, Ryu Minseok gạt tất cả qua một bên, mệt mỏi nằm dài ra ghế.

Đúng là lúc quen nhau, dù chỉ vỏn vẹn ba tháng, nhưng Jeong Chovy rất tốt, không hề như lời đồn về tính cách trăng hoa của gã. Hơn nữa gã cũng chẳng đòi hỏi em thứ gì vì thấy em còn quá nhỏ, cả hai dường như hài lòng khi có thể đáp hai từ "người yêu" trước những câu hỏi của người ngoài về mối quan hệ của họ, chỉ có như thế.

"Cuộc đua có lẽ phải hoãn lại nhỉ?"

Jeong Chovy quan sát người đang nhắm mắt nằm đó, tuy vết thương chỉ để lại vài vệt hồng trên làn da trắng sáng kia, nhưng qua tối nay gã biết nó sẽ lan ra tím đỏ ghê rợn.

"Không, ngày mai đi."

"Anh không vội thế đâu, Keria."

Gã muốn có được chiến thắng trước người này, điều mà một tay đua chuyên nghiệp mạnh nhất nước Đức như gã mong mỏi suốt mấy năm qua, đây có lẽ cũng là lý do mà hai người họ quen biết hai năm trước, gã tò mò về một người được mệnh danh là quái vật thiên tài của Thuỵ Sĩ, một tay đua thuê không qua bất kì trường lớp nào, và gã thua cuộc trước em từ đó đến nay.

Nhưng gã không háo hức gì khi nhìn đối thủ mang những vết bầm ra sân, hơn nữa người đó còn là em.

"Tôi vội, tôi phải trở lại Hàn vào ngày mai."

"Sao vậy? Gấp lắm à?"

Ryu Minseok từ từ mở mắt khi nghe gã hỏi lại.

Việc gấp?

Là chuyện nâng cấp xe? Kim Kwanghee? Hay công việc ở trường đua của em?

Em tự hỏi đâu là lý do em muốn trở lại đó ngay ngày mai?

Có lẽ mẫu xe mới đã hoàn thành mà không gặp trở ngại gì, em đoán vậy vì Lee Kanghoon không tìm em mấy ngày qua, em cũng không nhớ nhung gì Kim Kwanghee, và công việc, em muốn lãnh lương đầy đủ đến thế à?

Không, Ryu Minseok không có câu trả lời, em chỉ biết đó là mong muốn tự phát bên trong mình, hoặc có lẽ em không thích đất nước này cho lắm.

"Cứ vậy đi."

.

Không rõ sau đó thế nào, em và Jeong Chovy có nói thêm gì nữa không, cũng không nhớ sao sáng hôm sau bản thân lại tỉnh dậy trên giường lớn, Ryu Minseok đang ngồi trong xe suy nghĩ về nó.

Ký ức chỉ tiếp tục vào buổi sáng, sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn uống no nê, em đã đến đây, sân đua của Jeong Chovy để chuẩn bị cho một trận đua như lời hứa.

Ryu Minseok mặc đồ bảo hộ đen, nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc xe đua, những vết bầm đã rõ hơn nhưng không đau nhức như em nghĩ.

Nghiêng đầu nhìn đối thủ đang nở nụ cười với mình phía bên kia, em có thể nhìn ra tâm trạng của gã tốt đến mức nào? Có lẽ mấy năm qua gã đã chuẩn bị đủ để sẵn sàng phục thù.

Sau tiếng còi lệnh, cả hai gần như xuất phát bằng nhau, đường đua của họ không quá dài, chủ yếu lấy những đoạn kĩ năng, rõ ràng những nhân viên chuẩn bị không xem đây là cuộc đua của người bình thường, mà là giữa hai con quái vật tốc độ.

Vì họ biết rõ về người tên Keria đó, người có thể đánh bại ông chủ điên của họ trên đường đua, và còn có thể trên một con đường khác nữa.

Màn hình hiện rõ hai chiếc xe song song kể cả ở những đoạn cua chật hẹp, khoảng cách nguy hiểm đến mức nhân viên dõi theo cũng phải nín thở, họ vẫn song song như vậy mặc kệ tim người xem có thể ngừng đập cho đến tận lúc cán vào vạch đích.

Tốc độ quá nhanh và gần như họ lại trở về cùng nhau.

"Kết quả, kết quả thế nào?"

Một người vội vã hét lên khi lấy lại được bình tĩnh, lúc này tất cả mới xúm lại màn hình để xem kết quả vì không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ryu Minseok ngó ra ngoài sau khi xe đã dừng hẳn, vệt đèn đỏ chạy dọc bên hàng rào chắn phản chiếu vào cửa kính xe sau ba bốn giây gì đó, khoé miệng hơi cong, em nhìn thấy người đàn ông đang bật mở cửa xe màu xanh bên kia mà tiến về phía này.

"Không tệ."

"Anh nghĩ là em tệ đi đấy, Keria."

Bước ra ngoài dựa lên chiếc xe sơn đỏ chói, lời chê bai lập tức đập vào tai Ryu Minseok dù em đã mở miệng khen kẻ thua cuộc trước.

"Không nghĩ là anh tiến bộ hơn à?"

Em cười cười hỏi ngược lại, lời Jeong Chovy nói cũng không phải không có căn cứ, vì những trận đua giữa em và gã trước đây chưa từng có kết quả sít sao như vậy, nhưng buồn cười là gã không nghĩ gã tốt hơn trước thật ư?

Jeong Chovy bước tới, chống hai tay lên cạnh nóc xe, vừa vặn giam Ryu Minseok ở giữa, gã cúi đầu nhìn thẳng vào mắt em trong khi em cũng tự nhiên đáp lại ánh mắt của gã.

Trong khoảng khắc đó, giữa hai người họ dường như quay lại vào hai năm trước, dù quan hệ của họ có là gì.

"Đúng là lâu quá rồi Keria, anh suýt quên nụ cười của em."

Có vẻ gã chẳng có chút buồn bực hay khó chịu khi nhận lấy kết quả thua cuộc, ngược lại chỉ quan tâm đến vui vẻ của người nào đó hơn.

Nghe gã nói, Ryu Minseok bắt đầu hoài nghi về quá khứ, em không rõ cả hai đã chia tay như thế nào, gã vốn dĩ rất tử tế mà.

"Anh..."

Nụ cười trên môi em bỗng chốc cứng đờ, vì Jeong Chovy đang cúi người nên em có thể dễ dàng quan sát sau bờ vai gã.

Phía bên kia dãy ghế khán đài, người đàn ông mặc âu phục đen, thân hình cao lớn không khác gì người phương Tây, hai tay hắn cho vào túi quần, hai người đứng cạnh hắn đang cúi đầu nói gì đó với vẻ cung kính, thỉnh thoảng hắn có gật đầu đáp lại nhưng ánh mắt luôn dừng lại trên khuôn mặt em và chắc chắn hắn cũng nhận ra em đã nhìn thấy hắn.

Ryu Minseok vẫn ngơ ngác nhìn, mãi cho đến khi Jeong Chovy cũng quay ra theo hướng quan sát của em và lên tiếng.

"Sao... à, đội đua mới, sao thế?"

Giật mình trước giọng nói của gã, lúc này em mới đảo mắt trở về.

"Đội đua?"

"SKT đang muốn nuôi một đội đua ngoại binh ở Đức, chắc em cũng biết nhỉ?"

Tập đoàn này khá nổi tiếng trong lĩnh vực và dòng xe của họ cũng được đánh giá vô cùng cao, Jeong Chovy nghĩ có lẽ Ryu Minseok cũng biết đến nó, chỉ là câu trả lời của em khiến gã thoáng ngạc nhiên, em không nói về SKT mà đang nói về người đàn ông kia thì phải.

"Biết, người đó là sếp của tôi."

Em không nghĩ có thể gặp hắn ở đây vào lúc này.

Lee Minhyung.

Trong lòng Ryu Minseok bắt đầu đấu tranh có nên đến đó chào hỏi cấp trên hay không dù em đang nghỉ phép?

"Sếp? Em đang đua cho SKT à?"

"Không, tôi làm cố vấn."

"Hả? Em? Cố vấn?"

Tưởng mình nghe nhầm, Jeong Chovy bất ngờ hỏi lại, sau đó gã đột nhiên bật cười kinh dị như nghe được một câu chuyện hài.

"Hắn ta mua tay đua số một về để làm cố vấn sao? Haha~"

Nhìn gã như bị đứt dây thần kinh trước mặt, Ryu Minseok cuối cùng cũng nhớ lại quá khứ kia và tìm được câu trả lời cho vấn đề ban nãy.

Một gã điên tử tế.

Đó là lý do họ chia tay.

"Tôi bận việc, anh cứ đứng đây cười đi."

Dù gì cũng nên chào hỏi, nếu hắn bận, em chỉ đến chào rồi lập tức rời đi là được, Ryu Minseok nghĩ rồi bỏ qua gã người yêu cũ đang nổi cơn mà đi về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com