ĐƯA MẸ ĐI THIÊU
Năm đó thằng em chín tuổi, thằng anh mười bảy. Một buổi chiều, nắng vàng ươm. Mẹ ngồi, đầu cúi thấp cho thằng anh nhổ tóc bạc. Thằng em lăn tròn trên sàn, lóc chóc nhìn về mẹ và anh. Tay nó hứng lấy những sợi tóc bạch kim rơi lơ lửng. Rồi nó đánh một cái nhìn xung quanh chỗ mẹ ngồi:
– Nhiều tóc bạc quá.
Mẹ nghiêng đầu, nhướng mày với nó thỏ thẻ:
– Tao già rồi.
Nó nhìn qua con vật canh nhà đang nằm cạnh cổng thở từng hơi mệt nhọc, đưa nhúm tóc của mẹ lên, nhanh nhảu nói với thằng anh:
– Nhìn như lông chó nè anh!
Thằng anh giật mình, với tay gõ cho nó một cái rồi nạt:
– Hỗn! Ăn nói kỳ vậy mày?!
Mẹ nhíu mắt nhìn cảnh đó phì cười. Không ngờ thằng con mình vậy mà cũng so sánh được.
Gió nhẹ thổi những chùm hoa xoài trước cửa, nắng chiếu xuyên qua làn khói lam chiều.
…….
Thằng em nhìn về phía chân trời, khối đỏ cam lửng lơ, lẻ loi giữa những chòm mây. Gió luồn qua những kẽ tay trơ trọi. Mắt nó ráo hoảnh nhưng trong lòng thì không.
– Người ta hẹn mình mấy giờ ha anh?
Thằng anh giật mình, câu hỏi của thằng em như đánh thức nó khỏi cơn mơ màng.
– Bốn giờ chiều em.
Một khoảng lặng bao trùm lên hai anh em. Chiếc xe máy bò chậm trên con đường quạnh quẽ. Được thêm một lúc, thằng anh hơi nghiêng đầu ra phía sau nói với thằng em:
– Mẹ có để lại vàng cho đám cưới anh em mình.
Thằng em gần như không nghe thấy gì. Nó thả một tiếng “Dạ” rồi chăm chú nhìn về chân trời.
– Anh lấy cất, khi nào em đám cưới anh gửi lại.
….
– Dạ
….
Phòng nhận tro cốt chìm trong u ám. Nhân viên đặt lên bàn một hũ sứ màu ngọc bích. Chiếc bình hình bầu dục, viền cổ có vài họa tiết chạm trổ, trên thân có viết mấy chữ tàu xen kẽ chữ phổ thông: Tên mẹ, quê quán, ngày tháng sinh, ngày giờ mất. Thằng em đăm đăm nhìn vào tấm hình mẹ đang mỉm cười dán trên hũ tro. Đôi mắt đã khô khốc lại rưng rưng hai hàng nước mắt.
Mẹ đi thật rồi.
Hai anh em đứng ngẩn người một hồi lâu. Người nhân viên thấy vậy nhắc:
– Đây là tro cốt của bà…
Thằng em quay sang hỏi câu bâng quơ:
– Mẫu bình anh lựa hả?
Anh nhẹ giọng:
– Ừ em. Loại mắc tiền đó, nhìn sang.
Thằng em nghiêng nghiêng mái đầu, khuôn mặt ngơ ngáo như thuở còn lên chín, lao tới ôm chầm chiếc hũ như đứa trẻ chớp lấy món quà quý giá. Đôi bàn tay nó bám víu, cố gắng chạm lấy hết thảy từng mảng nhỏ trên chiếc bình. Rồi nó ôm thật chặt như đang ôm lấy thân người ấm nóng của mẹ, cái ôm đầu tiên của nó - cũng là cuối cùng.
Thằng anh gượng cười, tay xoa đầu thằng em, giọng dịu đến lạ:
– Ai rồi cũng vậy thôi em. Đừng làm mọi chuyện nặng nề. Mẹ đi thì đi nhẹ nhàng, mình cũng nên nhẹ nhàng theo. Em gần ba mươi rồi đó, không còn là đứa nhỏ nữa.
Thằng em siết chặt tay hơn. Hũ tro cốt hữu hình ép vào lồng ngực nó, nhưng nó không cảm thấy gì, vì vốn ở đó đã có một khối đá vô hình đè nặng.
Người nhân viên quay trở lại với tập hồ sơ đưa thằng anh. Thằng anh đẩy nó tới chỗ thằng em:
– Mình làm cho xong đi em. Ký vô đây để xác nhận mình đã lấy tro cốt.
Thằng em cầm bút ký nhanh rồi tiến thẳng ra xe. Thằng anh cũng ký rồi trả phần tiền còn lại cho bên tang lễ. Nó bước nhanh tới chỗ thằng em.
– Thôi mình đi.
Trời chiều tắm trong một màu vàng vọt. Thằng anh chở thằng em, bóng xe đổ dài trên đường. Thằng anh lại nói với ra sau:
– Mình phải hoàn tất những thứ còn lại của mẹ. Sổ tiết kiệm đứng tên mẹ, rồi cái nhà mẹ còn trả tiền đợt cuối. Mai anh đem tờ giấy ủy quyền qua, em ký để anh tiện làm.
Thằng em không nói gì, nó ôm chặt hũ tro, đôi mắt đã hửng khô.
– Anh không lấy phần của em đâu. Nhưng anh em mình rõ ràng sau này dễ tính.
Thằng em thở nặng:
– Anh… có đau không?
Thằng anh trợn mắt:
– Đau thì để trong lòng. Không cần mang ra cho ai xem.
Thấy em trầm ngâm, thằng anh nói tiếp:
– Mẹ mất, em buồn. Anh hiểu. Nhưng còn nhiều chuyện quan trọng mình cần giải quyết.
….
Chiếc xe tiến về khu chợ, thằng anh chạy chậm lại. Nó ghé qua tiệm hàng mã mua giấy tiền nhang đèn. Thằng em đứng đó, nhìn vào những gian hàng đang buôn bán, nghĩ về ngày còn nhỏ, nhớ về cái bàn thịt chỗ mẹ hay ngồi, tiếng rao như còn rõ rẽ bên tai.
Khi anh em tới chùa, trời cũng vừa sẩm tối. Gió thổi tàn nhang rơi lả tả trên nền gạch.
Sư cô nhận hũ tro, đặt lên bàn, chuẩn bị mang lên tháp thờ.
– Hai con có muốn nói gì với mẹ lần cuối không?_ Sư cô hỏi.
Thằng em nhẹ chìa tay chạm vào nắp hũ.
Thằng anh đứng sau, giọng khô đặc, không chút run rẩy:
– Mẹ yên tâm. Tụi con sẽ ổn. Con với em vẫn lo cho nhau.
Thằng em không quay lại, nhưng nó hỏi:
– Ổn thật không anh?
Thằng anh cười khẩy:
– Tất nhiên.
Sư cô thắp nén nhang đưa cho hai anh em, khẽ gật đầu hài lòng.
Thằng anh cắm nhang xong, mắt đảo nhìn ra sân chùa. Chỉ một giây thôi – hốc mắt nó rưng rưng đỏ. Nó vội đưa tay vuốt sống mũi, nụ cười yếu ớt quay nhìn thằng em.
Thằng em ngoảnh lại, trong khoảnh khắc, nó đặt tay mình lên vai anh.
Thằng anh giật mình, gạt tay thằng em ra, giọng càng thêm ngọt ngào:
– Thôi, xong rồi. Về. Mai anh còn phải ghé ngân hàng sớm.
—
Thằng em dọn bàn thờ mẹ trong căn nhà trống. Trên tường, khung hình chụp chung ba người đã được gỡ xuống. Thay vào đó là tấm ảnh cưới của thằng em.
Một người bạn ghé chơi:
– Nghe nói mày bán nhà hả?
Thằng em cúi đầu:
– Ừ. Anh tao muốn bán.
Bạn thở dài:
– Kỳ vậy, căn nhà kỷ niệm của ba mẹ con mày mà?
Thằng em không đáp, nhìn về chỗ bức ảnh cưới. Thằng bạn trách:
– Bữa tao nhắn hỏi thăm anh mày không thấy trả lời. Mà hình như ảnh chặn tao rồi.
Thằng em lủi thủi đặt chén cơm cúng lên bàn thờ mẹ, thêm đôi đũa, bình hoa, dĩa trái cây.
Mẹ mất cũng đã năm năm. Năm thứ hai anh nó không về.
Thời gian như dòng sông sâu tĩnh lặng, bề mặt bình yên nhưng trong lòng dữ dội. Con người cứ thế mà trôi theo.
Có người xuôi dòng, chai sần theo con nước; có người cứ mãi neo lại, bị dòng chảy bào mòn, mỏng manh dần rồi buông biến khi nào không hay.
Thằng anh ngày nào chăm chăm lo mẹ, giờ cứ như cục đá lạnh tanh. Mỗi lần nhắn tin, nó chỉ nhắc về những gì còn sót lại trong mớ tài sản chung, như thể sợ thằng em mình quên mất.
Thằng em cũng không còn vô tư như ngày trước. Nó nhớ về cái ngày anh em nó đưa mẹ qua chùa, nhớ rõ ràng từng “diễn biến”.
Trời chiều vàng úa, như ngày đưa mẹ đi thiêu. Thằng em bước ra hiên, đăm chiêu nhìn vào khoảng không trống trải. Trên bàn thờ, nén nhang vừa tàn.
Nó tự hỏi, có phải ngày ấy khi thể xác mẹ không còn thì linh hồn của anh cũng theo gió mà tan?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com