Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"Thật hả? Cố nhớ lại xem." Phương Anh nhìn Kim Ánh với ánh mắt mong chờ.

"Tao...Hình như....cầu...." Chữ cầu lông chưa ra khỏi miệng, Kim Ánh liền nhìn về hướng tôi. Có lẽ, cậu ấy cũng nhận ra chiếc khuyên tai trông rất thân quen kia. 

"Cầu gì hả Ánh?" Hà Trang đang chăm chú nghe đột nhiên Ánh dừng lại liền có chút khẩn trương.

"Haiz, dáng mặt hình cầu này tao từng thấy ở đâu rồi, nhưng mà không thể nhớ ra là ở đâu." Kim Ánh thở dài, cậu ấy thôi không nhìn tôi nữa, nhanh chóng chuyển hướng dư luận.

Phương Anh nãy giờ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó, như vừa nảy ra ý tưởng hay ho, hai tay đập một tiếng bốp thật vang. "Châu, Itaewon...." Con bé vừa dứt lời liền nhận ra mình vừa nói bậy, tính chữa cháy thì tôi đã giả vờ như mình nghe không rõ. "Hả hả? Cái gì quân cơ."

"Nhỏ này, mày cày Itaewon tới nghiện rồi đúng không? Trước hết là phải lên trình báo với cô quản giáo đã." Hà Trang không hay đi cùng hội Lady, càng không có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Đăng Khoa, cậu ấy chỉ cho rằng chúng tôi đang theo đuổi sự nghiệp cày phim Hàn.

Cả đám dắt nhau xuống phòng nội vụ, cũng đã gần giờ đi ngủ, cô quản giáo thấy chúng tôi xuống liền lo lắng hỏi.

"Mấy đứa làm sao lại xuống đây?"

Sau khi trình bày tất cả sự việc, cô quản giáo liền sang gặp thầy hướng dẫn ở khu hành chính. Vài phút sau, khi tiếng chuông báo giờ đi ngủ vang lên, tiếp nối còn có một câu nhắc nhở:

"Hiện nay, thời tiết chuyển biến xấu. Mưa càng nhiều, đề nghị các học viên đóng cửa ban công, không phơi quần áo vào ban đêm để tránh hư hỏng hoặc mất đồ, khu giặt là từ nay sẽ mở cửa 24/7 đề phòng trường hợp quân phục chưa kịp khô để phục vụ cho buổi học ngày hôm sau. Trân trọng." Giọng cô quản giáo vang lên trầm ấm, xoa dịu đi nỗi bất an trong lòng tốp học sinh vừa xuống văn phòng trình báo. Chúng tôi tin chắc hẳn thầy cô đã có biện pháp tìm ra kẻ biến thái đang lộng hành kia.

*

Lúc trở về phòng, Quyên và Nguyệt đang vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi ngủ. 

"Chúng mày làm gì về muộn thế? Không sợ bị tóm cả lũ hả?" Cái Quyên thấy theo sau tôi còn có Hà Trang và một bạn khác. Nhưng hai bạn không cùng vào 302 để nói chuyện mà về phòng luôn.

"Mày tự xem đi." Cái Ánh đưa video hiện trường cho Quyên. Nhỏ cũng sốc khi thấy đống quần áo lót vò vằn nhét chung vào cái túi đen nhếch nhác. Hai đứa nó bắt đầu đặt các câu hỏi tương tự như lúc nãy Phanh hỏi tôi, vậy nên giờ đến lượt con bé giải thích. Còn tôi bên này đã vào khung chat của mình với Đăng Khoa sau khi xem lại tấm ảnh đại diện cậu ta mới đăng một tuần trước. Cuối cùng, tôi cũng quyết định bấm gọi video call. Chưa đầy 5 giây, bên kia đã chấp nhận cuộc gọi, màn hình xuất hiện hai khuôn mặt làm tôi giật nảy mình.

Là Hoàng Anh và Tùng Lâm. "Khoa đâu?" Tôi hỏi.

"Nhoa nhâu?" Hoàng Anh cố tình nhại lại lời tôi, biểu cảm hệt Loopy trong phim chim cánh cụt Pororo.

"..." Tôi định cúp máy rồi đó. Bên kia hiểu chuyện liền đưa máy cho Khoa, cậu ta lúc này đang bận giặt đồ ở ngoài bồn rửa chung.

"Lại có chuyện gì rồi?" Khoa vẫn đang chăm chú kì kì cọ cọ. Nhân lúc cậu ta không để ý, tôi căng mắt tìm kiếm sự tồn tại của chiếc khuyên tai bạc. Hoàng Anh giúp cậu ta kê điện thoại lên kệ, tuy nhiên chỉ thấy một bên mặt và khuyên tròn tại lỗ xỏ Helix.

"Sao không nói chuyện? Hay lại chơi ma sói thua đúng không? Tao bảo rồi sang học diễn kịch với tao, đảm bảo thắng to." Giải nhất kịch không phải hư danh nhỉ? Cũng đúng, Khoa sắm vai người yêu tôi đỉnh tới mức chúng bạn chẳng hề nhận ra chút sơ hở nào.

Nhưng lúc này, tôi chẳng còn nghe lọt tai gì nữa. "Sao lại không có?" Tôi buột miệng. Khoa nghe thấy tiếng liền quay sang nhìn màn hình. Bên tai còn lại, chỗ chiếc bông tai bạc đính đá đen nên xuất hiện lại dán một chiếc urgo mini size.

"Không có cái gì cơ?" Khoa không kì cọ nữa, đem chậu nước đầy bọt xà phòng đổ đi, thay một lượt nước mới. Cậu vặn vòi xả nước, tay lau bừa vào vạt áo rồi đem mặt dí sát vào điện thoại. "Mày nói lại đi tao nghe không rõ?"

Hành động này khiến chỗ tai dính băng urgo gần như phóng đại trước mắt tôi. Chờ một lúc không nghe thấy gì, Khoa tưởng điện thoại cậu ta có vấn đề thật, liền bảo sẽ cúp máy rồi gọi lại.

Một cảm giác kì quái dâng lên, thật khó tả. Tôi không biết chính mình đang lo lắng về vấn đề gì, trong đầu giờ đang là một mớ bòng bong, hỗn độn. Khoa gọi lại, tôi không hề biết. Cho tới lúc Kim Ánh chạy lại giường, tôi mới nhận ra điện thoại đang reo lên từng hồi. 

Châu Vũ: Tao buồn ngủ rồi, mai nói tiếp.

TK NĐ: ?

Cậu ta khó hiểu cũng hợp tình, hợp lí, tôi mới là đứa tự nhiên gọi tới nhưng không nói gì, người ta gọi lại còn không nghe máy. Tôi ném điện thoại sang một bên, nằm xuống giường, đắp chăn kín mặt, cố gắng đi vào giấc ngủ.

"Chiếc khuyên tai đó tao thấy nhiều đứa cũng đeo mà. Với cả, Châu của bọn tao chắc chắn sẽ không nhìn lầm người." Ánh thấy tôi như vậy liền an ủi. Tôi trong đầu vẫn một mực suy nghĩ về đồ vật thấy ở hiện trường.

"Trên shopee bán đầy ra thây, lượt bán hơn 9,9K, có hơn 10 ngàn một đôi." Phương Anh dùng chức năng tìm kiếm hình ảnh của Shopee tìm ra hơn mấy trăm sản phẩm giống hệt.

"10 ngàn?" Tôi phóng đại tấm ảnh chụp cận chiếc khuyên tai, có chút hoen gỉ màu vàng. 

Cái Ánh cũng để ý , nhỏ liền nắm được chi tiết này. "Cậu ta mà đeo loại này chắc sớm hỏng tai rồi." Đã rất nhiều lần tôi tiếp xúc ở cự ly gần với Đăng Khoa kể từ hôm 20.11, chiếc khuyên cậu ta đeo là bạc thật. 

Câu hỏi được đặt ra ở đây chính là ai đã vô tình đánh rơi đồ vật này hoặc là cố ý muốn vu oan cho Khoa? Tôi luẩn quẩn mãi trong mớ suy nghĩ, liệt kê những gương mặt có động cơ gây án, không hề biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào.

*

Bài kiểm tra giữa kì diễn ra vào ngay hôm sau, mặc dù bản thân có chút tiến bộ nhưng tôi vẫn căng thẳng khi nhận súng từ tốp thi trước. Những điều Phùng Nam chỉ dạy, tôi áp dụng hết một lượt vào bài thi, lúc đã ngắm thấy bia, tôi liền bóp cò. Cứ như thế 3 lượt bắn, tôi không dám cử động vì sợ hướng ngắm bị xê dịch.

"...Bệ số 5: 5,6,5.. Đạt." Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng chị Google đọc vang số điểm. Như trút được gánh nặng ngàn cân, tôi vui vẻ quay trở về hàng.

"Xin vía, xin vía. Cầu trời phù hộ con bắn được 15." Hà Trang thấy tôi đi xuống liền chạy lại. Vẫn chưa đến lượt vần T, thấy cậu ấy có vẻ hơi căng thẳng nên chúng tôi nói chuyện phiếm nhiều chút để Trang cảm thấy thoải mái hơn. Rất nhanh đã đến vần K và L, tôi nghe thấy đọc tên Khoa mà không thấy lên kiểm tra, trong khi đó rõ ràng học viên lên đủ 5 người, 5 bệ bắn. Tôi ngồi xa lờ mờ thấy đôi giày Asics Courts cậu ta hay đi nhưng trông đằng sau có hơi giống...Hình như Khoa đội thêm cái mũ, hôm nay có hứng đổi style với Phan Tùng Lâm chăng?

"Khoa nay đội mũ trông hề dữ, lại còn bẻ vểnh cả vành lên." Ánh lúc đầu cũng nhìn nhầm thành Lâm.

"Chắc mới thuê thằng Lâm về làm stylist." Tôi giơ máy lên tách tách vài tấm.

"Chúng nó chơi trò đổi style cho nhau à?" Hướng về phía Tùng Lâm, hôm nay không đội mũ, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, tóc mái còn vuốt ngược lên. Tôi chẳng hiểu nổi mấy khứa này đang chơi trò gì.

Có vẻ bên trên đó cảm nhận thấy ánh mắt đánh giá của chúng tôi dưới này, Đăng Khoa quay xuống đúng lúc tôi đang chụp liên tục, biểu cảm cứ phải gọi là chúa hề. Tôi tưởng cậu ta sẽ thấy ngại nhưng không, còn cố ý giơ ngón tay say hi phối hợp. Lâm lúc này liền giơ tay cướp lại mũ, Khoa nhận ra được sự mát lạnh nơi đỉnh đầu, giơ tay vuốt vuốt số tóc ít ỏi. Thói quen chăng? Muốn chỉnh tóc?

Tóc dài như Tùng Lâm vuốt còn dễ hiểu, nhưng với kiểu đầu của Đăng Khoa tôi không biết nên hiểu như thế nào.

"Tóc ngắn như vậy cậu ta có thấy lạnh không nhỉ? Chứ tao tóc dài như này, da đầu vẫn cứ thấy buốt buốt." Cái Ánh là đứa rất sợ lạnh, ngoài mũ xanh quân đội, nhỏ còn đội thêm chiếc mũ len ở trong.

"Cả khối thấy mỗi Khoa có quả tóc độc lạ thật sự đấy!" Hà Trang thấy cái Ánh nhắc, có vẻ nghiêm túc đánh giá cậu bạn không hay có mặt trong lớp kia. "Châu này, khai thật đi, có phải mày cưỡng ép cậu ta đi cắt không thế?"

"Không hề nha, nhìn tao giống con người gia trưởng sao?" Tôi trả lời. Quá là oan uổng cho tôi đi. 

"Ui cha, thế mà đã coi nhau như người một nhà rồi?" Ánh liền nương theo câu nói của tôi mà trêu chọc.

Đột nhiên, Phương Anh bên cạnh tôi dường như có chút không khoẻ, con bé ôm bụng than đau.

"Mày sao đấy, đau bụng hả? Tao gọi Hoàng Anh nhá!" Tôi nói là gọi liền, toan mở máy thì nhỏ ngăn lại liền.

"Mắc mớ gì gọi Hoàng Anh? Bà dì đến!" Chắc lại hờn dỗi gì nhau rồi, nhiều lúc tôi cũng muốn giúp chúng nó đẩy nhanh tiến độ xíu, yêu nhau luôn đi, cứ vờn qua vờn lại, quần chúng ăn dưa như chúng tôi xem cũng mệt.

Được thầy cho phép, tôi đưa Phanh lên phòng y tế. Tới nơi, Phanh được cô y tá chăm sóc, còn tôi lên phòng lấy giúp nhỏ vài miếng băng vệ sinh mới phòng trường hợp bị tràn bờ. 

Vì đang là giữa giờ học, sân tập thể vắng hoe, hai dãy kí túc xá im lìm, chỉ có bên nhà bếp hơi ồn ào. Tôi đi bộ lên phòng, vừa tra chìa khoá vào ổ thì liền nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ. Linh cảm không lành ập tới, tôi mở vội cửa, liền thấy chiếc kệ phơi đồ đã bị đổ, quần áo bừa bãi dưới sàn nhà. Hình như sáng nay chạy vội xuống ăn sáng nên quên khoá ban công. Trên nền nhà có vài dấu chân dính nước chưa kịp khô. 

Trộm sao? Hay là tên biến thái kia? 

Tôi liền vơ đại cái chổi quét nhà gần đó, nếu có ai đó nhảy bổ ra, tôi sẽ cho hắn biết tay. Men theo dấu chân, vết tích dừng lại ở lan can ban công. Tên đó đã nhảy xuống sao? Có lẽ hắn đã đi rồi?

Tôi vào trong khoá cửa ban công lại, thu mớ quần áo dưới sàn lại. Đồ hôm qua mới giặt, treo tạm trên kệ phơi cho phẳng phiu, thế mà lại rơi bẩn hết. Soạn đi soạn lại, tôi phát hiện ra thiếu chiếc quần đùi ngủ heo hồng. Quả nhiên, là tên biến thái kia.

Khoá cửa nẻo cẩn thận, tôi chạy một mạch xuống phòng nội vụ, báo cáo lại hết tình huống cho cô quản giáo. Cô cũng rất bực mình với thái độ lộng hành của tên biến thái kia, trong môi trường quân đội mà có gan làm ra chuyện đồi bại như vậy. 

"Em cứ về đội đi, để cô báo lại với bảo vệ."

Tôi chào cô rồi sang phòng y tế đưa băng cho Phương Anh. Vừa ra khỏi cửa, tôi cân nhắc xem có nên đi giặt lại quần áo trước hay đi đưa đồ trước. Rốt cục, tôi vẫn chọn sang khu giặt là vì nó tiện đường. 

Lúc bấy giờ, không có máy giặt nào bận, tôi thuận tiện cho đồ đạc vào lồng giặt. Lúc đi qua khu nhà ăn, tôi có gặp mặt mấy cô đầu bếp. "Cơm ngon quá cô ơi!"

"Ủa, hôm nay tập về sớm vậy sao?" Cô nghe thấy tiếng tôi liền niềm nở trả lời.

"Bạn con đau bụng, được về sớm cô ạ!"

"Thế hả, có uống đường đỏ không? Cô có này...." Nói chuyện một hồi, tôi ra về lại có thêm một bình nước đường đỏ. Tôi lấy máy trong túi áo ra chụp cho Phanh xem, liền phát hiện túi zip đựng đồ đã rơi ở đâu mất. 

"Em ơi, đồ em đánh rơi phải không?" Một giọng nam vang lên đằng sau tôi. Định mệnh, rơi đồ tế nhị mà để con trai nhặt được đúng ngượng ngùng, may là lúc nãy tôi còn bỏ vào túi zip màu xanh.

"Vâng, của em ạ, cảm ơn anh!" Là anh trai ở nhà bếp đã nhặt giúp. Tôi nhận lại chiếc túi liền cất vội, quên mất túi màu xanh nhưng mà kiểu hologram trong suốt, ngại quá bây!

"Không có gì!" Anh ta toan rời đi. "Anh bảo này, đồ con gái đừng làm rơi linh tinh nhé! Anh thì nhặt cho còn mấy đứa con trai khác là không có đâu. Cẩn thận nhé!" Nói rồi, anh ta nở nụ cười tiêu sái rời đi, trông chẳng hợp với bộ đồ nhà bếp tí nào, nhìn face anh trai này cũng được, đặc biệt quả tóc giống Đăng Khoa y đúc. Nhưng khoan, đó đâu phải là trọng điểm, câu nói kia của anh ta giờ tôi ngẫm lại, nghe thật kì quặc làm sao. Đó là điều người anh bình thường sẽ dặn dò đứa em ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com