24. Say
Một thành phố xa hoa khác, bóng đêm vẫn kéo dài dày đặt.
Âm thanh phát ra từ khoá mật mã, một hàng số nhấp nháy chuẩn chỉnh, người đàn ông đứng bên trong rất nhanh lấy ra đồ vật trong túi áo, im lặng di chuyển đến trước cánh cửa thép, sẵn sàng chào đón vị khách không mời.
Khi tiếng xác nhận cửa được mở thành công vang lên, bóng người bên ngoài đó lập tức lao vào, vụt tới trước mặt anh, dễ dàng cướp đi món đồ trong tay.
Đèn trần hắt lên chóp mũi người đối diện, một thoáng kinh ngạc khi nhận ra đối phương, trên mặt anh vẫn không có ý chào đón.
Ryu Minseok dùng ngón trỏ xoay xoay khẩu lục nhẹ tênh vừa cướp được, ánh mắt cũng chẳng có chút vui vẻ gì.
"Không biết từ bao giờ, mỗi lần anh xuất hiện bên cạnh ngài ấy, tôi thấy rất phiền."
Lee Chul nghe xong không tức giận mà chỉ nhếch miệng cười, tung hứng băng đạn nhỏ trong tay.
"Biết sao đây, ngài ấy cần tôi mà."
Quan sát không gian bên trong, nó rộng quá mức so với một căn hộ cao cấp thông thường, Ryu Minseok ném trả khẩu lục cho Lee Chul, không nói gì thêm mà trực tiếp đi vào trong.
Nụ cười trên môi Lee Chul vụt tắt, anh không đi theo mà hướng ra bên ngoài.
Không cần đoán cũng biết ai là người cho phép Ryu Minseok tới đây, nhưng em tới đây bằng cách nào, đến tận cửa mà không có lấy một thông báo bằng cách nào, có lẽ phải ra ngoài hỏi han mấy anh chàng cấp dưới đang canh gác.
Ryu Minseok tiến vào phòng khách lớn, vừa ngước nhìn đã thấy Lee Minhyung một thân đồ ngủ đen tuyền đứng ở cầu thang bộ.
Hắn khom người, hai cánh tay đặt lên lan can, khoé miệng hơi cong cúi đầu quan sát bé nhỏ vừa xuất hiện.
"Nhanh hơn tôi nghĩ."
"Có sao? Tôi nghĩ phi công không tăng tốc bay đến đây đâu."
Thuận thế ngồi lên lưng ghế sô pha, Ryu Minseok cũng mỉm cười trả lời hắn.
"Ý tôi là, từ bãi đáp đến đây, có vẻ em rất thuận lợi nhỉ?"
"Có gặp một người."
"Chul cũng vừa trở về, đó là lý do tôi chuẩn bị ra đón em."
Lee Minhyung vừa nói vừa bước xuống đến chỗ Ryu Minseok, hắn chống hai tay lên lưng ghế, đặt em ở giữa, nụ cười vẫn duy trì trên môi bấy giờ đã biến mất.
"Chul khác đám người canh gác bên ngoài, sau này em nên lộ mặt cho họ thấy rồi hẳn vào."
Như vậy Lee Chul sẽ nhận được thông báo có người đến, một màn nguy hiểm vừa nãy sẽ không xảy ra.
"Tuy không đánh lại anh ta, nhưng một phát súng không giết được tôi đâu."
Đối với súng lục, em chỉ có thể chết vì nó khi chính em tự chĩa nòng súng vào mình.
Trước sự tự tin đó, Lee Minhyung nhìn em nghiền ngẫm, một lúc lâu sau hắn đột nhiên kéo người đang ngồi vào lòng mình rồi siết chặt.
Một cái ôm bất chợt khiến Ryu Minseok không kịp phản ứng, em cứ thế bất động trong vòng tay hắn rồi nghe giọng hắn thì thầm trên đỉnh đầu.
"Dù gì cũng đã lâu không dùng."
Nghĩ một lúc, Ryu Minseok mới biết hắn đang nói đến việc em thường xuyên sử dụng súng đã là chuyện của quá khứ.
Có vẻ một phen vừa rồi đã khiến ai đó hơi hoảng sợ.
Em khẽ bật cười, tiếng cười trong trẻo hơn thường ngày.
"Vậy sao anh không nói trước cho anh ta là tôi sẽ đến?"
Lee Minhyung không đáp lại, vẫn giữ lấy em thêm một lúc nữa mới từ từ buông ra, bước về phía cửa kính, nơi có thể quan sát bầu trời đêm bên ngoài, hắn mới thong thả trả lời.
"Phải xem em đến đây vì điều gì? Nếu là chuyện giữa em và tôi, tôi không nghĩ mình phải báo cho ai khác biết."
Cuối cùng hắn dừng lại trước quầy bar, lấy ra một chai rượu thuỷ tinh trông có vẻ quý giá, tự mình rót ra hai ly.
"Em ăn tối rồi nhỉ? Uống một ly đi."
Ăn rồi, ăn ở đâu, với ai? Chắc chắn Lee Minhyung đều biết rõ.
Ryu Minseok cũng dần quen với việc luôn có người của SKT âm thầm theo phía sau mình, tuy ban đầu có chút lộ liễu nhưng gần đây họ có vẻ chuyên nghiệp hơn rất nhiều, em không cảm thấy đời tư của mình bị xâm phạm, thậm chí đôi lúc còn cảm giác như bản thân đang được bảo vệ.
Nghĩ tới đây, Ryu Minseok đột nhiên hiểu ra gì đó, có lẽ sự chuyên nghiệp đó đến từ một bộ phận khác, tác phong rất giống người cầm súng ban nãy.
Nhận lấy ly rượu mà đích thân Lee Minhyung đem đến, em quay lưng ngồi lên ghế sô pha bên cạnh hắn, nhấp một ngụm nhẹ.
Rượu này... hơi ngọt nhỉ?
"Việc gì khiến anh đích thân đến đây vậy?"
Ryu Minseok chẳng vòng vo, đợi Lee Minhyung cũng uống một hơi rượu liền vào thẳng vấn đề.
Dù cùng ngồi trên một chiếc ghế, khoảng cách của hai vẫn khá xa, Lee Minhyung ngồi chính giữa ngả người ra sau, tay duỗi thẳng đặt lên lưng ghế mới chạm nhẹ được vào lớp áo khoác của ai đó đang ngồi sát mép.
"Vốn dĩ nơi này mới là nhà, chỗ kia là nơi làm việc."
Kinh doanh nên đặt trụ sở chính ở thành phố lớn là điều hiển nhiên, nhưng Ryu Minseok vẫn có điều nghi hoặc.
Nhìn đám người bên ngoài, có cả súng, em chưa từng thấy Lee Minhyung đề phòng như vậy ở nhà chính, nơi này thật sự là nhà hắn sao?
"Là nhà họ Lee, ngoại trừ tôi và chủ tịch SKT, tất cả các chi nhà họ Lee đều ở đây."
Dường như đọc được suy nghĩ của em, Lee Minhyung liền giải thích thêm.
Vì tất cả mọi thứ ở SKT đều được Lee Minhyung điều hành, Ryu Minseok suýt quên mất còn có một người chức danh cao hơn cả hắn, nhưng hắn hình như cũng chưa từng nhắc đến ông ấy với em, kể cả những nhân viên ở SKT cũng vậy.
"Nhìn không giống lắm."
Ryu Minseok nhấp thêm một ngụm rượu rồi trả lời một câu không đầu không đuôi.
Nếu đã là cố hương, Lee Minhyung bây giờ sao lại ở trong một căn hộ của toà cao ốc, nơi này có vẻ không phải chỗ lưu trú tạm thời, vì mỗi ngóc ngách đều có dấu vết hơi thở của hắn.
Lee Minhyung bất đắc dĩ cười, bé nhỏ này quá nhanh nhạy, lại có năng lực, đôi ba câu ngắn gọn có lẽ cũng đủ để em hiểu được vấn đề bên trong.
Đặt ly rượu vẫn còn hơn nửa lên bàn, Lee Minhyung hơi nghiêng đầu để nhìn rõ người bên cạnh, ở góc này, đồng tử Ryu Minseok ánh lên màu nâu nhạt đặc biệt rõ ràng hơn thường ngày.
"Em từng sống thế nào vậy?"
Ngón tay Ryu Minseok khẽ run, vì em hiểu rõ câu hỏi của người đàn ông trước mặt.
Những ngày em sống với cái tên Keria, tự do tự tại, sưởi ấm dưới nắng sớm, hong khô trong gió chiều, ai muốn biết đều sẽ biết.
Chỉ là đón trăng lên, ngâm mình vào bóng tối, khoảng thời gian là Tresor, mấy ai hiểu được?
"Anh sẽ không muốn biết đâu."
Lee Minhyung có phải chỉ đang thuận miệng hỏi vu vơ không? Tất nhiên như em đang nghĩ, có lẽ vì lý do nào đó mà hiện tại hắn thực sự muốn biết, nhưng Ryu Minseok không có can đảm trả lời.
Hắn chưa từng rời mắt khỏi em, trước đây hắn cũng chẳng muốn tò mò về những điều mà em chôn ở nơi cũ kỹ nào đó, hiện tại hỏi đến, vì hắn sợ quá khứ nhàu nát kia của em có một sợi dây liên kết đến bàn tay hắn.
Cuối cùng Lee Minhyung cũng dời ánh mắt từ khuôn mặt Ryu Minseok lên ngón tay mình, con ngươi sâu thẳm như thật sự nhìn ra được sợi chỉ mờ nhạt nối từ bả vai em đến đầu ngón tay đang chạm vào nó.
"Vậy đổi lại, những điều em muốn biết là gì, Ryu Minseok?"
Rượu trong ly đã cạn, Ryu Minseok chẳng kiêng dè gì mà với tay đổi lấy ly còn lại trên bàn, một hơi uống nốt thứ chất lỏng ngọt hơn bình thường.
"Những chuyện anh đang và sắp làm, dĩ nhiên, chỉ cần liên quan đến tôi là được."
Tầm nhìn của Lee Minhyung vẫn đặt ở chỗ cũ, đối với yêu cầu vượt mức của em không có chút phản đối.
"Không hẳn là liên quan đến em, là chuyện gia đình, trước kia không giải quyết ổn thỏa, lần này trở về là muốn xin ý kiến người lớn trong nhà."
Ryu Minseok không nghĩ Lee Minhyung là kiểu người cần phải xin phép ai để quyết định gì đó, kể cả người chú thân thiết là chủ tịch kia, vì vậy có lẽ hắn trở về chỉ để đưa ra quyết định, như một thông cáo đến nhà họ Lee.
Nhưng đây không phải chuyện Ryu Minseok có thể quản, em vẫn im lặng chờ đợi hắn nói tiếp.
"Còn chuyện của em..."
Lee Minhyung dừng lại một chút, hắn hơi cau mày khó chịu.
"Dù không muốn nhắc đến, nhưng Yesung gây chuyện với em không hẳn chỉ vì tôi, tôi đã ra lệnh cấm đối với cậu ta trên đất Đức, nhưng hiện giờ có lẽ cậu ta vẫn có thể động vào xe đua."
Chưa từng có ai ngoại trừ Kanghoon nhắc tới Yesung một lần trong bệnh viện với em, Ryu Minseok cũng không muốn hỏi, em chỉ cảm thấy anh ta may mắn vì em và Kwanghee chỉ bị thương nhẹ, còn có SKT bảo vệ, hai điều này đủ để Yesung lành lặn rời đi.
Không ngờ một câu "được chuyển đến Đức" của anh chàng giám đốc kia lại có ý nghĩa như vậy.
"Không cần phải thế, dù gì Yesung cũng là người nhà các anh mà."
Đối với em, tìm kẻ đứng sau là được.
"Người nhà họ Lee, đều mang họ Lee."
Ryu Minseok hơi bất ngờ trước lời vừa rồi của Lee Minhyung, em chợt nhận ra, Lee Kanghoon, Lee Chul, cả cô Lee Soyeon có chung một họ không phải vì trùng hợp.
Lee Minhyung biết có lẽ đến giờ em mới để ý đến điều này, nhưng điều quan trọng hơn mà hắn nhận ra là, Ryu Minseok không hề tò mò về kẻ mượn dao trong bóng tối.
"Em dự tính thế nào?"
"Phải là anh dự tính thế nào?"
Ryu Minseok hỏi ngược lại hắn.
Người đàn ông này muốn thay em trút giận như thế nào?
"Tuỳ em, tôi chỉ giải quyết chuyện trong nhà."
Đuôi mắt hắn cong cong, trả lời tuỳ tiện, nhưng nụ cười lại sâu xa khó lường.
"Nếu đã không phải người nhà anh, tôi sẽ xử lý anh ta theo tình huống lúc đó."
"Là khi nào?"
"Đến lúc hết hợp đồng."
Hợp đồng một năm với SKT đã sắp hết, mà điều Ryu Minseok vừa nói đồng nghĩa với việc em sẽ không tiếp tục ở lại.
Lee Minhyung nâng mí mắt, ngón tay bất động ban đầu cũng vô thức kéo lấy một mảnh áo khoác nhỏ.
Lúc này Ryu Minseok mới cảm nhận được bàn tay phía sau mình, em cũng quay đầu nhìn người bên cạnh đang đưa hồn đến nơi nào đó.
"Đi rồi lại về, nếu SKT còn cần tôi, hay..."
Giọng em trở nên ngập ngừng, âm lượng giảm đột ngột.
"Anh cần là được."
Dù chỉ có bờ môi mấp máy, từng chữ vẫn lọt vào tai Lee Minhyung một cách rõ ràng.
Không còn khoảng cách một cánh tay nữa, Lee Minhyung đã đổ cả người về phía Ryu Minseok, sóng mắt hắn ôn nhu, hơi thở bao vây người bên dưới, giọng nói trầm khàn vang trong không gian nhỏ hẹp giữa hai người.
"Em say à, Ryu Minseok?"
Người được hỏi không những không tránh né mà còn tự nhiên vươn tay vòng qua cổ hắn, không phải ôm lấy, chỉ là đặt hai cánh tay chạm nhẹ lên bả vai, kéo hắn gần thêm một chút, Ryu Minseok thì thầm pha lẫn với tiếng cười trong trẻo.
"Sao có thể, cái rượu này còn chẳng hợp khẩu vị của anh."
Ngay khi nếm thử, Ryu Minseok đã phát hiện loại rượu này hơi kỳ lạ, đến lúc thấy hắn chỉ uống một chút rồi đặt xuống, em liền biết Lee Minhyung vốn không uống thứ này.
Vì biết em ghét vị đắng nên có lẽ nó đã được chuẩn bị cho riêng em.
Cách hắn đối xử với em quá đỗi tinh tế, rất khó phát hiện, nhưng trùng hợp là Ryu Minseok lại nhạy bén vô cùng.
"Làm sao đây? Bây giờ ngửi lại, tôi thấy không tệ."
Tầm mắt Lee Minhyung quét qua mi mắt, sống mũi, cuối cùng dừng lại trên môi Ryu Minseok, một bàn tay hắn luồn xuống dưới ghế nệm, đỡ phần eo trống trải vì ngả người ra sau của em, trán hắn hạ xuống chạm vào tóc mái mềm mượt, hơi thở cả hai bắt đầu hoà làm một khi chóp mũi đan chéo, cơn say khát sắp xoá đi tất thảy vạn vật xung quanh.
"Sao cậu ở đây?"
Chỉ là vật thì có thể, người thì khá khó.
Ngay khi nhận ra có người mới xuất hiện, Ryu Minseok lập tức hạ tay xuống, nghiêng đầu nhìn qua bả vai Lee Minhyung.
Lee Kanghoon đứng đó với khuôn mặt ngạc nhiên, người phía sau anh ta thường ngày như khúc gỗ cũng đang có biểu cảm khác lạ, Ryu Minseok gượng cười rồi cất tiếng.
"Chào."
Dù hai người trên ghế đang có tư thế mờ ám, Lee Kanghoon vẫn chẳng mảy may nhận ra, cứ thế ngây ngô tiến tới.
Còn Lee Minhyung như đã quen, hắn hít một hơi sâu, khi người kia đến ngồi ở ghế bên cạnh, hắn cũng thẳng lưng trở lại vị trí ban đầu.
"Sao cậu tới được đây?"
Rõ ràng vài tiếng trước Lee Kanghoon còn nhận được thông báo cố vấn Ryu đã trở về nhà chính từ nhân viên ở đó.
"Chuyên cơ của công ty."
"À."
Nghe Ryu Minseok trả lời, Kanghoon vừa gật đầu một cái liền cảm thấy không đúng, chuyên cơ của SKT không phải do anh quản à, làm sao không có lấy một tin nhắn báo cáo được? Chỉ có một khả năng là...
"Của tôi."
Lee Minhyung là người trả lời, hắn mất kiên nhẫn khẽ liếc người luôn im lặng ngồi cạnh Kanghoon, sau khi nhận thấy ánh mắt quét qua, Lee Chul mới hắng giọng.
"Đi nghỉ thôi, chúng ta cũng vừa mới tới."
Thế nhưng người được khuyên nhủ là người mà tất cả thiên phú đều dồn hết cho công việc, Kanghoon hồn nhiên hỏi lại.
"Đã có người dọn phòng cho khách chưa, để tôi sắp xếp?"
Ryu Minseok vẫn ngồi ở chỗ cũ, chỉ hơi nghiêng người dựa vào tay ghế sô pha, nhìn gương mặt tội lỗi của Lee Chul và sát khí bốc lên từ người kế bên, khoé môi bất giác nâng lên phát ra một tiếng cười nhỏ trong cổ họng, cuối cùng chỉ có em gật đầu đáp lại sự nhiệt tình của anh chàng giám đốc.
"Cảm ơn."

🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com