Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Mặt trời đã rọi qua khung cửa sổ lọt qua khe hở của đôi mắt đag nhắm hề, ánh nắng khiến con người phải bừg tĩnh, 6h sáng cái giờ mà mọi người đã đổ xô ra đường, vội choàg dậy mặc trên mình bộ quần áo thể thao, đầu đội cặp tai phone hàg hiệu...mang đôi dày thể thao vào và chạy ra khỏi nhà -đi đâu đấy- tiếng nói ú ớ vang lên
-em đi tập thể dục..-vội nói lớn và băng ra khỏi nhà
Cậu chạy từg bước từg bước trên con đường trãi dài nắng, hôm nay nhìn cậu thật sự rất đẹp, đã lâu rồi từ ngày ở London trở về đây là lần đầu tiên cậu chạy thể dục buổi sáng....
-woa! Nhìn kìa, đẹp trai quá à-
-ui sao trên đời lại có trai đẹp vậy ko biết-
-ố, đó chẳg phải là con trai của chủ tịch Kim sao..đẹp quá-
-cậu ấy học lớp mấy vậy...dễ thương chết đi mất-
Tiếng bàn tán của mấy chị em phụ nữ khi thấy cậu, đẹp miễn chê luôn..trời sinh ra đã đẹp sẵn rồi...
-này..bạn gì đó ơi- tiếng của một coi gái khẽ vỗ vai cậu khi cậu đag lom khom buộc lại dây giày..
Hơi ngơ ngác chút xíu, tháo đôi tai phone ra, cậu quay phắt lại nhìn cô gái đó....
-bạn chụp cùg mình một kiểu ảnh nha- cô gái lấy hết can đảm cười tươi nói
Vì cái tính lạnh lùng, khó ưa đấy mà cậu đã quay lưng đi để mặc cô gái sững sờ tiếc nuối
Cậu lại chạy trên con đường thẳg ấy mà mọi ánh mắt luôn hướng về, và có một ánh mắt đag nhìn đắm đuối lấy cậu, nhìn khuôn mặt nhìn dáng đi nhìn tất cả những gì của cậu, khẽ nhếch môi cười rồi bỏ đi
Con người đó lặng lẽ bỏ đi, đầu ko ngừng suy nghĩ..''chẳg lẽ là thật sao, cậu ta chính là anh em của tôi sao..nực cười thật mà, thế mà lúc trước tôi đã định giết cậu ta...'' suy nghĩ miên man chợt *bụp* hắn đã đi ngang qua đường mà ko biết rằg xe lớn chạy tới, ngã nhào xuống đất...hắn cứ tưởng rằg mình đag nằm mơ...-cậu à..cậu có sao ko-một giọng nói hốt hoảg lây mạnh người hắn
Đám đông bao quay khiến cậu tò mò tiến lại gần..-hơ..L....
Vội nâng hắn lên, cậu hốt hoảg đưa hắn vào bệnh viện gần đấy -L à..tĩnh dậy đi...cậu tĩnh dậy đi- cậu vừa đi vừa thét lớn..hắn chỉ nhìn rồi từ từ khép đôi mắt lại..
....................ngôi nhà dành cho Vampire-
Nó và IU đag luyện công, cả 2 say sưa thì chợt nó vội mở toan mắt ra..sao vậy, tim nó đag nhói lên từg đoạn,...-L có chuyện rồi..- IU vội dùg ánh mắt để cảm nhận chuyện gì đag xảy ra...
Nghe nói tới đây nó giậc mình vội khoác áo chạy đi..-cậu tới bệnh viện XX đi, mình đi gọi unnie-IU nói nhanh rồi biến mất..
Nó vội dùg thuật thoát cái đã đứg sau bụi cây trước cửa lớn bệnh viện, vội chạy nhanh vào trong nó hốt hoả hỏi lớn -có ai vừa bị tai nạn chuyển vào đây ko-
-có..bệnh nhân ko rõ họ tên đag ở phòng cấp cứu- y tá nói nhanh
-cảm ơn-
Nó vội chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, nó đag đối mặt với căn phòng đèn chớp nháy, phía trên có tấm bảg nhỏ ghi dòng chữ đỏ ''CẤP CỨU''.......căn phòng ko một bóng người, phải rồi hắn đâu có người quen ở đấy đâu...nó ngồi bệch xuống chiếc ghế dựa bên tường...-L à..đừg có chuyện gì...anh mà có chuyện gì tôi sẽ giết anh...-nó chấp tay khẩn cầu miệng ko ngừg gọi tên hắn...
*bộp bộp* tiếng bước chân càg lúc càg tiến lại gần hơn, nó vội ngẩn đầu lên nhìn con người đó...
-sao cô biết cậu ta ở đây- cậu lạnh lùng nói..thực chất chỉ đag giả vờ..
-t..tôi...ng..he..tô..i...ngư..ời..t..a..go..i..cho..tôi-nó ngập ngừg nói
-gọi sao- cậu nhìn nó khó hiểu nhưg chợt cậu lại hiểu đc rằg..''cô ấy ko còn là Jiyeon của ngày xưa nữa''
*ting* cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, ánh đèn cũg tắt đi -cho hỏi người nhà bệnh nhân là ai- bác sĩ cùng đoàn y tá bưóc ra
-là tôi- nó vội nói
-thật sự tôi ko biết phải nói gì nữa..tôi rất xin lỗi, chúg tôi đã cố gắng hết sức- bác sĩ buồn bã nói làm nó giậc mình ngã quỵ xuống đất -Ji..-cậu vội gọi tên nó nhưg rồi lại ngưg...-bác sĩ có nhầm lẫn gì ko, chỉ là một vụ tai nạn nhỏ thôi mà..cậu ấy còn chưa rơi giọt máu nào- cậu vội quay sag hỏi bác sĩ
-thật sự khi cậu đưa vào đây tim cậu ta đã ko còn đập nữa..-bác sĩ lắc đầu rồi bỏ đi...
Vội chạy theo để làm một số giấy tờ cậu bỏ mặt nó ở đây một mình, bước từg bước đi đến nơi hắn nằm..-L à..-nó nắm lấy tay hắn, nước mắt bắt đầu rơi xuống...
-Jiyeon-tiếng nói của IU vang lên và nhảy phóc từ đâu rơi xuống..-unnie đâu rồi- nó vội hỏi nhanh
-chị ấy....-IU rơi từg giọt nước mắt nhìn nó -chị ấy sao rồi- nó lây mạnh người IU quát
-chị ấy ngủ rồi..chị đã mấtt quá nhiều sức, số máu đã cứu L lúc trước chính là của unnie đấy..chị ấy đã nhường máu cho L, còn giúp cậu hồi phục sức lực...bây giờ unnie đã kiệt sức, ngủ rồi ko biết đến bao giờ unnie mới tĩnh dậy- IU nói lớn
-ko thể tin đc- nó đag rất sốc hết cú sốc này đến cú sốc nọ..-L sao rồi- IU vội hỏi
-bác sĩ bảo..tim cậu ấy..ngừg đập rồi- tới đây nước mắt lại rơi xuống
-mau đưa cậu ấy về..còn một ít cỏ 3 lá có thể cứu sống cậu ấy- IU vội dìu hắn ngồi dậy -nhưg bác sĩ bảo tim cậu ấy đã ngừg đập rồi- nó quát lớn, nó nghĩ IU vì đau quá nên mất trí
-cậu ngốc thật..L chết lâu rồi,tim cậu ấy đã ngừg đập lúc cậu ấy bị giết chết..cậu ấy đã là một Vampire ko còn là con người nữa, cậu còn nhớ lúc trước unnie bảo Vampire hoạt động như con người ko phải nhờ hô hấp mà là nhờ máu, nếu trong cơ thể còn máu thì Vampire còn tồn tại, nếu hết máu thì sẽ chết khô..nhìn xem, máu trong cơ thể L đag chảy..cậu ấy chỉ bị va đập mạnh nên ngất đi thôi- IU cười khẽ rồi dìu hắn..
-à..thế mà mình quên mất..L đã chết lâu rồi- nó cười mãn nguyện rồi cùng IU dìu hắn trở về..
..........phòng bác sĩ..........
-cậu là người nhà của bệnh nhân-
-vâng ạ-
-theo tôi đc biết thì cậu ta đã chết rồi, tim đã ngừg đập..chúg tôi còn phát hiện ra một điều rất đặc biệt là cơ thể cậu ta đặc biệt máu vẫn chảy đều đặn ko có dấu hiệu đông lại hay ngừg chảy..còn nữa cậu ta lúc trước có uống một loại thuốc có tên là XYZ..loại thuốc này giúp cơ thể dễ dàg hồi phục nhanh chóng và đặc biệt sẽ làm ta quên đi toàn bộ kí ức lúc trước mãi mãi sẽ ko nhớ lại...số thuốc đó theo như chúg tôi kiểm nghiệm thì cậu ta đã uống từ rất lâu, đến giờ vẫn còn động lại-
-rất lâu sao...chuyện này là sao chứ-
-tôi nghĩ cậu nên hỏi trực tiếp bố mẹ hay người thân của cậu ấy xem..-
-vâng cảm ơn bác sĩ....
Cậu bước ra khỏi phòng của bác sĩ, lững thững bỏ đi ''hắn ta bị mất trí nhớ sao...lại rất lâu nữa..chuyện này thật khó hiểu'' vừa suy nghĩ vừa bước đi, thoát cái cậu đã đứg trước cửa phòng cấp cứu..định bước vào thì....
-nhưg liệu cỏ 3 lá có giúp cậu ấy hồi phục sức nhanh ko--mình chỉ nghe unnie bảo những khi mất sức thì phải ăn cỏ đó nếu ko máu sẽ đông lại--bây giờ chúg ta sẽ làm sao đây--đứg đưa cậu ấy về nhà đã, à đúg rồi Jiyeon cậu đưa cậu ấy về nhà trước đi, mình phải quay lại thế giới Vampire, còn một số việc unnie chưa giải quyết xong, L thì giờ chưa hồi phục sức...mình phải làm thay họ--vậy cậu đi đi..khi nào L hồi phục mình và L sẽ đến--mà lúc nãy ai đưa cậu ấy vào đây vậy--mình cũg ko rõ nữa..chắc là một người đi đường--có khi lần này bị va đập mạnh cậu ấy sẽ hồi phục trí nhớ-sẽ hồi phục sao--lúc trước unnie có bảo nếu cậu ấy bị va đập mạnh số thuốc trong cơ thể sẽ phai hết--như thế cũg tốt, cậu ấy sẽ rất vui--dù thế nào thì đối với mình cậu ấy vẫn là L lạnh lùng..Myungsoo hả, mình ko quan tâm--mình sợ cậu ấy sẽ làm điều dại dột--L ko bao giờ làm những điều dại dột đâu..cậu ấy mạnh mẽ lắm-
Cậu đứg ở ngoài nghe hết của nói chuyện của họ..''Myungsoo....''ko tin vào những gì nghe đc, vội chạy tới..cậu đag đứg trước mặt họ..-Myungsoo...Myungsoo là sao-Cậu nói lớn
-V à..cậu đứg đây từ khi nào vậy- IU ngập ngừg hỏi
-tôi nghe hết rồi..cho tôi biết đi, Myungsoo..là sao..-
-cậu ấy tên thật là Myungsoo..đc chưa, cậu đã nghe thấy gì thì nên im lặng đi..đừg khiến chúg tôi phải khó xử- nó lạnh lùng nói rồi dìu hắn bỏ đi
-Myungsoo....-cậu ngồi quỵ xuống đất ''là oppa sao..oppa sao...ko thể như vậy...''
Thoát cái nó và L đã đứg trước cửa nhà, dìu hắn vào trong nó ngồi quỵ xuống đất..đau lắm
-tôi bị sao vậy- hắn chồm người dậy, đầu óc xoay vòng
-anh bị tai nạn-
-rồi cô đưa tôi về đây sao-
-ko..V đưa anh đến bệnh viện, tôi chỉ cảm nhận anh gặp chuyện nên chạy đến thôi-
-bệnh viện sao...-
-bác sĩ bảo rằg tim anh đã ngừg đập, tôi cứ nghĩ anh sẽ biến mất...-
-cô đag lo lắng cho tôi đó à-
-gì chứ..anh đùa hả-nó hất tóc nói
-à thì ra cô đag lo cho tôi..hạnh phúc thật- hắn suýt xoa nói
-yah yah..thôi đi- nó bĩu môi nhìn hắn -Aaaaaa......-hắn thét toáng lên, ôm đầu lăn cù cù...-đau quá-
-này..L à...sao vậy- vội lo lắng hỏi, nó ôm chầm lấy hắn -L à...-
-đau đầu quá..-nói đoạn hắn ngất đi trong đau đớn...
-L à..-nó bậc khóc nhìn hắn...
Sao nó lại đau như vậy chứ, tim nó quặn lại, chẳg nhẽ nó yêu hắn nhiều như vậy sao, còn V thì sao, nó ko yêu V sao..thế bao lâu nay nó xem V là gì...đầu óc nó rối bời...nhưg nghĩ lại nó càg hận cậu hơn, cũg tại vì cậu..nó mới thành ra như vầy, nó hận cậu, nó hận ông Namjoon, nó hận Ryu Hwayoung, nó hận tất cả...
Trong khi nó đag đau khổ thì ở một nơi khác, cậu ngồi ở đó nước mắt cũg bắt đầu rơi..cậu nhớ đến người anh của mình mà tim cậu đau lắm, đau từg đoạn cuộn lên...-oppa à..-cậu lại giở xem bức tranh ấy, bức tranh của con người mang tên Kim Myungsoo....
-V à..- một bàn tay đặt lên vai cậu...-unnie-
êm bị làm sao vậy- Tae vỗ vai cậu hỏi khẽ
-unnie này..đúg rồi lúc trước unnie có gặp một người bạn của em tên L rồi đúg ko..unnie đã gọi cậu ta là Myungsoo-
-đúg vậy nhưg chẳg phải lúc đó m.n bảo nhìn nhầm sao, chính cậu ấy cũg nói vậy..nhưg sao em lại nói chuyện đó-
-nhìn cậu ta rất giống oppa Myungsoo sao-
-rất giống, vì lúc đó em còn quá nhỏ nên ko nhớ chứ unnie thì nhớ rất rõ..quả thật unnie đã nhầm cậu taà Myungsoo..nhưg...-
-unnie này..nếu em nói đó là oppa thì sao-
-V à..unnie đã cố gắng lắm mới quên đc chuyện đó..chính chúg ta đã nhìn thấy Myungsoo bị bắn và ném xuống vực sau, ko thể nào là em ấy..mà nếu là em ấy đi chăng nữa thì unnie cũg ko tin trừ phi em ấy là ma- Tae cười khẽ
-....-cậu im lặng ko nói gì..nhìn chị một hồi lại nhìn mọi thứ....
.....................thế giới Vampire..............
-Nawasaki bà có thể chó tôi gặp unnie đc ko-
-Cast white, ma vương đã ngủ rồi...à trước khi ngủ ma vương có dặn khi nào Crow black tĩnh dậy, cậu ấy sẽ hồi phục trí nhớ..ma vương giao toàn bộ chuyện trả thì lại cho Park Jiyeon riêng Cat white ko nên nhúg tay vào, hãy để họ tự xử lí-
-unnie biết L đag bị thương sao-
-đó là số mệnh của cậu ấy, ma vương làm chuyện này nên m.n đừg lo lắng-
-vậy việc V đưa L vào bệnh viện cũg do unnie sắp xếp-
-đúg vậy..sớm muộn gì cậu Kim Taehyung cũg biết đc chuyện này..người góp công vào việc trả thù thì Kim Taehyung là người quan trọng nhất..còn nữa ko nên cho Jiyeon và Crow black biết chuyện này và kể cả cậu Kim Taehyung....
-dae tôi biết rồi...-
.......................
-bác à..chúg ta phải xử nó như thế nào đây-
-tuần sau ta sẽ tổ chức lễ đính hôn lại cho cháu và V..khi nó, chắc chắn cô ta cũg sẽ có mặt...--bác muốn khử tại buổi lễ-
-đúg vậy..chỉ còn vài ngày nữa thôi-
Ông Namjoon và Hwa đag bàn chuyện trừ khử nó..liệu nó sẽ sống sót lần này ko??....
....................
-anh tĩnh lại rồi đó à- nó vội hỏi nhanh khi thấy hắn đã mở mắt ngồi dậy
-tôi nhớ lại rồi-
-sao cơ..hồi phục trí nhớ á-
-ừ..unnie đâu rồi-
-unnie, ngủ rồi...sẽ là một giấc ngủ dài...
-sao chứ..tại sao lại ngủ...
-vì cứu anh..số máu đag chảy trong cơ thể anh là của unnie..unnie đã mất hết sức lực...
-thật ko...
-anh ko tin cứ về thế giới Vampire mà xem..IU đag ở đó....
-unnie....
Hắn ngồi đó dằn vặt bản thân, hắn đã gay ra quá nhiều đau khổ cho Jung..ko biết giấc ngủ ấy sẽ là bao lâu, nhưg cũg có khi sẽ là mãi mãi..
.............hôm sau.............
Sáng nay IU ko đi học, cô bận phải ở lại thế giới Vampire để sắp xếp công việc, hắn và nó vẫn đi học như bình thường....
Vừa mới bước vào lớp đã nghe tiếng xào xáo bên trong...
-m.n tuần sau Hwa sẽ lại đính hôn với Taehyung đấy--sao chứ..chẳg phải lúc trước đã bị từ hôn rồi sao--nghe nói Chủ tịch Kim đòi làm lại lễ--uôi tiếc thật tại sao lại là Hwa chứ--bao lâu nay cô ta ko còn hóng hách bây giờ thì...-..tiếng bàn tán
-Ryan này..tuần sau là lễ đính hôn của mình là V đấy- Hwa đi đến đặt mông ngồi ngay ghế của nó
-...-nó im lặng vì tim nó đag đau
-mình muốn mời cậu đến dự..cậu đi chứ-cô ta nhẹ nhàg nói -thân nhau từ bao giờ- nó đẩy mạnh cô ta rơi xuống ghế
-yah..tôi chỉ có ý tốt mời cậu thôi...chỉ có cậu mới đc vinh hạnh đấy-cô ta bực tức quát
-thế thì cảm ơn nhưg Ryan này ko có diễm phúc ấy- nó lạnh lùng đáp
-sao lại ko..tôi muốn cậu chứg kiến cảnh hạnh phúc của chúg tôi- cô ta khoanh tay bảo
-hạnh phúc..nực cười- nó học thoái nhếch mép của hắn..phan thẳg vào bản mặt vô duyên của cô ta
-chừg đó đến nhé...có cả L nữa..-cô ta nói rồi bỏ đi
*rầm* nó đập mạnh tay vào bàn quát lớn -hạnh phúc thì tự các người đi mà hạnh phúc với nhau..bảo người khác đến xem làm cái quái gì..có ý định là khoe hả..khoe với báo chí với truyền hình chưa đủ sao, còn định khoe với chúg tôi là gì, ai chả biết các người hạnh phúc với nhau nhưg ko thấy làm vậy là hơi lố sao..nghĩ tôi thích xem lắm hả, nhầm rồi, Ryan này ko cần các người phải giả tạo như vậy-
-sao cô ta lại tức giận như vậy chứ--y như cô ta đag ghen vậy--sao càng lúc càg thấy cậu ta giống Jiyeon--mặc dù mắng vậy là đúg nhưg cũg đâu cần làm lố lên như vậy--cô ta nghĩ cô ta hơn ai chứ..mời ko đi thì thôi làm gì phải lớn tiếng như vậy-...tiếng bàn tán
-yah..ko đi thì thôi mắc gì phải lớn tiếng- Hwa khoanh tay nói
-vì cô ấy ko muốn thấy cái sự giả tạo của các người..lúc trước chả xem người ta ra gì bây giờ còn mời hả..bộ ko biết ngượng là gì sao- L nói lớn..
-nhưg..--cũg chẳg có thân với nhau cỡ nào đâu..xin lỗi nhưg chúg tôi cũg ko cần- hắn nói rồi kén nó đi thật nhanh...
Sao nó lại hành động như vậy...nó bị điên rồi sao..phải rồi chắc vì nó đau quá nên mới lớn tiếng như vậy, nó bảo nó muốn quên V thế mà mỗi lần nhìn thấy hay nghe thấy những gì liên quan đến cậu nó lại đau kinh khủng..đính hôn ư!phải rồi cậu có xem nó là gì đâu, cậu đính hôn với ai là quyền của cậu nó đau có quan trọng..chỉ là tim nó quặn đau từg khúc..đau lắm, nó đã nghĩ rằg sẽ quên cậu nhưg ko..chẳg quên đc tí tẹo nào...
...............hết chap..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com